Vệ Dịch là Đại Thánh Nhân tộc của Thiên Tuyền thạch phường, lưng còng, gầy gò nhưng vẫn toát ra khí chất uy nghiêm khiến các cổ tộc phải kiêng nể. Ông từng là sư đệ nhỏ tuổi nhất của Lão Phong Tử trong Thiên Tuyền tam kiệt, biến mất sáu ngàn năm để rồi tái xuất khi Thiên Tuyền được khôi phục, mang theo trí tuệ và thực lực vượt bậc. Trong giai đoạn hỗn loạn sau khi Diệp Phàm đánh bại Nguyên Cổ, Vệ Dịch xuất hiện kịp thời, đánh bật Càn Lôn Đại Thánh trên không, giữ an toàn cho liên minh Thánh địa.

Ông cũng thường ngồi uống trà với Diệp Phàm, trao đổi về đạo lý trường sinh và hướng dẫn hậu bối bằng một thái độ bình thản nhưng không sai lệch công chính. Vệ Dịch từng dùng thần thức bảo vệ Ngũ sắc Tế Đàn, phối hợp với các Thánh nhân khác như Huyền Quy và Khương Thái Hư để chặn bọn cổ tộc hung hãn, đảm bảo mạch truyền định mở ra trong kế hoạch của nhân loại. Cuối cùng, sau một đời gìn giữ trật tự, ông lựa chọn tọa hóa tự nhiên, để lại nỗi thương nhớ trong lòng Diệp Phàm và toàn bộ Nhân tộc.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 卫易

Giới tính: Nam

Tuổi: Trên 10.000 tuổi (tại thời điểm hiện tại)

Trạng thái: Đã tọa hóa tự nhiên, rút lui khỏi thế gian sau khi bảo toàn được nền tảng Thánh lực của Nhân tộc

Vai trò: Thánh nhân Thiên Tuyền, bảo hộ hậu bối và giữ gìn công lý cho Nhân tộc

Biệt danh: Vệ Dịch Bất Tử, Thánh nhân Thiên Tuyền, Vệ Dịch Đại Thánh

Xuất thân: Thiên Tuyền Thạch Phường, Nhân tộc

Tu vi / Cảnh giới: Cấp Đại Thánh, gần với Đại Đế

Địa điểm: Thiên Tuyền Thánh Địa (Thần Thành và các công trình phụ trợ)

Điểm yếu: Không có điểm yếu rõ ràng được ghi nhận, song bản thân khiến nhiều thế lực cổ tộc phải kiêng dè và không dễ tiếp xúc khi không có nhu cầu chiến đấu.

Chủng tộc: Nhân tộc

Thiên phú: Thiên phú Thánh nhân, lĩnh ngộ sâu sắc các bí pháp cổ xưa

Tông môn: Không rõ, liên hệ chặt với Thiên Tuyền và các Thánh địa

Đặc điểm

Ngoại hình

Tóc bạc trắng, thân hình khô héo và lưng còng, ánh mắt sâu thẳm hiển lộ sự điềm tĩnh, khi phát uy tỏa ra khí thế Đại Thánh với đạo cơ tràn ra tận lỗ chân lông.

Tính cách

Bình tĩnh, điềm đạm và công chính, không thiên vị bất cứ bên nào, luôn sẵn sàng bảo vệ hậu bối và lẽ phải, được cả Nhân tộc lẫn các cổ tộc kính trọng.

Năng Lực

Khả Năng

  • Thần Thông: Thể công bình thản gây chấn động Tổ Vương, khí chất Đại Thánh khiến đối phương mất phương hướng và có thể phá đội hình bằng một cước
  • Diệu Thuật Cổ Xưa: Làm chủ các pháp trận cổ, đạo văn Thiên Tuyền để che chắn Ngũ sắc Tế Đàn, thao túng tinh linh Thánh thể và thần thức
  • Pháp Trận: Kết hợp đạo cơ từ Thiên Tuyền để triệt tiêu uy lực của Cổ Thánh và phô diễn khí chất khiến cả Đại Thánh phải kính nể

Trang bị & Vật phẩm

  • Pháp Bảo: Hư Không Đế Kính
  • Bảo Vật Cổ Xưa: Các pháp cụ của Thiên Tuyền thạch phường dùng để trợ chiến và cảm ứng khí cơ

Tiểu sử chi tiết

Vệ Dịch là Thánh nhân gắn bó mật thiết với Thiên Tuyền thạch phường, từng là sư đệ nhỏ tuổi nhất trong Thiên Tuyền tam kiệt của Lão Phong Tử. Ông biến mất khỏi thế gian sáu ngàn năm trước và chỉ trở lại khi Thiên Tuyền tái sinh, mang theo trí tuệ sâu sắc và một khí chất khiến cổ tộc phải kiêng nể mỗi khi xuất hiện. Trong thời khắc hỗn loạn sau trận chiến với Nguyên Cổ, chính ông đã can dự kịp thời, dùng đòn cước bình thản đạp bay Tổ Vương đội tử kim quan và để lại ấn tượng về “Vệ Dịch bất tử”.

