Thông Huyền Chân Nhân là lão tổ bất khả chiến bại của Hằng Nhạc tông, từng đứng trên đỉnh cao quyền lực bằng khí thái tự tin và ánh mắt kiêu ngạo. Ông mang trong mình niềm tin rằng chỉ có Hằng Nhạc thiên mới xứng giữ lại thanh thế tông môn, nên bất cứ ai đi ngược ý chí của ông đều bị xem là phản nghịch. Ông trấn thủ đại điện cùng chuông đồng Hằng Nhạc và ngự trên Thần Hải kim sắc, khiến hết thảy phải run sợ mỗi khi ông hiện thân.
Trước mặt Doãn Chí Bình và những người theo ông, ông luôn tỏ ra là người duy nhất có thể bảo vệ tương lai Hằng Nhạc, dùng chín thành độ hợp để trấn an lòng người. Ngày càng sa vào quyền lực, sự bất an và nỗi sợ bị bỏ rơi ngày một đè nặng khiến ông không thể tiếp thu lời phản biện, đến mức bức tất cả đồng môn quay lưng lại. Khi Diệp Thần nổi lên với ma đạo sức mạnh khó lường, ông cố giữ lại quyền lợi bằng mọi giá, xem kẻ đó là mối đe dọa và quyết đoán đối đầu.
Cuối cùng, sự cố chấp và cái tôi quá lớn dẫn đến thất bại trước đệ tử và cái chết trong sự cô độc, để lại một Hằng Nhạc tông chao đảo và đầy căm hờn.
- Thông tin cơ bản
- Đặc điểm
- Ngoại hình
- Tính cách
- Năng Lực
- Khả Năng
- Trang bị & Vật phẩm
- Tiểu sử chi tiết
- Quan Hệ & Nhân Mạch
- Dòng thời gian chi tiết
- Lão tổ quyền uy của Hằng Nhạc
- Đặt Doãn Chí Bình làm Túc chủ chín thành
- Trưởng lão hội phản đối và cuộc khủng hoảng nội bộ
- Đại chiến Hằng Nhạc với Diệp Thần và phản ứng cực đoan
- Thất bại và cái chết trong sự cô độc
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Không có
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ trong văn bản
Trạng thái: Bị thất bại và chết dưới bàn tay của chính đồng môn
Vai trò: Hằng Nhạc lão tổ
Xuất thân: Hằng Nhạc tông
Tu vi / Cảnh giới: Chuẩn Thiên cảnh đỉnh phong
Địa điểm: Hằng Nhạc đại điện
Điểm yếu: Tự cao không chịu thừa nhận sai lầm, phản ứng cực đoan khi bị nghi ngờ làm sụp đổ uy tín và để lộ điểm yếu nội tại thiếu hành xử khôn ngoan.
Chủng tộc: Người
Thiên phú: Thiên phú chiến đấu vượt bậc và tinh thông Chuẩn Thiên cảnh
Tông môn: Hằng Nhạc tông
Đặc điểm
Ngoại hình
Thân hình uy nghiêm, gương mặt tây táo cuồng nộ với đôi mắt huyết hồng, trên đầu lơ lửng thanh chuông đồng Hằng Nhạc, chân đạp Thần Hải kim sắc và ánh quang đỏ từ trang phục cổ kính do huyết khí bốc ra. Khi ông gào thét, toàn bộ thân hình phát sáng với thần quang dữ dội khiến không gian rung chuyển, khí thế một thánh sư dày dặn chiến đấu hiện ra.
Tính cách
Kiêu ngạo, tự coi mình là đầu mối duy nhất của Hằng Nhạc thiên và bất kỳ phản biện nào đều xem là nổi loạn; dù bên ngoài luôn khoác áo cứng rắn, sâu trong ông là nỗi sợ bị ruồng bỏ nên chẳng bao giờ nhận sai, dẫn đến phản ứng cực đoan và giận dữ khi quyền lực bị đe dọa.
