Hư Thiên Thần Đằng là một cây vô thượng thần dược sinh ra linh trí, có thể xem như một sinh linh đặc thù trong thế giới tu hành. Bản thể của nó là một dây thần đằng trắng như tuyết, toàn thân trong suốt như bạch ngọc, tỏa ra dược hương nồng đậm chỉ cần ngửi đã có thể giúp thương thế dịu đi phần nào. Điểm quý giá nhất của nó không chỉ nằm ở dược lực có thể chữa trị trọng thương, kéo dài sinh cơ và trợ giúp đột phá, mà còn ở chỗ nó lưu giữ những mảnh ký ức cổ xưa của nhiều đời chủ nhân.

Nhờ sống qua các thời đại dài đằng đẵng, nó từng chứng kiến những nhân vật vô địch như Diệp Thiên Vũ, Mô Vô Đạo và một vị Ngũ Quan Vương bước lên con đường cấm kỵ rồi gặp quỷ biến. Hư Thiên Thần Đằng có thể diễn hóa ảo cảnh để mê hoặc kẻ khác, đồng thời cực kỳ tinh thông thổ độn, từng nhiều lần định dựa vào bản năng sinh tồn để trốn chạy. Dù rất tham sống sợ chết, nó lại không hề ngu muội, trái lại vô cùng thông tuệ, biết cân nhắc lợi hại và sẵn sàng cung cấp tin tức trọng yếu để đổi lấy cơ hội sống sót.

Sau khi bị Thạch Hạo bắt được và nhiều lần dùng một phần thân lá làm dược liệu, nó vẫn được giữ lại rễ thần, cuối cùng tiếp tục sống, được trồng trong Vạn Vật Thổ và trở thành một trong những thần dược cải tạo linh khí cho Thạch Thôn.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: Không có

Giới tính: Không rõ

Tuổi: Cực kỳ cổ xưa, sống qua nhiều thời đại từ Thái Cổ đến hiện tại

Trạng thái: Còn sống, rễ thần được bảo toàn, hiện được trồng tại Thạch Thôn để bồi dưỡng linh khí và nuôi dưỡng một phương

Vai trò: Vô thượng thần dược có linh trí, nhân chứng cổ đại và đồng hành cảnh báo quỷ biến cho Thạch Hạo

Biệt danh: Tuyệt thế thần thánh bổ dược

Xuất thân: Khu không người sâu xa nhất thượng giới, về sau bị mang vào Tiên Cổ

Tu vi / Cảnh giới: Không có hệ thống cảnh giới tu hành rõ ràng; là vô thượng thần dược có linh trí nhưng khó đi theo con đường tu luyện sâu

Địa điểm: Thạch Thôn, được trồng trong Vạn Vật Thổ

Điểm yếu: Bản thể tuy là vô thượng thần dược nhưng sức chiến đấu trực diện không mạnh, chủ yếu dựa vào huyễn cảnh và thổ độn để tự vệ. Một khi bị phong tỏa trận pháp hoặc chặn đường đất, khả năng đào thoát của nó sẽ bị khắc chế nghiêm trọng. Việc bị liên tục cắt lá, lấy thân đằng làm thuốc sẽ khiến nguyên khí tổn hao nặng, có lúc chỉ còn lại phần rễ và đoạn đằng ngắn. Nó đặc biệt sợ hãi quỷ biến, nên trước những dị tượng tương tự thường sinh ra tâm lý hoảng loạn rất rõ. Ngoài ra, do bản chất là thần dược, nó rất dễ trở thành mục tiêu săn bắt của mọi cường giả khắp ba ngàn châu.

