Logo
Trang chủ

Chương 8: Em có là ngoại lệ

        Mọi thứ dường như đi lệch khỏi quỹ đạo của nó. Người ta chẳng còn thấy một thằng Hiếu ủ rũ như mọi ngày nữa, người ta cũng chẳng còn thấy một thằng Hiếu không buồn để ý đến thời thế đang diễn ra. “Khi anh gặp em thấy trái đất đang xanh hóa ra màu hồng”. Giờ đây chỉ còn một thằng lái xe ngẩn ngơ, cười một cách khờ khạo, nhớ đến người nó yêu, mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ, một cuộc sống màu hồng đầy hạnh phúc. Đầu óc nó giờ đây thật sinh động và giàu trí tưởng tượng. Chỉ mới thay đổi cách xưng hô cho gần gũi mà nó đã nghĩ ra được thế rồi chẳng biết nếu lỡ yêu nhau thật sự, nó còn có thể hoang tưởng đến những điều gì nữa (Hiếu đang đánh máy rất chê Hiếu 18 tuổi nhé). Nó là ai đấy chứ… À, nó tạm là tôi đi, hehe. Tôi chợt thấy đôi dép tôi đang đi trông đẹp biết mấy thế mà đứa nào hôm mẹ mua về chê lấy chê để, chắc không phải tôi rồi đó. Tự nhiên tôi lại thấy mấy đứa con nít gần nhà cũng dễ thương lắm chứ, mọi ngày nó hay đem mèo sang trêu tôi (tôi là đứa cực không thích mèo nhé). Đến nỗi mẹ thấy tôi để yên cho mấy con mèo lăn cạnh người mà chẳng chạy đi nơi khác cũng bắt đầu hoang mang

- Nay ăn gì mà gan thế con, nhỏ đến giờ mày sợ mèo lắm cơ mà. Trời sắp có bão rồi.

♪ “Ước một ngày người sẽ ở đây

Sánh đôi cùng anh, trao nụ hôn đắm say

Sợ em không biết tình này, nhỡ đâu em quá hững hờ

Để anh chờ mong cùng với trái tim vụn vỡ

I'm falling in love, i'm falling in love with you

Vì con tim anh đã trót yêu em quá nhiều

I'm falling in love, i'm falling in love with you

Vì nỗi nhớ em dâng đầy, giờ anh biết phải như thế nào đây” ♪

(Bài này hợp tâm trạng lúc đó ghê)

        Đến giờ ăn cơm thì nói chuyện với bố mẹ đủ thứ trên đời rồi lại hớn hở, lúc rửa bát thì tay làm, miệng lại cười ngẩn ngơ.

- Nay có chuyện gì trông vui thế - Mẹ tôi luôn rất tinh ý với mọi hành động của tôi dù nhỏ nhất

- Chiều con vừa giải được một bài toán cực khó… bài toán về một cuộc đời của hai con người (giọng nói nhỏ dần chả ai nghe thấy, cho tiền tôi cũng nào dám nói toẹt ra hê hê)

- Giải được 1 bài mà vui đến thế luôn hả, hết sợ mèo luôn?

- Con vẫn sợ mà, lúc đó con không để ý nó thôi mẹ yêu?

- Mẹ yêu ấy hả? Sến quá ông, mẹ sởn gai ốc hết rồi.

        /Bonus câu chuyện về ghét mèo

        Ngày tôi lên 5 tuổi, tôi đi nhà trẻ. Chúng tôi chơi trốn tìm và tôi tìm một góc sau mấy cây chuối gần phòng học đi trốn. Trốn một lúc mà chả ai ra tìm cả, tôi lại ngồi xuống nghịch mấy thứ xung quanh: xé lá chuối, cầm đá nghịch và thứ ngu nhất tôi làm là lấy đá ném vào con mèo đen đang gần đó. Nó bị ném xong điên lên hay sao đấy, gầm gừ nhưng cũng chưa làm gì mà chỉ nhảy sang chỗ khác gần đó. Tôi tiếp tục ngu part 2, là chạy đến vồ vào người con mèo. Và chuyện gì đến cũng đến, nó cào tôi tứ tung tay chân, tiện mồm cắn tôi vài phát. Lúc đó tôi chỉ còn biết đứng khóc chứ còn biết trời trăng gì nữa. Kết quả là đớn khắp cái tay, lại còn bị đi tiêm mấy mũi, mà ngày bé đứa nhỏ nào mà chẳng sợ tiêm. Qua hàng loạt chuyện trên, với đầu óc đứa con nít miệng mới qua thời hôi sữa, tôi căm hận mèo và sợ nó vô cùng. Lớn thêm chút, bà chị hàng xóm vác mèo sang chơi với bà chị ruột tôi, lúc tôi đi học không có nhà thì con mèo mới có thể xuất hiện trong nhà tôi dễ dàng vậy. Nó đã vào phòng tôi ị, tôi về nhà thì mùi chua loét sộc thẳng mũi, nó còn cắn dây cặp của tôi nữa chứ. Và sau đó, tôi la ầm nhà, chị tôi mới nhận ra và khai sự thật với bố mẹ. Khổ thân bà chị lại phải dọn phòng cho tôi lại còn hứa cho tôi cái quả cầu nhạc trong phòng bà mới được tặng dịp sinh nhật. Lớn lên thì tôi không sợ nó mà tôi ghét nó dựa trên các tích trên. Chuyện liên quan đến mèo tạm thời kết thúc tại đây. Trong những chap của tương lai, nó còn được nhắc đến vài lần khác, những lần ấy thì nó lạ lắm hehe/

