Tẩy Oan Nhân là một tổ chức bí ẩn trong thiên hạ, nổi danh vì chuyên dùng thủ đoạn ám sát và điều tra ngầm để xử lý những kẻ ác, tham quan, bạo tu hoặc đối tượng mà họ cho là đáng chết. Cốt lõi hành sự của họ không nằm ở tiền tài, mà ở quan niệm thay trời hành đạo, rửa sạch oan khuất cho kẻ yếu và đòi lại công đạo theo cách cực đoan. Tổ chức này phân thành ba mạch lớn, gồm Tây Sơn Kiếm Ẩn thiên về kiếm tu, Anh Đào Thanh Y thiên về nữ thích khách, và một mạch võ tướng giữ vai trò quan lại trọng yếu trong triều đình các nước, còn được gọi là Cúc Oản Nhân hay Thợ Vá.

Tẩy Oan Nhân nổi tiếng với khả năng che giấu thân phận, ẩn nấp khí cơ, dịch dung, hành tung bất định và gần như không để lại dấu vết sau khi ra tay. Nội bộ của họ vừa lỏng vừa chặt: các mạch hiếm khi gặp nhau, nhiều thành viên nhiều năm không nhận ra đồng đạo, nhưng khi xảy ra đại sự lại thể hiện sự che chở và gánh trách nhiệm rất rõ ràng. Ảnh hưởng của tổ chức không chỉ trải rộng khắp Hạo Nhiên bát châu mà còn được ngầm xác nhận có bố cục ở các thiên hạ khác như Man Hoang, Thanh Minh và Ngũ Sắc.

Ở thời điểm hiện tại, Tẩy Oan Nhân đang chuyển từ thế ẩn hoàn toàn sang đàm phán thực dụng với Đại Ly và Trần Bình An, mưu cầu một chỗ đứng hợp pháp hoặc bán hợp pháp tại phía nam Bảo Bình Châu.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 洗冤人

Trạng thái: Đang đàm phán với triều đình Đại Ly và Trần Bình An để định cư, bố trí mạng lưới tại phía nam Bảo Bình Châu; đã chủ động nộp danh sách nhân sự tại Bảo Bình Châu và chấp nhận khả năng bị trục xuất nếu thương lượng thất bại

Vai trò: Tổ chức thích khách, điệp tử và hành pháp ngầm

Biệt danh: Người Rửa Oan, Tẩy Oan tam mạch

Xuất thân: Hạo Nhiên thiên hạ, phát triển thành mạng lưới bí mật trải rộng nhiều châu và có bố cục ngầm ở các thiên hạ khác

Địa điểm: Tổng đường không rõ; hiện trọng tâm thương lượng đặt tại kinh thành Đại Ly và khu vực phía nam Bảo Bình Châu

Chủ sở hữu: Tổng đường Tẩy Oan Nhân do hai vị lãnh tụ song song thống lĩnh, không phân cao thấp

Cấu trúc: Tổ chức gồm Tổng đường: Trì Cảnh Giả, Đề Đăng Giả
Ba mạch chủ đạo: Tây Sơn Kiếm Ẩn, Anh Đào Thanh Y, Cúc Oản Nhân (Thợ Vá)
Nhánh nội bộ được nêu rõ: Trúc Lam Đường thuộc hệ Anh Đào Thanh Y

Sức mạnh: Cao; sở hữu nhiều kiếm tu, quỷ tiên, võ phu và tu sĩ tinh nhuệ, có mạng lưới điệp tử ngầm trải rộng, năng lực ám sát và thâm nhập thuộc hàng đỉnh cao trong thiên hạ

Tư tưởng: Thay trời hành đạo, trầm oan đắc tuyết, dùng thủ đoạn bí mật hoặc công khai để rửa oan cho kẻ yếu và thanh trừ đối tượng bị xem là đáng chết; thực chất là kết hợp giữa đạo nghĩa giang hồ, quy củ tông môn và logic hành động cực đoan của thích khách

Yêu cầu: Cần có đạo tâm kiên định, khả năng coi thường sinh tử, giữ bí mật tuyệt đối, chấp nhận hành sự đơn độc lâu dài, đồng thời phải có năng lực thực chiến, ẩn nấp và phục tùng quy củ nội bộ; người vi phạm giới luật, công tư bất phân hoặc lạm sát có thể bị trừ danh trục xuất

Năng Lực

Thông số khác

Sản vật / Tài nguyên:

Mạng lưới điệp tử và thích khách bí mật tại nhiều châu

Hồ sơ mật

tình báo ngầm và kênh trao đổi tin tức liên thiên hạ

Nhân lực tinh nhuệ gồm kiếm tu

nữ thích khách

võ tướng và quỷ tiên

Kỹ nghệ ám sát

dịch dung

ẩn thân

cắt giấy làm phù

sử dụng chủy thủ và tụ tiễn

Các mối cài cắm trong triều đình và giới giang hồ

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Lãnh Tụ Tổng Đường: Trì Cảnh Giả, Đề Đăng Giả
  • Mạch Chủ/nhân Vật Chủ Chốt: Lưu Đào Chi (Tây Sơn Kiếm Ẩn), Tiêu Phác (Trúc Lam Đường, Anh Đào Thanh Y), Tần Bất Nghi (cựu khôi thủ Anh Đào Thanh Y)
  • Thành Viên Tiêu Biểu: Công Tôn Linh Linh (từng là thành viên, bị trục xuất), Giản Trúc, Hách Liên Bảo Châu
  • Đồng Minh: Một số thế lực và cá nhân có thể hợp tác trao đổi tin tức với họ, Trần Bình An và triều đình Đại Ly ở mức đàm phán thực dụng, chưa phải đồng minh chính thức
  • Kẻ Thù: Những kẻ ác, tham quan, bạo tu và mục tiêu bị xác định cần thanh trừ, Thôi Sàm và hệ thống trị quốc Đại Ly từng xung đột sâu sắc với mạch của Lưu Đào Chi, Các thế lực không chấp nhận việc họ tự ý quyết định sinh sát ngoài pháp độ

Dòng thời gian chi tiết

Hình thành giáo nghĩa và mô thức hành sự

Tẩy Oan Nhân ra đời như một mạch thích khách đặc biệt trong thiên hạ, không lấy tiền tài làm gốc mà lấy việc rửa oan làm danh nghĩa. Từ rất sớm, họ đã định hình phong cách vừa giống sơn môn vừa giống mạng lưới giang hồ, quy củ cao nhưng liên lạc giữa các nhánh lại cực kỳ lỏng. Giáo nghĩa của họ nhấn mạnh thay trời hành đạo, xử lý bất công bằng hành động trực tiếp thay vì chờ pháp độ thế tục.

Cũng từ đó, họ phát triển hai kiểu hành sự nổi bật là ban ngày công khai giết người giữa phố thị và ban đêm lặng lẽ thủ tiêu mục tiêu. Danh tiếng của họ vì thế luôn mang hai mặt: trong mắt kẻ yếu là người rửa oan, trong mắt triều đình chính thống là một thế lực khó khống chế.

Phân hóa thành ba mạch lớn

Qua quá trình phát triển, Tẩy Oan Nhân dần chia thành ba mạch truyền thừa tương đối ổn định. Tây Sơn Kiếm Ẩn quy tụ phần lớn là kiếm tu, chuyên phụ trách những nhiệm vụ đòi hỏi chiến lực và thân phận kiếm khách. Anh Đào Thanh Y gần như toàn nữ tử, thiên về ám sát, dịch dung, ngụy trang và thâm nhập, trong đó Trúc Lam Đường là một nhánh nổi bật.

Mạch còn lại là Cúc Oản Nhân, còn gọi là Thợ Vá, gồm các võ tướng hoặc quan lại giữ vị trí trọng yếu trong triều đình các nước, chuyên cài cắm sâu vào cơ cấu quyền lực thế tục. Dù ba mạch hiếm khi gặp gỡ, thậm chí nhiều năm không nhận ra nhau, tổng thể họ vẫn duy trì sự đồng lòng ở những quyết sách lớn.

Mở rộng bố cục trên nhiều châu và ngoài Hạo Nhiên

Khi lực lượng dần mạnh lên, Tẩy Oan Nhân triển khai bố cục trên phần lớn các châu của Hạo Nhiên thiên hạ, đặc biệt là tám châu ngoài Bảo Bình Châu. Họ xây dựng mạng lưới tin tức, ám tuyến và nhân lực phân tán, bảo đảm khi cần có thể ra tay ở cả triều đình, giang hồ lẫn sơn môn. Về sau, từ lời của Tần Bất Nghi và những suy luận của Trần Bình An, có thể xác nhận họ không chỉ hoạt động trong Hạo Nhiên mà còn có quân cờ hoặc tử sĩ ở Man Hoang, Thanh Minh và Ngũ Sắc thiên hạ.

Điều này cho thấy Tẩy Oan Nhân đã vượt khỏi quy mô một tổ chức địa phương để trở thành một mạng lưới xuyên thiên hạ. Chính độ sâu của bố cục ấy cũng khiến ngay cả đại tu sĩ đỉnh núi như Lương Sảng cũng phải đi hỏi người khác mới biết được phần nào nội tình.

Xung đột với Đại Ly và thất bại ở Bảo Bình Châu

Một biến cố lớn trong lịch sử tổ chức là nỗ lực của mạch Tây Sơn Kiếm Ẩn do Lưu Đào Chi dẫn dắt muốn đặt tổng đà hoặc bám rễ sâu tại Bảo Bình Châu. Kế hoạch này va chạm trực tiếp với cách trị quốc của Đại Ly, đặc biệt là quan điểm của Thôi Sàm và hệ thống Hình bộ Đại Ly. Phía Đại Ly cho rằng quyền quyết định có giết hay không, khi nào giết, phải nằm trong tay triều đình chứ không thể để một tổ chức thích khách tự định đoạt.