Chủng tộc: Thần dược sinh linh

Thiên phú: Bản thể vô thượng thần dược, trời sinh linh trí, dược lực nghịch thiên, có thể lưu giữ ký ức các đời chủ nhân và cực giỏi thổ độn tự bảo

Đặc điểm

Ngoại hình

Bản thể là một dây thần đằng dài hơn một mét, to cỡ ngón cái, toàn thân trắng như tuyết, gần như trong suốt và óng ánh như bạch ngọc. Lá của nó trắng lóa, tinh khiết, phát sáng như ngọc tủy, mỗi phiến đều ẩn chứa dược lực cực mạnh cùng dấu ấn ký ức cổ xưa. Rễ của nó cũng trắng noãn, mềm mại mà linh động, khi chuyển động trên mặt đất trông như một con rồng nhỏ du hành.

Khi tỏa sáng, toàn thân nó giống như ở giữa một vầng mặt trời màu bạch kim, khí tức thần thánh dày đặc, dược hương nồng đến mức chỉ cần hít một hơi đã khiến thân thể nhẹ nhõm. Lúc quấn trên cánh tay người khác, nó có dáng như một chân long ngủ đông, vừa đẹp đẽ vừa thần dị. Dù không thể chân chính hóa hình thành người hay thú, nó có thể diễn hóa huyễn cảnh cực kỳ chân thật như bạch quy cõng tiên nữ tuyết y để mê hoặc người ngoài.

Tính cách

Thông tuệ, cực kỳ cẩn trọng, tham sống sợ chết nhưng không hèn yếu vô nghĩa; trái lại, nó rất biết đánh giá cục diện và lựa chọn thời điểm thích hợp để bảo toàn bản thân. Vì từng nhiều lần chứng kiến quỷ biến tước đoạt sinh mệnh các tuyệt thế nhân kiệt, nó mang nỗi sợ hãi gần như ăn sâu vào linh hồn, hễ cảm nhận điềm dữ liền run rẩy cảnh báo. Dù vậy, nó không phải kẻ chỉ biết trốn chạy, bởi khi đã tin tưởng hoặc bị buộc đứng về phía Thạch Hạo, nó vẫn chủ động cung cấp những bí mật cực kỳ trọng yếu về quỷ biến, vườn thuốc thần bí và các cường giả cổ đại.

Nó giao tiếp rất đặc biệt, thường dùng chấn động hoặc phát quang để truyền đạt ý niệm, tạo cảm giác cổ lão và thần bí. Bản chất của nó là sinh linh đã sống quá lâu nên vừa dè dặt, khôn ngoan, lại vừa mang sự mỏi mệt và bi quan trước những đại kiếp lặp đi lặp lại của lịch sử.

Năng Lực

Khả Năng

  • Dược Lực: Chữa trị trọng thương, hồi phục sinh cơ, kéo dài tính mạng, tăng cường đạo hạnh, phụ trợ nung đốt chân ngã
  • Huyễn Thuật: Diễn hóa ảo cảnh, mô phỏng bạch quy chở tiên nữ, mê hoặc tu sĩ bước vào tàn trận huyết tế
  • Độn Pháp: Thổ Độn Thuật cực nhanh, ẩn nấp dưới đất, chạy trốn trong chớp mắt
  • Tri Thức Cổ Đại: Truyền đạt mảnh ký ức dấu ấn, tiết lộ bí mật quỷ biến, chỉ ra vườn thuốc thần bí và trường sinh dược
  • Cảnh Báo Cảm Tri: Cảm nhận điềm dữ, nhận ra quỷ biến sắp giáng lâm, nhắc nhở tránh sương xám và dị vật quỷ dị
  • Giao Tiếp Đặc Thù: Dùng chấn động và phát quang để truyền ý niệm, không cần ngôn ngữ hay thần niệm thông thường

Trang bị & Vật phẩm

  • Tài Nguyên Tự Thân: Phiến lá thần dược, thân đằng, rễ thần, dấu ấn ký ức cổ xưa

Tiểu sử chi tiết

Hư Thiên Thần Đằng là một vô thượng thần dược có linh trí, tồn tại từ những thời đại vô cùng xa xưa và không sinh ra ngay trong Tiên Cổ mà do người khác mang vào. Suốt dòng lịch sử dài đằng đẵng, nó nhiều lần đổi chủ, từng theo bên cạnh những cường giả tuyệt thế như Diệp Thiên Vũ, Mô Vô Đạo và một vị Ngũ Quan Vương, bởi vậy bản thể lưu giữ vô số mảnh ký ức về con đường trường sinh cùng tai họa quỷ biến. Sau nhiều biến cố, nó ẩn thân trong một vườn thuốc cổ bị tàn trận bao phủ, dùng ảo cảnh bạch quy chở tiên nữ để mê hoặc kẻ xâm nhập, cho đến khi bị Thạch Hạo phát hiện và cùng Đả Thần Thạch phá trận bắt giữ.

