Vũ Vương là một đại nhân vật của Hoang Vực, từng mang uy danh đủ để tranh ngôi với Nhân Hoàng và trở thành chỗ dựa tối cao của Vũ tộc cùng Vũ Vương phủ. Ông nhiều năm bế quan sinh tử, rất ít lộ diện, nhưng mỗi lần xuất hiện đều kéo theo mưa dị tượng, phù văn tầng tầng và khí tức Vũ Thủy bao phủ thiên địa. Khi đối diện kẻ thù, ông biểu hiện sự kiêu ngạo, lạnh lùng và luôn nhân danh đại nghĩa của tộc mình để can thiệp, phán xét và trấn áp người khác.

Vũ Vương đặc biệt thiên vị nhất mạch Thạch Nghị, xem đó là tương lai của phe mình, vì vậy nhiều lần đứng ra đối đầu với Đại Ma Thần và nhất mạch Thạch Tử Lăng. Trong đại chiến ở hoàng đô, ông thi triển Huyết Vũ đại trận, dẫn động pháp chỉ thần linh và dốc hết át chủ bài, nhưng vẫn bị Đại Ma Thần áp chế đến mức nửa thân dưới nổ nát, từ đó gần như tàn phế. Sau thất bại ấy, ông rút về tổ địa và để các lão tổ khác tạm thay mình chủ sự, thanh thế Vũ Vương phủ cũng suy giảm nặng nề.

Đến lần cuối tái xuất trong thần miếu Thần Mưa, ông chỉ còn là một lão giả tàn phế, ôm hận phản kích bằng pháp chỉ và tượng đá thần linh. Kết cục, Vũ Vương bị Thạch Hạo dùng chiến kích đóng xuống đất rồi đánh nổ tại chỗ, chấm dứt hoàn toàn vai trò của một vương hầu từng khuấy động cả Thạch quốc.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: Không có

Giới tính: Nam

Tuổi: Lão niên

Trạng thái: Đã chết, bị Thạch Hạo đánh chết tại thần miếu Thần Mưa trong Vũ Vương phủ

Vai trò: Vương hầu cường giả, chủ tộc Vũ tộc, thủ lĩnh và chỗ dựa tối cao của Vũ Vương phủ

Biệt danh: Chủ tộc Vũ tộc, Vũ tộc chi chủ, Vương hầu của Vũ tộc

Xuất thân: Hoang Vực, Thạch quốc, Vũ tộc và Vũ Vương phủ

Tu vi / Cảnh giới: Vương hầu đỉnh cao, từng ở trạng thái sắp xông vào cảnh giới Tôn Giả nhưng về sau bị trọng thương tàn phế

Địa điểm: Trạng thái cuối cùng ghi nhận tại thần miếu Thần Mưa trong Vũ Vương phủ, Thạch quốc

Điểm yếu: Thiên vị và xử sự bất công khiến ông nhiều năm mắc sâu vào thù oán với nhất mạch Thạch Tử Lăng. Tuy mạnh về pháp trận, pháp chỉ và thủ đoạn tế tự, ông lại quá phụ thuộc vào ngoại lực thần linh khi gặp đối thủ cùng tầng cấp hoặc cao hơn. Thần tiễn của Đại Ma Thần là khắc tinh rõ rệt đối với trường mưa, phù văn và các lớp bảo hộ của ông. Sau khi bị bắn nổ nửa thân dưới rồi mất cả hai chân, thân thể suy kiệt nghiêm trọng, con đường đột phá gần như bị chặn đứng. Về cuối đời, ông chỉ còn có thể cố thủ bằng di vật thần linh thay vì dựa vào chiến lực bản thân.

Chủng tộc: Nhân tộc

Thiên phú: Huyết mạch Vũ tộc cường thịnh, thiên phú thao túng Vũ Thủy và cộng minh với mưa, có khả năng vận hành đại trận cùng pháp chỉ thần linh

Tông môn: Vũ tộc / Vũ Vương phủ

Đặc điểm

Ngoại hình

Vũ Vương có thân hình cao lớn, thường xuất hiện giữa màn mưa mông lung như hòa vào thủy vụ và phù quang. Khi còn ở đỉnh cao, ông mặc áo choàng lộng lẫy, đôi tay nhuốm huyết, khí tức lạnh lẽo và ánh mắt sâu như biển đen, tạo cảm giác vừa thần bí vừa áp bức. Chung quanh ông thường có Vũ Hoa, mưa lạ, lôi điện và vô số phù văn chập chờn, khiến người khác khó nhìn rõ chân dung hoàn toàn.