        Từ khi về đến giờ đầu óc mụ mị màu hồng nên tôi đâu còn để ý cái bàn chân tôi lúc chiều nữa. Đi tắm thấy sót vô cùng, xà phòng dây vào thì thốn tận não, phải xả nước nhanh rồi vào phòng xem. Ôi má ơi nó nổi hết phỏng nước lên rồi, một bên chân còn lại bị rạch một vết không quá dài nhưng lại sâu. Tôi chợt nhớ ra ngay cạnh quầy thuốc, nhà kia đang xây dở, cả đống sỏi đá trước nhà, rải rác cả phía trước nhà cô bán thuốc, tôi thì chạy nhanh quá để mua rồi vội về, về đến chỗ chị giáo thì do hớ hênh, đầu óc mắc giải quyết cho cái miệng nên nín tạm cảm giác đau đớn. Nhưng cảm giác hãi nhất truyền đến óc chính là: Mai có tiết thể dục, ôi thiên địa ơi, chạy mấy vòng sân chắc con chết mất. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, giờ còn đâu màu hồng, xung quanh chỉ còn xám xịt thôi. Dại chị giáo một tí là đã phải đánh đổi thế rồi, bà mà hững hờ với tôi nhiều nữa chắc tôi đau tim mà chết luôn.

        Ngồi học một lúc thì một cái lóe sáng chạy ngang qua sóng não: “Facebook của chị giáo là gì thế nhỉ?”. Tôi lại suy nghĩ vò đầu bứt tai, từ chiều đã thử vài tên ra cả bao nhiêu kết quả thì biết cái nào chứ, giờ rốt cuộc phải làm gì? Quà tặng cuộc sống sẽ mang đến cho chúng ta 1 câu nói: Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Cách thì không phải không có, mà là tôi phải chấp nhận ném cái liêm sỉ xuống đáy vực, và bị sỉ vả bởi con bé đó. Có nên đánh đổi không vậy, lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Tôi đành ngậm ngùi chỉ để vì ngôi nhà nhỏ có đôi vợ chồng yên vui và những đứa trẻ.

- Hương ơi, mai tao mua đồ ăn vặt cho mày như chiều nói nhé

- Tất nhiên rồi

- Mày có muốn thêm gì không?

- Mày muốn nhờ gì? (Sao mày hiểu tao quá vậy con bé này)

- Thì mày cho tao xin nick cô Thư đi

- Thôi, ai đó vênh mặt chiều nay bảo thôi mà

- Ai đó không phải tao, giờ là tao nè.

- Hai chai nước ngọt

- Được luôn

- Anh Thư Trần ảnh đại diện là hoa gì màu trắng ấy, lạ lắm, quê để Hà Nội

- Cảm ơn em nha

- Em cái đầu mày

- Mày chả kém tuổi tao, thế nhé.