Sau đó ông tiếp tục hỗ trợ Diệp Phàm khi Nhân tộc đối diện với các cuộc tấn công vào Ngũ sắc Tế Đàn và Thiên Chi Thôn, thường xuyên xuất hiện bên cạnh với một ấm trà, góp phần ổn định khí thế và sắp xếp các lực lượng Thánh nhân để ngăn những biến cố lớn. Vệ Dịch không chỉ dùng thực lực mà còn dùng thần thức và pháp trận để làm chỗ dựa tinh thần cho cả đồng minh, khiến những cuộc khiêu chiến cỡ Đại Thánh cũng phải dè chừng. Khi mọi hy vọng của các tộc thái cổ dồn lên Thành Tiên Lộ và Thiên Chi Thôn, ông vẫn giữ thái độ chờ đợi bình tĩnh và ra sức bảo hộ nhằm tránh chiến tranh lan tràn.

Vào cuối hành trình, sau khi bảo vệ được Nhân tộc và chứng kiến sự trưởng thành của Diệp Phàm, ông tự nguyện tọa hóa để nhường lại thế gian cho những thế hệ tiếp theo.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Tổ Phái: Thiên Tuyền thạch phường (Liên hệ sâu sắc)
  • Thân Thế: Lão Phong Tử (Sư phụ), Thiên Tuyền tam kiệt (Đồng môn)
  • Đồng Hành: Diệp Phàm (Hậu bối được bảo hộ), Tề La (Sát Thánh đồng hành quân), Cơ gia (Hữu duyên, cùng bàn chuyện nguồn cội)
  • Đối Thủ: Càn Lôn Đại Thánh (Đối đầu tại nhiều khúc mắc), Nguyên tộc và các Cổ tộc hung hãn từng đối chọi

Dòng thời gian chi tiết

Nguyên khởi Thiên Tuyền

Vệ Dịch là sư đệ nhỏ tuổi nhất của Lão Phong Tử trong Thiên Tuyền tam kiệt và đã góp mặt trong thời kỳ huy hoàng sơ khai, nhưng ông biến mất sáu ngàn năm trong quá trình diễn biến lịch sử loạn lạc. Khi Thiên Tuyền được khôi phục giữa lòng Hồng Hoang hỗn loạn, ông tái xuất với khí chất uy nghiêm, khiến cả Nhân tộc lẫn cổ tộc phải thay đổi thái độ. Dù ngoại hình gầy gò, ông liên tục khẳng định vị thế bằng trí tuệ và thực lực đã được rèn luyện qua nhiều kiếp, tạo ra điểm tựa cho cả đạo lẫn thế tranh.

Sự xuất hiện của ông đánh dấu một mốc quan trọng cho sự hồi sinh của Thiên Tuyền, là nhân tố làm dịu những căng thẳng cũ và cảm hóa những tâm tư đối địch. Từ đó, ông trở thành biểu tượng của công lý và sự điềm tĩnh mà các thế lực danh gia đương đại chưa thể thay thế.

Bảo vệ Diệp Phàm tại Tê Hà Nguyên

Trong thời khắc Nguyên Cổ tung hoành và Càn Lôn Đại Thánh định giáng một cước tử sát lên Diệp Phàm, Vệ Dịch xuất hiện kịp thời với một cước đầy áp lực, khiến Tổ Vương bật ngược ra khỏi không trung. Các cổ tộc kinh sợ khi ông đứng đó bình thản như một thân khô mộc, nhưng khí chất hoàn toàn lớn hơn cả Đại Thánh đang ngụy trang; ông dùng thần lực khiến hàng loạt cao thủ phải lùi bước và phải gọi tên “Vệ Dịch bất tử”. Sau khi giải cứu Diệp Phàm khỏi nguy nan, ông lập tức dùng thần thức hỗ trợ Hoắc Thản, Huyết Điện Nữ Vương và các Thánh nhân khác để ổn định tình hình xung quanh Ngũ sắc Tế Đàn.