Năng Lực
Khả Năng
- Thần Thông: Chuẩn Thiên đỉnh phong Thần Hải, Hạo Vũ tinh không
- Đao Pháp: Chuẩn Thiên tinh luật đánh hai chiêu
Trang bị & Vật phẩm
- Pháp Bảo: Chuông đồng Hằng Nhạc, Ngân sắc Thần Hải
Tiểu sử chi tiết
Thông Huyền Chân Nhân từng là lão tổ được kính trọng nhất của Hằng Nhạc tông, đã từng dẫn dắt môn phái vượt qua nhiều thiên cảnh và dựng nên thanh danh khiến cả Đại Sở phải kiêng dè. Khi ông tin rằng quyền lực chỉ dành cho người gánh vác Hằng Nhạc thiên, sự bảo vệ thái quá đối với vị trí chưởng giáo khiến ông tin vào việc sai lầm của người khác là mối nguy, trong đó nổi bật nhất là Doãn Chí Bình. Ông chọn Doãn làm Túc chủ, giữ chặt chín thành độ hợp để mong củng cố tương lai Hằng Nhạc, nhưng lại bỏ qua cảnh báo của Dương Đỉnh Thiên và các trưởng lão khác, khiến đồng môn xa lánh.
Từ đó sự mâu thuẫn ngày càng dâng cao, ông không chỉ che chở cho hành vi tàn bạo của Doãn Chí Bình mà còn dùng toàn bộ thế lực để bịt miệng ai dám chống lại, khiến nội bộ tông môn trở nên lộn xộn. Khi Diệp Thần trỗi dậy với ma đạo sức mạnh và liên tục gây tổn thương đến thanh danh của ông, Thông Huyền ngày càng cố chấp bảo vệ cái gọi là 'Hằng Nhạc thiên', gây nên sự hỗn loạn dẫn tới việc nhiều trưởng lão nghi ngờ hướng đi của tông môn. Cuối cùng, trong trận đấu đối mặt với Diệp Thần, ông bị hạ gục thảm khốc, gục xuống với tiếng thét của kẻ thất bại, nhận ra chiếc ghế quyền lực ông từng bảo vệ đã khiến đồng môn hờn giận và chính ông bị cô lập trước khi chết.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Quan Hệ Sư Môn: Doãn Chí Bình (Túc chủ được ông bảo hộ, kẻ ông tin là bảo vệ Hằng Nhạc thiên)
- Đồng Môn Phản Biện: Dương Đỉnh Thiên (Chưởng viên phản đối và khơi gợi lương tri), Từ Phúc (người từng ngỏ ý chọn Diệp Thần làm kế nghiệp)
- Đối Địch: Diệp Thần (đệ tử bị xem là phản nghịch và người đánh bại ông), Hằng Nhạc chân nhân (người từng chỉ ra sự sai lầm về việc đối xử với Diệp Thần)
Dòng thời gian chi tiết
Lão tổ quyền uy của Hằng Nhạc
Thời hoàng kim, Thông Huyền Chân Nhân ngồi trên vị trí lão tổ cao quý, dùng uy quyền để định hướng mọi đại sự, khiến đồng môn khiếp sợ mỗi lần ông mở miệng. Ánh mắt cường đại và chiếc chuông đồng đồng hành cùng Thần Hải kim sắc biến ông thành biểu tượng bất khả chiến bại, nhất là khi những đồng môn từng tôn kính cảm nhận ông là hiện thân của Hằng Nhạc thiên. Ông lèo lái tông môn với niềm tin bản thân là trung tâm, từ chối những tiếng nói khác biệt vì sợ bị hạ bệ.
Dù một số trưởng lão năm lần bảy lượt can ngăn, ông vẫn giữ quan điểm một mình mới đủ sức kéo tông môn qua gian nan. Tình cảm sâu kín của ông là nỗi sợ bị ruồng bỏ, khiến ông càng ôm chặt quyền lực và không chịu nhượng bộ. Vì vậy, sự cô độc bắt đầu len vào tâm trí ông ngay cả khi tông môn lợi dụng danh tiếng của ông để thống trị nhiều thiên cảnh.
Đặt Doãn Chí Bình làm Túc chủ chín thành
Khi sự tương hợp chín thành của Doãn Chí Bình với Thái Hư Cổ Long hồn lóe lên, ông lập tức tuyên bố thanh niên đó là Túc chủ duy nhất có thể bảo hộ Hằng Nhạc trong chín trăm năm. Hằng Nhạc lão tổ dẫn toàn bộ trưởng lão đến tế đàn, mở cửa phong ấn và dùng địa trận dẫn linh hồn rồng nhập chủ đầu Doãn, khẳng định đây là nguồn lực tối thượng. Ông dùng hàng trăm lời ca ngợi để che chở cho lòng tham, còn đám lão gia hỏa ngoài kia thì hô vang “Chín thành, tiền vô cổ nhân”.