        Thì ra chị giáo để quê Hà Nội mà chưa cập nhật nơi ở hiện tại là quê tôi với không để ảnh chị nên tôi tìm hồi chiểu chắc lại bỏ qua mất. Được rồi ta bước vào con đường dò nào. Một hồi cũng thấy rồi. Lại đấu tranh tâm lý: Mời mà không được chấp nhận như mấy nhỏ kia thì chờ đợi đau lòng lắm. Mà đúng thật thấy được mỗi cái ảnh đại diện hoa gì màu trắng với cái ảnh bìa quang cảnh nơi nào đó, thế rồi không được chấp nhận thì xem được cái gì. Trong lúc suy nghĩ, chả biết vô tình hay cố ý, tôi đoán vô tình nhiều hơn vì tôi định lướt ra ngoài, tôi nhấn nhầm vào chữ thêm bạn bè. Nhấn xong tôi giật mình, hoảng loạn, ôi chao, con còn chưa đấu tranh xong mà sao tay nhanh dữ vậy trời. Ngồi vài phút bình ổn tâm lý, đang định nhấn thêm lần nữa để hủy kết bạn thì Ting… Ting… Anh Thư Trần đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Tôi ném ngay điện thoại ra giường (ngu gì ném xuống đất, chuyện gì chứ chuyện này tôi luôn tỉnh táo nha). Tôi vỗ hai tay lên mặt, hơi đau nha, sự thật ư? Ôi em có là ngoại lệ của chị. Tim tôi đánh trống rộn ràng, tính ra chị chấp nhận nhanh thế chắc chị đang online luôn, mà chắc cũng chẳng suy nghĩ gì cứ thế chấp nhận vì mới có 2, 3 phút. Mà nick tôi thời đó để cái ảnh đại diện là cái bình hóa học nha, trông đần dễ sợ, tên thì để là: Goku Hiếu (Tại trước đó mê 7 viên ngọc rồng), tường thì chỉ có ảnh của gia đình gắn thẻ hoặc mấy đứa cùng lớp chứ chả bao giờ tôi tự đăng (mới có điện thoại thôi mà). Chả hiểu sao chị giáo chấp nhận được nhỉ, chị không sợ kết bạn người lạ à.

        Ting… ting… lại cắt đôi dòng suy nghĩ, tôi chạy ra giường cầm điện thoại lên. Bạn có một tin nhắn mới. Ôi quỷ thần ơi, tin được không chị giáo nhắn tin với tôi trước.

- Hế lô Ngốc

- Xin lỗi, chị nhầm người rồi ạ, tôi không quen chị - Chả biết tôi học thói nhây của ai

- Thế hả? thật luôn, vậy thôi xin lỗi, tôi hủy kết bạn, tôi nhầm người.

- Ấy chị ơi, nãy đứa nào chứ không phải em

- Tôi hủy rồi

- Thôi mà chị, em trót dại.

- Xì, cái miệng không chừa được mà. Hôm nay tôi tha cho em lần cuối

- (Icon trái tim)

- Cảm ơn nha

- Chị thích nhãn dán này à, cho tiếp cái nữa khỏi cảm ơn

- (Icon trái tim)

- Ây da, cái tên ngốc này, tim cái đầu em.

  Cảm ơn vì giúp chị chiều nay và mua đồ băng bó cho chị (gửi kèm ảnh)

- Chị đỡ chưa chị

- Cũng còn hơi đau thôi. Mà hết nhiều tiền không hôm sau chị gửi lại.

- Dạ không cần đâu chị, không hết mấy

- Thôi để chị gửi lại, mua nhiều đồ mà, học sinh thì lấy đâu ra nhiều, đừng hoang phí, tiết kiệm tiền cho bố mẹ một chút.

- Em mua cho chị mà chị còn bảo hoang phí

        Tự nhiên cảm thấy hụt hẫng dễ sợ, vội vội vàng vàng phóng xe mua để người ta không đợi lâu, còn chẳng để ý chân đau, giờ còn bảo mình hoang phí. Buồn ngang, thấy việc mình làm có lẽ đối với người khác thật buồn cười mà, tôi đăng xuất và để điện thoại một góc, lại ngồi học lại cho quên chuyện đời. Chọn mấy bài Lý để giải thì mới đắng lòng: Còn gì buồn hơn khi không làm được bài tập Lý, huhu đành nhờ Long gánh vậy

        Sáng mai thức dậy, cái chân cũng đỡ rát hơn nhưng còn nhức chỗ vết thương sâu, tôi lấy mấy miếng băng dính cá nhân, thêm miếng gạc, băng bó, quấn vài vòng hai cái chân, rồi xỏ giày vào đi học (Bố tôi làm trạm trưởng trạm y tế xã nên nhà tôi luôn sẵn có nha). Đi trên đường, không quên mua đồ ăn cho nhỏ Hương, tiêu cho con bé này mới thấy đau ví này, đáng lẽ đã vòi Dũng chầu này rồi ấy thế mà chỉ vì cái nick Facebook mà phải chấp nhận như thế, vậy mà kết quả thật đắng lòng. Đến trường, gặp ngay con bé tại nhà xe, sao đụng đến đồ ăn nó thiêng dữ thần vậy

- Ê, đồ ăn, nước uống của mày nè

- Xin cảm ơn

- Khỏi

- Mà xin làm gì tự nhiên mất 2 chai nước ngọt mà không được chấp nhận không

- Được rồi – Mặt tôi lại chán nản vì nghĩ chuyện tối qua

- Ghê quá ta, thế sao mặt mày như mất sổ gạo vậy, có khi mày là đứa hiếm hoi được cô đồng ý mà.