Sự góp mặt của ông khiến các cường giả cổ tộc không dám hành động bừa bãi, tạo ra thời gian quý giá để Diệp Phàm tái lập lực lượng. Ông còn giúp Diệp Phàm chuẩn bị tinh thần cho các trận chiến tiếp theo bằng một thái độ khiêm nhường, đồng thời truyền đạt một phần đạo lý trường sinh trong những cuộc trà đàm.

Hộ pháp Ngũ sắc Tế Đàn

Khi các lực lượng truy đuổi Ngũ sắc Tế Đàn, Vệ Dịch được mời ra hỗ trợ bảo vệ trụ cột pháp trận và cảm ứng khí cơ cho các Thánh địa, từng đứng trước Thanh Đồng Tiên Điện cùng các Thánh nhân như Khương Thái Hư để canh giữ cổng mộ Độc Nhân. Ông hành động lặng lẽ nhưng có hiệu quả cao, vừa dập tắt những đợt tấn công Cổ tộc vừa giữ thái độ chờ đợi, không xô đẩy giới hạn ngay tức khắc, giúp liên minh có đủ thời gian gọi thêm viện binh. Khi Diệp Phàm định vượt qua tinh không cổ lộ, Vệ Dịch vẫn ở bên, hỗ trợ bằng Ngộ Đạo Trà và truyền thụ đạo lý thiêng liêng để xác định hướng đi cho bọn họ.

Mỗi khi có lời đe dọa nào thì bản thân ông đều trở thành điểm tựa tinh thần, khiến kẻ địch phải suy nghĩ. Trong thời kỳ này ông cũng liên tục thuyết phục các Thánh nhân khác giữ thái độ cân bằng nhằm tránh đổ máu không cần thiết.

Che chở Thiên Chi Thôn

Khi Thanh Đồng Tiên Điện mở ra các đợt tiên quang, các cổ trận được kích hoạt và Ngũ sắc Tế Đàn bị truy đuổi ráo riết, Vệ Dịch quay lại Thiên Chi Thôn để chuẩn bị phương án phòng bị. Ông cùng Diệp Phàm và các đồng minh khác liên tục đi qua hư không để tập hợp đồng minh, đồng thời tiếp tục uống trà và chia sẻ thông tin tình hình trên các trận địa. Dưới sự chỉ huy của ông, lực lượng Thiên Tuyền đã bao trùm khu vực, thiết lập các án trấn để báo động những biến cố từ các cổ tộc, khiến cho nhân vật như Hoắc Thản hay Vạn Long Sào phải dè chừng.

Ông cũng từng bị Huyết Nguyệt Vương và Càn Lôn Đại Thánh động tới ở khoảng cách xa, nhưng nhờ thần thức và pháp trận mà ông kéo lùi kẻ địch, bảo vệ thành phố khỏi sự tàn phá; những lần trao đổi như vậy càng khiến uy danh ông vang xa hơn. Trong suốt giai đoạn này, ông luôn giữ bình thản, không câu nệ trước những lời khiêu chiến hay bắt nạt, chỉ dặn đồng minh “bình tĩnh chờ đợi” khi thế giới đe dọa Lee.

Tọa hóa viên mãn

Tuổi tác và hành trình dài đã khiến Vệ Dịch không còn đi ra chiến trường thường xuyên, ông nhận ra một ngày phải rời bỏ cuộc chiến để nhường chỗ cho thế hệ mới như Diệp Phàm. Khi nhận tin từ Bắc Đẩu rằng ông nên rời đi, ông không dùng thần dược mà lựa chọn để tự nhiên rút về, biểu tượng cho sự giao hòa giữa nhân sinh và đạo lý trường sinh mà ông tin tưởng. Trước lúc chìm vào trạng thái tọa hóa, ông cũng không quên chia sẻ những bài học về đạo lý và nhẫn nại cho Diệp Phàm, để đệ tử hiểu rằng không chỉ sức mạnh mới quyết định vận mệnh mà còn là sự công chính.

Sự ra đi của ông khiến Diệp Phàm và những người từng nương tựa vào ông ấn tượng sâu sắc, khiến họ nhận ra việc bảo toàn trật tự phải đi đôi với lòng khoan dung. Từ nay, ông để lại tên gọi Vệ Dịch như biểu tượng để cả nhân loại ghi nhớ rằng trong những thời điểm đen tối nhất vẫn có những Thánh nhân bình tĩnh đứng giữa giao tranh, bảo vệ lẽ phải.