Mặc dù Doãn Chí Bình bị tố cáo thô bạo và khinh thường quy tắc, ông vẫn không nghe lời kêu gọi trừng phạt mà bất chấp tất cả để giữ vị trí Túc chủ đó. Ông tin rằng kẻ đứng đầu đúng cách sẽ bảo vệ tông môn, dù sự thật là kẻ đó càng lúc càng tự do hành sự, khiến tông môn dần rạn nứt.
Trưởng lão hội phản đối và cuộc khủng hoảng nội bộ
Khi các trưởng lão lần lượt phơi bày tội lỗi của Doãn Chí Bình và yêu cầu huỷ bỏ vị trí Thánh tử, ông trở nên u ám rồi nổi giận, xem các vị đàn em là kẻ vi phạm uy nghiêm của Hằng Nhạc. Ông cáo buộc việc họ muốn triệt tiêu Doãn là lợi dụng nhân vật tạo phản, còn bản thân mình là người duy nhất khôi phục danh tiếng, đồng thời hết sức kiên quyết đứng về phía Doãn. Sự đối đầu khiến Hằng Nhạc đại điện chìm trong sát khí, những người từng kính phục giờ đứng hai bên chiến tuyến, và Diệp Thần cũng bị kéo vào tâm điểm của mâu thuẫn.
Đám trợ thủ của ông bất chấp sự phản đối, dùng thanh kiếm của Doãn Chí Bình trấn áp và buộc người khác im lặng, trong khi Dương Đỉnh Thiên và đệ tử của Thanh Vân tra cánh về phía ông với lời cảnh báo: đường này đưa Hằng Nhạc vào ngày tận cùng. Ông khăng khăng rằng cường giả như Doãn sẽ cứu tông môn, nên những lời ngăn cản chỉ là ghen tỵ và không đáng nghe.
Đại chiến Hằng Nhạc với Diệp Thần và phản ứng cực đoan
Khi Diệp Thần liên tiếp xuất hiện, khiến Doãn Chí Bình bị gọi là kẻ phản bội, ông không thể dung thứ và thúc đẩy truy đuổi bằng mọi giá, thậm chí hô “Đừng can thiệp” khi đối phương cự quyết khai chiến. Ông đứng trên cao dùng ma lực triệu hồi ma đạo, dùng Kim sắc Tinh Hải và Hồn Thiên giáp che chở cho Doãn và phủ nhận mọi nghi ngờ. Tuy nhiên, khi Diệp Thần bộc phát ma lực, khiến cả Hằng Nhạc, Chính Dương và Thanh Vân đều giật mình, ông lại khẳng định sự tương hợp chín thành là cựu trời của Hằng Nhạc, nên những tranh cãi đều là vụn vặt.
Khi Diệp Thần phản đòn, ông cảm thấy uy nghiêm bị coi thường, gào lớn “Ngươi không xứng”, rồi thề sẽ cho tất cả biết lựa chọn của ông mới là đúng. Cả đại điện rung chuyển bởi tiếng la, một lần nữa nhóm trưởng lão lấy cớ để đông cứng Doãn, và ông xem đó như cách duy nhất bảo vệ thương hiệu cá nhân.
Thất bại và cái chết trong sự cô độc
Cuối cùng, trận quyết đấu giữa ông và Diệp Thần trở thành cơn địa chấn khiến toàn tông môn rung chuyển; tuy ông đã bị thương nặng, nhưng vẫn cố gắng bám lấy danh hiệu, la lên rằng Đan Thánh sẽ khiến Hằng Nhạc hủy diệt nếu không nhận ông làm lãnh đạo. Diệp Thần không rằn lùi, dùng hồn khí và ma đạo xô đổ tấn công khiến ông gục xuống, một cánh tay bị xé nát, nửa cái đầu vỡ toang và cơ thể đầy máu. Trong khoảnh khắc đó, ông tự cười mỉa về cái tôi quá lớn đã khiến đồng môn phản bội, nhận ra mình bị cô lập ngay khi còn sống.
Sự thất bại khiến ông trở nên tuyệt vọng, kêu gọi một lần nữa là chiến thắng nhưng chẳng ai cứu giúp. Ông chết trong sự ruồng bỏ và tủi hờn, để lại một Hằng Nhạc tông rối ren và nhiều dấu hỏi về cách dẫn dắt tương lai.