Ma thú Hổ Ưng Thú mang vóc dáng hoang dã của hổ nhưng lại kết hợp đôi cánh khổng lồ và mỏ chim ưng đầy sắc bén. Bản tính ương ngạnh và hung hãn khiến nó chỉ phục tùng những kẻ đủ kiên trì và hiểu được nhịp thở của mình. Cặp cánh rộng có thể đánh bật áp lực gió lớn, vì vậy nó là lựa chọn duy nhất để vận chuyển binh lực xuyên không gian.
Kích thước khổng lồ cho phép mang theo hàng chục người, đồng thời cơ thể nó đủ bền để thanh giữ một đội hình chiến đấu. Khi nó vỗ cánh, cuồng phong kéo theo từng luồng sóng khiến bất cứ vùng trời nào nó bay qua cũng trở nên hỗn loạn. Tiêu Lệ và Tiêu Viêm dùng Hổ Ưng Thú làm trụ cột cho chuyến xuất kích, và mỗi lần huýt sáo là toàn bộ đàn gật đầu nghe lệnh đi đúng đường.
Dù không mang trí nhớ nhân loại, con thú vẫn trở thành biểu tượng cho sự áp chế về mặt địa lý, khiến kẻ thù phải dè chừng.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: 虎鹰兽
Giới tính: Không xác định
Tuổi: Không rõ
Trạng thái: Còn sống, đang phục vụ Tiêu Môn
Vai trò: Phi hành ma thú vận tải chiến lược của Tiêu Môn
Biệt danh: Ma thú Hổ Ưng, Hổ Ưng Ma Thú
Xuất thân: Thuần Thú Môn (Hắc Giác Vực)
Tu vi / Cảnh giới: Cấp bốn (Tương đương Đấu Linh)
Địa điểm: Trên hành trình bay từ Hắc Giác Vực đến Gia Mã Đế Quốc
Điểm yếu: Bản tính ương ngạnh, khó thuần phục khiến đoàn quân phải đầu tư thời gian huấn luyện dài, và nếu không có người quen thuộc thì Hổ Ưng Thú có thể phản kháng vào lúc căng thẳng.
Chủng tộc: Ma thú
Thiên phú: Phi hành bền bỉ
Tông môn: Thuần Thú Môn
Đặc điểm
Ngoại hình
Thân hình Hổ Ưng Thú đủ lớn để che phủ cả một đám người, lồng ngực nở rộng, da sần, lông vằn hổ đỏ thẫm. Đôi cánh ưng vươn ra dài, phủ phủ, gân cánh nổi rõ, trong mỗi vỗ cánh là hàng loạt cột gió cuồng phong. Đầu nó giữ nét hung dữ của hổ nhưng mỏ cứng, mắt như lửa, giúp định hướng trong đêm.
Vùng bụng và móng vuốt được làm từ xương săn chắc, giúp nó giữ chân người cưỡi và bám mặt đất khi cần hạ cánh gấp.
Tính cách
Bản chất hung hãn và ương ngạnh khiến nó chỉ nghe theo người thật sự xứng đáng, nên đơn vị huấn luyện phải dùng sự kiên trì để kết nối ý chí. Một khi đã nhận ra dấu hiệu từ Tiêu Viêm hay Tiêu Lệ, Hổ Ưng Thú liền thể hiện sự trung thành bền bỉ, giữ vững đội hình bất chấp khí hậu khắc nghiệt.
Năng Lực
Khả Năng
- Kỹ Năng Bay: Bay đường dài không nghỉ, chịu được áp lực gió lớn và giữ tốc độ đều trên hành trình hàng vạn dặm, cuốn theo cuồng phong làm lộ diện kẻ địch dưới mặt đất; Tác phong chiến đấu: Gầm cuồng phong, móng vuốt cạp và cánh đập tạo thành trấn phong, đủ sức đẩy lùi binh lính và quét sạch các mũi lao ngắn hạn.
Trang bị & Vật phẩm
- Thể Chất: Thịt và xương chắc khỏe (tạo nền tảng sức mạnh và chống đỡ khi bị tấn công), Đôi cánh khổng lồ (dụng cụ bay dài hạn và công phá không khí).