Sau đại chiến với Đại Ma Thần, thân thể ông bị hủy nặng, đặc biệt nửa thân dưới từng bị bắn nổ và về sau được xác nhận là mất cả hai chân. Ở lần cuối cùng xuất hiện trong thần miếu, ông chỉ còn là một lão giả tàn phế, ánh mắt oán độc, sắc mặt âm trầm và đầy hận ý. Sự đối lập giữa dáng vẻ vương hầu năm xưa và thân thể tàn khuyết về cuối đời làm hình tượng của ông càng thêm bi kịch và dữ dội.

Tính cách

Vũ Vương kiêu ngạo, cứng rắn và có ý thức quyền uy rất mạnh, luôn tin mình có tư cách phán xét cả chuyện nội bộ của người khác nếu điều đó phục vụ lợi ích Vũ tộc. Ông cực kỳ bảo hộ tộc nhân và phe cánh, nhất là nhất mạch Thạch Nghị, nhưng sự bảo hộ ấy gắn liền với thiên vị, bất công và sẵn sàng bóp méo đúng sai. Trong đối thoại, ông thường dùng giọng lạnh nhạt, cao ngạo, thích nhân danh đại nghĩa để che phủ động cơ cá nhân và thù hận gia tộc.

Dù rất mưu tính, chuẩn bị nhiều át chủ bài và không ngại dùng thủ đoạn tế tự, ông vẫn có điểm yếu là quá tin vào uy thế huyết mạch, pháp chỉ thần linh và nền tảng quyền lực của mình. Khi bị ép vào tuyệt cảnh, Vũ Vương không dễ sụp đổ mà càng thêm hung liệt, sẵn sàng hiến tế máu thịt bản thân để kéo dài cuộc chiến. Tuy vậy, tận sâu bên trong ông vẫn kiêng kị những đối thủ thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát, đặc biệt là Đại Ma Thần và sau này là Thạch Hạo.

Năng Lực

Khả Năng

  • Bản Nguyên: Vũ Thủy chi lực, thao túng mưa lạ, cộng minh thiên địa trong màn mưa
  • Pháp Trận: Huyết Vũ đại trận, tế tự huyết vũ, dẫn động chín hồ lô đỏ
  • Pháp Thuật: Chân Hống Khiếu, điều khiển lôi điện cửu thiên, huyết hồ, ngưng tụ phù văn hộ thể, triệu hồi dòng nước nghênh chiến
  • Thần Vật Và Bí Pháp: thức tỉnh pháp chỉ Vũ Thần, hiến tế tinh huyết cho thần linh di vật, dùng pháp chỉ vàng trấn áp và hộ thân
  • Chiến Năng: ngự không tác chiến, phòng ngự bằng thần vật liên quan Thần linh, mượn thủy hỏa huyết hợp nhất để công phạt diện rộng

Trang bị & Vật phẩm

  • Pháp Bảo: Pháp chỉ Vũ Thần, pháp chỉ vàng ròng, Thần Mưa pháp chỉ, tượng đá Thần Mưa
  • Trận Khí: Chín hồ lô đỏ của Huyết Vũ đại trận
  • Thần Vật: thần vật phòng ngự liên quan Thần linh
  • Trang Bị: áo choàng lộng lẫy

Tiểu sử chi tiết

Vũ Vương là thủ lĩnh tối cao của Vũ tộc và chỗ dựa quyền lực của Vũ Vương phủ tại Thạch quốc. Thời trẻ, ông là cường giả lẫy lừng từng đủ sức tranh đoạt ngôi vị với Nhân Hoàng, khiến danh tiếng của mình vang dội khắp cổ quốc. Sau đó ông bế quan sinh tử nhiều năm, nhưng ảnh hưởng vẫn bao trùm toàn bộ phủ đệ, đặc biệt trong việc dốc sức bồi dưỡng Thạch Nghị và che chở nhất mạch dòng chính.

Khi mâu thuẫn cũ quanh Thạch Tử Lăng, Chí Tôn cốt và huyết mạch của Thạch Hạo bị khơi lại, Vũ Vương chủ động tái xuất, nhân danh lời mời của phe trong phủ để đối đầu Đại Ma Thần. Ông vận dụng Vũ Thủy chi lực, Huyết Vũ đại trận và cả pháp chỉ Vũ Thần, song vẫn bị bắn nổ nửa thân dưới, từ một vương hầu gần chạm Tôn Giả trở thành phế nhân phải ẩn về tổ địa dưỡng thương. Sự sa sút của ông kéo theo việc Vũ Vương phủ suy yếu, chia rẽ và trở thành mục tiêu báo thù của Thạch Hạo.