Dù cố dùng thổ độn đào thoát, nó vẫn bị phong tỏa đường lui và rơi vào tay Thạch Hạo, sau đó được giữ lại rễ thần để trở thành thần dược hộ đạo bất đắc dĩ. Trong giai đoạn Thạch Hạo nung đốt chân ngã trên đường đá xanh, Hư Thiên Thần Đằng bị lấy lá và thân đằng chữa thương, nhưng cũng nhờ đó truyền cho hắn những bí mật chấn động về quỷ biến, về các nhân kiệt cổ đại đã ngã xuống trước ngưỡng bất tử. Về sau, khi bị tiêu hao gần cạn, nó được trồng trong Vạn Vật Thổ để dưỡng lại căn cơ.

Ở thời điểm hiện tại, nó đã bén rễ tại Thạch Thôn, không chỉ tiếp tục sống sót mà còn trở thành một trong những thần dược nuôi dưỡng linh khí và cải tạo căn cốt cho cả ngôi làng.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Chủ Nhân/ Người Nắm Giữ: Thạch Hạo (người bắt giữ, người sử dụng dược lực, về sau bảo toàn rễ thần)
  • Đồng Hành: Đả Thần Thạch (phối hợp bắt giữ, cùng hộ pháp trước quỷ biến), Hoàng Điệp (cùng xuất hiện trong giai đoạn bế quan)
  • Chủ Nhân Cổ Đại: Diệp Thiên Vũ (cường giả Thái Cổ từng nắm giữ), Mô Vô Đạo (có dấu ấn ký ức lưu lại), Ngũ Quan Vương (từng theo bên cạnh, chứng kiến quỷ biến), Trận Pháp đại sư (từng là người sở hữu một thời)
  • Liên Hệ Khác: Hồng Hoàng (cùng Thạch Hạo phát hiện tung tích), Lam Nhất Trần (bị ép hỗ trợ hái thuốc), Lạc Đạo (bị ép hỗ trợ hái thuốc)

Dòng thời gian chi tiết

Sinh ra từ thời đại cổ xưa và nhiều lần đổi chủ

Hư Thiên Thần Đằng không phải thần dược sinh ra trong Tiên Cổ bản địa, mà là bị người khác mang vào nơi này từ bên ngoài. Vì bản thân là vô thượng thần dược có linh trí, nó sớm đã sống qua thời gian cực kỳ dài, vượt nhiều kỷ nguyên và chứng kiến vô số biến động lớn. Trong những năm tháng ấy, nó nhiều lần đổi chủ, từng ở trong tay các tồn tại kinh diễm tuyệt luân, vì vậy cơ thể lưu lại không ít mảnh ký ức cùng dấu ấn của quá khứ.

Nó từng theo Diệp Thiên Vũ của đế tộc họ Diệp, sau đó lại gián tiếp lưu giữ dấu vết của Mô Vô Đạo và một vị Ngũ Quan Vương nghịch thiên. Chính kinh lịch này khiến nó trở thành một kho tàng sống về những bí mật bị chôn vùi của con đường trường sinh.