Sau cuộc va chạm ấy, mạch của Lưu Đào Chi chịu thiệt lớn, bị ép rút khỏi Bảo Bình Châu, chỉ còn lại vài người sống sót mang theo đệ tử rời đi. Sự kiện này khiến Bảo Bình Châu trở thành vùng đất nhạy cảm nhất đối với Tẩy Oan Nhân suốt một thời gian dài.

Xuất hiện công khai hơn qua các vụ ám sát tiêu biểu

Ở giai đoạn sau, thiên hạ dần nghe nhiều hơn về Tẩy Oan Nhân qua các vụ hành thích gần như không để lại dấu vết. Những câu chuyện như nữ thích khách lẻn vào phòng, cắt đầu hoàng đế rồi ném lên long ỷ trở thành minh chứng điển hình cho phong cách quen thuộc của họ. Tiêu Phác được xác nhận là người đã trực tiếp chém đầu tiên đế triều Ngu thị, còn Tần Bất Nghi cũng là nhân vật quan trọng của mạch này và từng chủ động mời Trần Bình An gia nhập.

Các vụ việc ấy khiến Tẩy Oan Nhân từ một truyền thuyết mờ ám dần trở thành cái tên được giới đỉnh núi và triều đình ngầm dè chừng. Tuy nhiên, tổ chức vẫn giữ nguyên cách vận hành bí mật, không chuyển hẳn sang xuất đầu lộ diện.

Tiếp xúc với Trần Bình An và ý đồ đổi hướng phát triển

Khi Trần Bình An nổi lên thành nhân vật trọng yếu của Đại Ly và Hạo Nhiên, Tẩy Oan Nhân bắt đầu thay đổi chiến lược. Lưu Đào Chi và Tần Bất Nghi nhiều lần bày tỏ ý định mời Trần Bình An làm khách khanh, thậm chí thái thượng khách khanh của tổng đường, bởi họ xem hắn là ứng viên thích hợp nhất về danh vọng, thực lực và đạo nghĩa. Việc một tổ chức vốn cực kỳ khép kín chủ động tiếp cận đã cho thấy họ muốn tìm chỗ dựa chính danh để tái xuất.

Song Trần Bình An luôn giữ thái độ dè dặt, hiểu rất rõ sức mạnh lẫn nguy cơ của thế lực này. Từ đây, quan hệ đôi bên chuyển sang thế vừa thăm dò vừa mặc cả, thay vì đối đầu trực diện.

Biến cố Sùng Dương quán và phép thử lòng tin

Tại Sùng Dương quán, Lưu Đào Chi và Tiêu Phác đến gặp Trần Bình An để nói chuyện hợp tác và vị trí khách khanh. Trong lúc tiếp xúc, Tiêu Phác bị quỷ vật Phi Thăng cảnh viên mãn lợi dụng pháp bào chiếm xác, bất ngờ đánh lén Trần Bình An, suýt khiến sự việc bị hiểu thành ba mạch Tẩy Oan Nhân cấu kết với Man Hoang. Đây là một phép thử cực nặng với quan hệ đôi bên, bởi nếu xử lý sai, tổ chức có thể lập tức trở thành tử địch của Đại Ly.

Tuy nhiên, Lưu Đào Chi nhận trách nhiệm rất dứt khoát, sẵn sàng mang pháp bào về tổng đường điều tra kỹ càng, còn Trần Bình An cũng nhìn ra đây là âm mưu nhắm vào mình từ trước. Sau biến cố ấy, Trần Bình An phần nào giảm bớt khúc mắc, còn Tẩy Oan Nhân chứng minh rằng nội bộ họ lỏng về bề ngoài nhưng không hề thiếu khí phách gánh việc.

Nộp danh sách nhân sự và bước vào thương lượng hiện tại

Ở giai đoạn mới nhất, tổng đường Tẩy Oan Nhân đã thông qua quyết nghị chủ động nộp danh sách nhân sự đang ẩn thân tại Bảo Bình Châu cho phía Đại Ly. Tiêu Phác trực tiếp đại diện tổ chức tới kinh thành Đại Ly để gặp Trần Bình An, bàn việc cho ba mạch xuống phía nam Bảo Bình Châu lập nghiệp. Trần Bình An tỏ rõ lập trường rất cứng: họ chỉ có một lần ra giá, nếu không đạt được thỏa thuận thì đừng mong vòng qua Đại Ly để âm thầm cắm rễ.

Điều đó đẩy Tẩy Oan Nhân vào tình thế phải chọn giữa hợp tác thực dụng, tự tách một phần lực lượng khỏi tổng đường, hoặc chấp nhận bị trục xuất khỏi Bảo Bình Châu. Đây là bước ngoặt lớn nhất của tổ chức kể từ sau thất bại dưới thời Thôi Sàm, vì lần đầu họ thực sự đứng trước khả năng chuyển từ thế lực tuyệt đối trong bóng tối sang một thế lực có quan hệ bán chính thức với trật tự thế tục.