Đến trận chiến cuối trong thần miếu Thần Mưa, Vũ Vương dùng hết pháp chỉ, tượng đá thần linh và tinh huyết bản thân để phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị Thạch Hạo đánh chết. Cuộc đời ông vì thế là hành trình từ đỉnh cao quyền uy đến kết cục tan nát bởi chính những ân oán và lựa chọn bất công mà mình từng duy trì.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Tộc Thuộc: Vũ tộc (chủ tộc), Vũ Vương phủ (lãnh đạo và chỗ dựa tối cao)
  • Thân Tộc Và Phe Cánh: Thạch Nghị (hậu bối được thiên vị, thân nhân bên ngoại), Thạch Tử Đằng (người mời ông can thiệp, đồng minh chính trị), mẹ của Thạch Nghị (hậu nhân được ông thương yêu)
  • Đối Địch: Đại Ma Thần Thạch Trung Thiên (đại địch, người đánh ông tàn phế), Thạch Tử Lăng (cừu nhân của phe ông), Thạch Hạo (kẻ thù cuối cùng, người giết ông), Nhân Hoàng (đối thủ tranh vị thế thời trẻ)
  • Thuộc Hạ Và Đồng Minh: các lão tổ Vũ tộc (người tiếp quản sau khi ông trọng thương), pháp sư trụ cột của Vũ tộc (người cùng vận hành Huyết Vũ đại trận), tộc nhân Vũ Vương phủ (phe được ông bảo hộ)

Dòng thời gian chi tiết

Uy danh thời trẻ và bế quan sinh tử

Vũ Vương thành danh từ rất sớm, là cường giả đáng sợ từng được nhắc tới như người có tư cách tranh ngôi với Nhân Hoàng. Uy danh ấy khiến toàn bộ cổ quốc phải kiêng dè, đồng thời đặt nền móng cho địa vị tối cao của ông trong Vũ tộc và Vũ Vương phủ. Sau thời kỳ huy hoàng, ông bước vào giai đoạn bế quan sinh tử kéo dài nhiều năm, đến mức bên ngoài từng đồn đoán không biết ông còn sống hay đã chết.

Dù không lộ diện, cái tên Vũ Vương vẫn đủ làm chỗ dựa tinh thần cho phe mình mỗi khi gặp đại sự. Sự vắng mặt lâu năm của ông cũng khiến phủ đệ dồn toàn lực bồi dưỡng các hậu duệ trọng yếu, đặc biệt là nhất mạch Thạch Nghị.

Thiên vị Thạch Nghị và che chở nhất mạch dòng chính

Khi các bí mật quanh Thạch Tử Lăng và đứa trẻ năm xưa dần bị khơi lại, Vũ Vương phủ càng coi trọng Thạch Nghị như trụ cột tương lai. Vũ Vương có quan hệ thân tộc với mẹ của Thạch Nghị, lại xem Trùng Đồng giả là thần nhân bẩm sinh, vì thế lập trường của ông ngày càng nghiêng hẳn về phe này. Ông bị kinh động mà xuất quan, còn bí mật mời chí cường giả hộ pháp cho Thạch Nghị, cho thấy mức độ đầu tư và bảo hộ rất sâu.

Chính sự thiên vị ấy về sau trở thành một trong những nguyên nhân khiến ông bị Đại Ma Thần chỉ trích là xử sự bất công nhiều năm. Từ đây, hình tượng Vũ Vương không còn chỉ là một vương hầu uy nghiêm mà còn là người đứng đầu bị cuốn vào mối thù gia tộc kéo dài.

Tái xuất trong mưa và đối đầu Đại Ma Thần

Sau khi Đại Ma Thần trở về chấn động Thạch tộc, Vũ Vương rốt cuộc hiện thân trong màn mưa dày với Vũ Hoa và phù văn bao phủ toàn thân. Ông lấy danh nghĩa được mời tới để thay mặt phe dòng chính can thiệp, công khai tuyên bố sẽ thanh lý môn hộ và đối đầu trực diện với Thạch Trung Thiên. Trước mặt quần hùng, ông vẫn giữ giọng điệu thong dong, nhưng khi Đại Ma Thần giương cung thần thì rõ ràng lộ ra sự kiêng kị sâu sắc.

Trong màn giao phong đầu tiên, ông dùng Vũ Thủy chi lực, lôi điện và thần vật nghi liên quan Thần linh để chống đỡ, song liên tục bị áp chế về uy thế. Cuộc chạm trán này đánh dấu lần đầu Vũ Vương thật sự bị lật khỏi vị trí kẻ nắm quyền chủ động.