Tiểu sử chi tiết
Ma thú Hổ Ưng Thú xuất hiện từ những cánh rừng Hắc Giác Vực, nơi Thuần Thú Môn nuôi dưỡng những dòng máu lai giữa hổ và ưng. Ban đầu chúng chỉ là những sinh linh hoang dã, không thuần phục ai, nhưng Tiêu Lệ cũng bỏ ra vô số tài nguyên để mời và huấn luyện mười con cấp bốn, cho thấy bộ đôi cảm nhận được năng lực đặc biệt của chúng. Sau khi ghép nối với Tiêu Viêm, những con Hổ Ưng Thú được đưa lên bầu trời cùng với đội quân tinh nhuệ nhất của Tiêu Môn, vừa chở lương thực vừa làm lá chắn trên không cho các kỵ sĩ bên dưới.
Miệng cười lạnh của Tiêu Viêm được nhân lên bởi âm vang cuồng phong từ đôi cánh của chúng, khiến kẻ địch phải lùi bước trong một vùng trời dài. Trong những tháng hành quân qua Vạn Nham và Trấn Quỷ Quan, chúng vừa là công cụ vận tải vừa là sự hiện diện khiến ai cũng phải đánh giá lại sức mạnh của Tiêu Môn. Dù bản tính vẫn còn hung hãn, Hổ Ưng Thú đã học cách giảm nhịp tim để lắng nghe huýt sáo ra lệnh, biến sự ương ngạnh thành sự chính xác cần thiết cho phi hành tốc độ cao.
Ngày trở lại Gia Mã, mỗi lần chúng vỗ cánh, gió cuốn theo đồng nghĩa với rõ ràng về sự trở về của một đội quân không thể bị ngăn cản.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Chủ Nhân: Tiêu Môn (Tổ chức chủ quản), Tiêu Lệ (Thuần thú chủ)
- Đồng Hành: Tiêu Viêm (Chủ kỵ sĩ), Mỹ Đỗ Toa (Đấu Tông hỗ trợ).
Dòng thời gian chi tiết
Kiến tạo Tiêu Môn
Trong thời gian Tiêu Viêm vắng mặt, Tiêu Lệ xây dựng Tiêu Môn thành thế lực hùng hậu, tận dụng những con Hổ Ưng Thú để vận chuyển nguyên liệu và tuyển thêm huynh đệ họ Diêu. Chúng không chỉ chở đồ ăn thức uống mà bấy giờ còn dùng để trấn áp những kẻ tìm cách phá hoại, nhờ vào thân hình khổng lồ mà có thể làm lá chắn di động. Những chuyến bay giám sát chớp nhoáng kia được lập kế hoạch để quan sát chiều sâu trong rừng Hắc Giác Vực, chứng minh khả năng thích nghi của Hổ Ưng Thú với nhiều loại địa hình.
Sự liên tục ở trên không giúp ban lãnh đạo Tiêu Môn giữ được tầm nhìn, đồng thời khiến các lực lượng xung quanh không dám công kích khi không biết điểm hạ cánh. Đến lúc Tiêu Viêm trở về, chỉ cần huýt sáo là những con Hổ Ưng Thú lại vỗ cánh, sẵn sàng nâng quân đi báo thù.
Vượt không quân hành
Mười con Hổ Ưng Thú cấp bốn được Tiêu Lệ mua từ Thuần Thú Môn bằng giá cực đắt, trở thành đoàn phi hành ma thú chính truyền đưa Tiêu Môn rời khỏi Hắc Giác Vực kịp tiến độ báo thù. Chúng không chỉ chịu gió mạnh trên cao mà còn có thể mang theo đầy đủ trang bị và hàng trăm binh lực cùng với cung viện trên lưng. Trong suốt hành trình bay đầu tiên, cặp cánh khổng lồ của chúng chậm rãi đánh bật các lớp không khí, tạo ra cuồng phong và khiến những kẻ tò mò phải khiếp sợ.
Tiếng gầm thấp của từng con ma thú lan đi như trống hiệu, khiến đội quân dần quên mệt mỏi và tin tưởng vào sự bền bỉ bất bại của đoàn tàu trời này. Dù bản tính ương ngạnh, những con hổ ưng biết đi đúng đường bay sau khi nghe tiếng huýt sáo và lệnh của Tiêu Lệ, khiến toàn đội trở nên đồng bộ hơn trong cuộc hành quân trên không.