- …

- Mà sao mày không online, qua tao nhắn tin nhắc mày trả tao cuốn sách không thấy xem

- …

- Có chuyện gì gì?

Thế là để bịt miệng nó dừng hỏi lại, tôi đành kể ra mọi chuyện từ chiều qua.

- Cô không biết mày làm việc để kiếm tiền mà

- Thôi giờ tao chả quan tâm nữa biết cũng được, không biết cũng được.

- Thế giờ xin nghỉ thể dục hay gì để báo

- Thôi tao quấn chân nhiều vòng rồi chắc cố được

        Đang nói chuyện thì thấy xe chị giáo lướt qua, nhìn thì vẫn có chút buồn nhưng lại thấy cái chân bà cô đó cũng đang băng bó dày cộp cũng thấy tội, giờ thì đeo dép rồi, cho tiền cũng đâu thể đeo vừa giày cao gót vào hôm nay. Tôi và nhỏ Hương cũng đi lên lớp học, chị giáo đi phía trước (nhà xe giáo viên gần dãy lớp học hơn so với nhà xe học sinh). Thấy bà cô cũng đang khập khiễng, từng bước, cũng hơi xót, mà tôi giờ cũng hơi ngại nói chuyện, đành phải chọn vào phím: Nhờ người thân trợ giúp

- Này, mày ra dìu và xách đồ cho bà cô đó vào phòng được không

- Sao mày không ra, tao đâu yêu cô hehe

- Xem như tao nhờ mày, mày cũng gần nhà còn gì, trông cô ấy đi cũng tội, chân tao cũng đang hơi đau, chả lẽ để người ta thấy.

- Thôi nay tao ban phước vì chân mày đau vậy.

        Thế là con bé đó chạy lên dìu bà cô vào phòng, chả biết nó nói gì với bả, chỉ thấy bả cô tự dưng quay lại, nhìn thấy tôi, mà ánh mắt này lạ lắm. Tôi tặc lưỡi cố tình bỏ qua, rồi cũng đi vào lớp.

        Giờ thể dục đến, ác mộng đến. Không ngoài dự đoán, chúng tôi đầu tiên phải chạy 3 vòng sân trường khởi động, mà ai cũng biết là trường tôi nó to như tổ bố. Nén nước mắt, nuốt nỗi đau, chả lẽ một thân nam nhi không chịu được ba cái vết thương này. Tưởng mọi thứ êm xuôi, nhưng không, chúng tôi lại học nội dung đánh bóng chuyền. Cuộc đời nào đâu chữ ngờ. Tôi không nhớ rõ hôm đó tôi đã phải nhảy lên, đáp xuống bao nhiêu lần, bao lần cắn răng chịu đựng, chỉ nhớ là khi vừa kết thúc giờ thể dục, cũng là lúc kết thúc buổi học ngày hôm đó, chân tôi mất luôn cảm giác rồi. Tồi ngồi một góc tháo giày, tháo băng ra, băng dính máu luôn mà với phần lớn dính dịch vàng vàng chắc do mấy phỏng nước hôm qua chưa lành. Lấy tạm đôi dép đeo, lôi trong cặp cuộn gạc, băng tạm để về

- Long, mày chạy lấy xe tao ra đây rồi nay lai tao về nhà mày cho tao ăn ké chiều đi học luôn cái

- Dại vì tình là thế đấy

Một ánh mắt sắc lẹm ném qua cho con bé Hương, đúng là cái miệng mà, tôi cũng biết nó chỉ dám nói lại cho Long hay Dũng thôi, tình bạn bè có tí cảm lạnh nhưng không quá đáng đến mức báo bạn mà đi kể nhiều người khác

- Thôi tao vứt đống này cho (mớ băng gạc vừa tháo ra đó) – Nhỏ Hương

- Cũng biết điều, mà nãy mày nói gì với cô mà tự nhiên cô quay lại vậy

- Nói mày ngu vì tình haha – Cả 2 đứa giờ cùng cười rồi

- Bọn chóa, tao không có bạn như bọn mày

        Mà chúng nó nói cũng sai tí nào đâu, cứ dại vì tình thế này có bữa thân tôi thành thân tàn ma dại cũng chả ngoa.