Huyết Vũ đại trận và pháp chỉ Vũ Thần

Bị dồn ép trong không trung, Vũ Vương không hề buông bỏ mà chủ động biến máu bản thân thành mưa máu, triển khai Huyết Vũ đại trận đã chuẩn bị từ trước. Chín hồ lô đỏ, huyết vũ, phù văn cùng sức nổ khủng bố đều được ông vận dụng như một nghi thức tế tự, mục đích thật sự là đánh thức các mảnh pháp chỉ của Vũ Thần. Khi pháp chỉ thần linh thức tỉnh, khí tức vàng ròng chấn nhiếp toàn trường, thậm chí ép nhiều người phải quỳ xuống, còn Vũ Vương cũng lấy lại chiến ý và lớn tiếng đòi chém đầu Đại Ma Thần.

Tuy nhiên, cục diện đảo chiều ngay khi Đại Ma Thần lấy ra thần tiễn thượng cổ cùng cấp bậc. Lá bài mạnh nhất của Vũ Vương vì thế mất tác dụng quyết định, biến ưu thế vừa giành lại thành một canh bạc sinh tử.

Bị bắn tàn phế và rút khỏi hoàng đô

Trong giai đoạn cuối của trận chiến, pháp chỉ vàng chỉ kịp bảo vệ Vũ Vương tháo chạy chứ không còn đủ sức trấn áp đối thủ. Đại Ma Thần liên tiếp bắn tên, khiến các mảnh pháp chỉ rung chuyển, phù văn vỡ nát và cuối cùng xuyên trúng Vũ Vương. Nửa thân dưới của ông nổ tung, vết thương không thể khép lại, khiến ông từ một đại cường giả gần chạm ngưỡng Tôn Giả rơi xuống trạng thái gần như phế bỏ.

Để giữ mạng, ông phải hiến tế cả phần huyết nhục còn lại cho pháp chỉ thần linh rồi được hộ tống chạy vào phủ. Sau đại bại, Vũ Vương rời hoàng đô về tổ địa dưỡng thương, còn việc chủ sự trong tộc do các lão tổ khác tạm thời thay thế.

Vũ Vương phủ suy yếu và bị Thạch Hạo thanh toán

Biến cố giữa Đại Ma Thần và Vũ Vương làm thanh thế phủ đệ suy giảm rõ rệt, nội bộ dần hình thành hai phe lớn đối đầu nhau. Khi Thạch Hạo trưởng thành trở lại, cậu công khai tố cáo việc bị đào Chí Tôn cốt, cha mình bị bức đi và nhất mạch bị liên thủ truy sát, khiến mọi oán thù với Vũ Vương phủ bùng nổ trước thiên hạ. Thạch Hạo phá hủy phủ đệ, đánh thẳng vào căn cơ chính trị của phe Vũ tộc và biến nơi này thành biểu tượng của tội nợ năm xưa.

Về sau, trong đợt thanh trừng cuối cùng ở Thạch đô, Thạch Hạo lại trực tiếp giáng lâm Vũ Vương phủ để kết thúc toàn bộ ân oán. Lúc ấy, Vũ Vương đã không còn tư thế của một vương hầu ngạo nghễ, mà chỉ còn là một thủ lĩnh tàn phế bám víu vào di vật thần linh cuối cùng.

Trận chiến cuối trong thần miếu Thần Mưa

Ở trung tâm Vũ Vương phủ khi ấy chỉ còn thần miếu Thần Mưa là nơi trú ẩn cuối của người Vũ tộc, và tại đó Vũ Vương hiện ra với hình dạng lão giả mất cả hai chân, ánh mắt đầy oán độc. Dù bị dồn đến đường cùng, ông vẫn quát mắng Thạch Hạo, dùng tinh huyết tế Thần Mưa pháp chỉ rồi tiếp tục tế ra cả tượng đá Thần Mưa, cố mượn uy năng thần linh để lật ngược cục diện. Đây là lần phản kháng cuối cùng, cho thấy lòng kiêu ngạo và chấp niệm quyền lực của ông chưa từng thật sự mất đi dù thân thể đã tàn phế.

Nhưng chiến kích kim quang của Thạch Hạo xuyên nát tượng đá, lao thẳng vào cổ miếu và đóng chặt Vũ Vương xuống đất. Ông nổ toái tại chỗ, thần miếu sụp đổ, tượng đá hóa bụi, và Vũ tộc cũng mất luôn chỗ dựa tinh thần cuối cùng.