Khởi binh báo thù
Sau khi Dược Lão thức tỉnh và Tiêu Viêm triệu tập chư cường giả, Tiêu Môn đích thân lên đường, dùng mười đầu Hổ Ưng Thú làm xương sống cho đội hình. Đoàn quân gồm Mỹ Đỗ Toa, mười Đấu Vương, ba Đấu Hoàng và các lão hắc giáp đã đồng loạt nhảy lên lưng phi hành ma thú, biến bầu trời thành một quân đoàn đang lao tới. Tất cả các ma thú chịu sự điều khiển của vài vị trưởng lão chỉ trong khoảnh khắc và cùng vỗ cánh, mang theo sát khí dâng cao khiến những thế lực đối địch không còn dám bám đuổi.
Việc phi hành bằng Hổ Ưng Thú giúp đội quân giữ được tốc độ không thể đoán, đồng thời tạo sự áp đảo thị giác với bất kỳ lâu đài nào trong tầm mắt. Sự hiện diện của từng con Hổ Ưng Thú khiến địa hình trên mặt đất trở nên nhỏ bé, mọi trạm đồn phải rút lui khi thấy đoàn quân phóng tới.
Hành trình vượt Vạn Nham
Khi lộ trình bay tới biên giới Gia Mã được vạch ra trong bản đồ, mười con Hổ Ưng Thú dẫn dắt cả đội tuyệt đối duy trì tốc độ kéo dài trong một tháng ròng rã. Tiêu Viêm đôi khi ngồi trên lưng một con đại thú, nhìn nhóm Lâm Diễm để ý những cường giả cùng bay, còn Tiêu Lệ nói rằng cuộc hành trình dài đòi hỏi tinh thần thép và chỉ có ma thú bay không nghỉ mới đáp ứng nổi. Đoàn binh đã thu hút ánh mắt tò mò của các thế lực vì một đội hình hùng hậu cỡ đó trong không trung ít khi xuất hiện, khiến vài phe muốn mời họ xuống mặt đất để hỏi chuyện.
Hổ Ưng Thú giữ tư thế vững vàng ngay cả khi bay qua những vùng khí trường hỗn loạn, giúp binh lính dùng thời gian tu luyện thêm trong lúc di chuyển. Những con ma thú rung cánh lên cao, rải gió khô và thần thái hoang dã, để lại mảnh trời bị xáo trộn sau lưng đoàn đi.
Hạ cánh Trấn Quỷ Quan
Khi bóng dáng Trấn Quỷ Quan ló dạng, Hổ Ưng Thú lập tức sà xuống, tạo ra cơn gió cuốn khi đậu trong sân trước phủ thành chủ. Tiếng gầm của chúng khiến các nhân mã ở dưới ngừng giao chiến, bởi sự xuất hiện của hơn mười con phi hành khổng lồ đồng thời làm chùn bước kẻ gian. Những con ma thú đáp xuống sân, mở lối cho Tiêu Viêm và đồng đội nhảy xuống đất, còn đội viên khác vẫn cưỡi trên lưng nó để canh phòng bên trên.
Phần lớn các địch thủ trong thành chủ cảm thấy áp lực khi nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai mà đầy uy lực của đàn Hổ Ưng Thú, và họ phải co cụm lại để tránh bị cuốn vào cơn gió hỗn loạn do cánh vỗ. Hành động ấy giúp Tiêu Viêm dễ dàng xâm nhập, triệt phá Vân Lam Tông ngay giữa trận đấu, bởi Hổ Ưng Thú còn quét sạch những đòn công kích từ trên cao.
Tiêu Viêm trở về Gia Mã
Sau khi vượt qua Trấn Quỷ Quan và Mễ Đặc Nhĩ, đoàn phi hành tiếp tục bay về thủ đô, còn Hổ Ưng Thú thì vỗ cánh giục gió lớn để bám sát đường bay mà Tiêu Lệ đã chọn. Tiêu Viêm đứng trên lưng con đại thú ở mũi đội hình, nhìn thủ đô xa xa và bật cười lạnh, còn anh em anh đều cảm nhận được sát khí dâng cao nhờ vào tiếng gầm đều, gió thổi bay áo choàng. Những con Hổ Ưng Thú không cần trấn áp nữa vì bọn chúng đã được huấn luyện thân thiết, nhưng chỉ cần một cái gật đầu của Tiêu Viêm là chúng có thể chuyển hướng bất cứ lúc nào.
Đám dân chúng dưới mặt đất cảm nhận được sự khác biệt khi đoàn quân bay qua, hầu như ai cũng nhận ra phong thái không phải của một chuyến qua đường thông thường. Việc quay trở lại ấy chứng minh chiếc mỏ, móng vuốt và đôi cánh của chúng không chỉ là phương tiện mà còn là biểu tượng cho máu lửa của Tiêu Môn.