- Mà mày ra đỡ bà cô xuống tầng cái, hình như nay bà cô có tiết cuối trên tầng lớp 10 đó đấy

- Tội gì tao phải lên – Nhỏ Hương

- Tao què rồi lên làm sao, mày lên đi muốn gì cũng được, cái dãy bọn lớp 10 ngay đây còn gì

- Thôi khỏi, nãy cất sổ đầu bài thấy mấy đứa nhóc đỡ chị ấy xuống rồi. Về đi thôi.

- Cũng gọi cô là chị luôn

- Thì nhà cách nhau có 300 mét, trước khi vào 12 tao cũng gặp vài lần rồi, chị ấy đi mua đồ nhà tao suốt. (Nhà con bé bán tạp hóa nha)

        Nghĩ lại cũng đúng, chị giáo không có mình, cũng sẽ có người khác mà, là tự ta đa tình ư?. Từ bữa giờ, có lẽ tôi đều tự suy tự diễn: Cô đẹp như vậy, có ngành nghề, có mọi thứ sao phải đi yêu một đứa còn đi học như tôi. Cô chấp nhận kết bạn ư? Dù gì cũng là để cảm ơn thôi mà. Gọi là chị ư? Nhỏ Hương nó cũng gọi mà, đâu chỉ có tôi. Đúng là tôi bị hoang tưởng nặng rồi. Yêu đơn phương là khổ đến vậy sao? Có lẽ từ giờ tôi nên hạn chế tự luyến, cũng không thể hiện quan tâm quá mức, lỡ may cô ấy phát hiện ra, có khi ngay cả chị em cũng chẳng thể giữ

Về nhà, tôi online lại để xem tình hình mọi thứ, đập vào mắt tôi là hơn chục tin nhắn của chị từ qua đến cả nay

- Chị không có ý đó, ý chị em cũng nên tiết kiệm chút cho bố mẹ

- Chị xin lỗi nhé.

- Không trả lời luôn hả, giận à, chị xin lỗi rồi mà.

- Xin lỗi em nha, chị không biết em đã đi làm từ nhỏ, chị không nên nói khi không biết gì

- Cảm ơn vì lo cho chị, mua đồ cho chị rồi nhờ bạn đỡ chị lên phòng nhé, chị không có ý bảo em hoang phí đâu mà.

- Chân em có sao không?

(…) là mấy tin nhãn dán rồi mấy tin đại khái cũng cùng ý tứ với mấy tin kia với tôi cũng không còn nhớ rõ đó.

        Nếu cứ im lặng mà đọc rồi, thì lại mất dạy quá, và tôi cũng biết chị không biết gì thật, cũng không muốn thể hiện tôi quá quan tâm đến chuyện chị, cũng muốn nó diễn ra bình thường chút, sợ chị nhận ra

- Em bận, em không online thôi ạ, em không trách chị gì. Em cũng bình thường không sao. Vậy chị nhé.

        Chị trả lời lại ngay lúc đó, chả lẽ bả chờ tin nhắn tôi lắm (hehe)

- Em không sao thật chứ

Tôi gửi chị 1 like không muốn nói gì nữa, chị cũng dừng lại.

        Khoan, có gì sai sai. Dừng lại một chút, cái gì mà chị không biết em đã đi làm từ nhỏ, gì mà chân em có sao không, lại còn cảm ơn vì nhờ bạn đỡ chị lên phòng? Chuyện quỷ gì vậy. “Ôi con bé Hương, mày hôm nay chết với tao rồi”.

BÌNH LUẬN

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-14 17:10:47

Có thím nào biết mấy truyện cùng thể loại này kh nhỉ, share tôi với các bác

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:19

Chưa tìm thấy thì thím cứ hóng chap của tôi dài nha kaka

Thu Nguyễn

Trả lời

2024-06-14 07:44:26

Tiếp đi thím

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:47

Tôi bận quá thím ạ, sẽ cố

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-09 13:44:32

Ad viết được đó, hóng chap mới hêhê

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-09 13:54:45

cảm ơn bạn nha, mình dạo này hơi bận việc nên chưa gõ được ạ

Đăng Truyện