Chứng kiến quỷ biến và hình thành nỗi sợ ăn sâu vào bản năng

Khi theo bên cạnh các cường giả cổ đại, Hư Thiên Thần Đằng đã tận mắt hoặc gián tiếp biết được những thảm kịch kinh người xảy ra với các nhân vật đứng trên đỉnh Thần Đạo. Nó chứng kiến Diệp Thiên Vũ ngược trời độ kiếp với hy vọng bước vào bất tử, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bi thảm do quỷ biến. Về sau, nó lại biết đến bi kịch của Mô Vô Đạo và đặc biệt là một vị Ngũ Quan Vương từng nhiều lần thử đi con đường khác loại thành thần, ban đầu chịu đựng được tai ách nhưng rốt cuộc vẫn biến mất trong khói xám.

Những trải nghiệm đó khiến nó cực kỳ nhạy cảm với khí tức điềm dữ, chỉ cần quỷ biến manh nha là đã hoảng sợ run rẩy. Từ đây, nỗi sợ quỷ biến trở thành dấu ấn sâu nhất trong linh trí của nó, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến mọi lời cảnh báo của nó về sau đều mang trọng lượng đặc biệt.

Ẩn thân trong vườn thuốc tàn trận tại Tiên Cổ

Sau nhiều biến cố, Hư Thiên Thần Đằng trốn vào Tiên Cổ và bị vây trong một khu vườn thuốc cổ có tàn trận cực kỳ nguy hiểm. Để tự bảo vệ mình, nó dùng năng lực diễn hóa ảo cảnh tạo ra hình ảnh rùa trắng chở tiên nữ áo trắng, dụ người bước vào khu vực huyết tế rồi bị trận pháp giết chết. Nhờ vậy, trong thời gian dài không ai có thể dễ dàng tiếp cận nó, dù nhiều kẻ nhận ra nơi đây cất giấu thần dược vô giá.

Bản thể của nó chỉ dài hơn một mét, trắng như tuyết, nhưng giữa vô số cạm bẫy trận pháp, nó giống như trung tâm của toàn bộ mê cục. Tuy nhiên, sự yên ổn ấy chấm dứt khi Thạch Hạo dùng Trùng Đồng, Đả Thần Thạch và nhiều thủ đoạn phá giải tàn trận để ép nó hiện hình.

Bị Thạch Hạo bắt giữ và trở thành thần dược hộ đạo bất đắc dĩ

Sau khi Thạch Hạo phá trận và thu phục Lam Nhất Trần cùng Lạc Đạo, Hư Thiên Thần Đằng buộc phải thuận theo đi ra khỏi trận pháp. Nó lập tức thi triển thổ độn để đào thoát, nhưng đã bị Đả Thần Thạch sớm bố trí phong tỏa đường đất nên cuối cùng bị Thạch Hạo bắt gọn. Hiểu rõ giá trị vô lượng của thần dược này, Thạch Hạo không diệt tuyệt nó mà giữ lại rễ thần, đem cả đất bảo của vườn thuốc cùng bản thể nó thu vào đỉnh mang theo bên người.

Từ đó, quan hệ giữa hai bên biến thành vừa khống chế vừa cộng sinh: Thạch Hạo cần dược lực của nó để tiếp tục con đường thành thần cực hạn, còn nó cần lời hứa không bị ăn sạch để tồn tại. Dù miễn cưỡng, đây cũng là bước ngoặt khiến Hư Thiên Thần Đằng bắt đầu đứng trong hàng ngũ đồng hành gần gũi nhất với Thạch Hạo ở giai đoạn Tiên Cổ.

Tiết lộ bí mật quỷ biến và đồng hành qua quá trình đốt chân ngã

Khi Thạch Hạo liên tục dẫn dụ hàng trăm rồi hàng nghìn đạo hỏa trên đường đá xanh để nung đốt chân ngã, Hư Thiên Thần Đằng bị lấy lá và một phần thân đằng làm dược liệu chữa thương. Trong quá trình ấy, những mảnh ký ức cổ xưa ẩn trong lá và thân đằng được truyền cho Thạch Hạo, giúp hắn biết đến sự tồn tại của quỷ biến cùng những cường giả từng bị nó hủy diệt. Hư Thiên Thần Đằng nhiều lần khẩn cầu Thạch Hạo phát thệ không ăn sạch mình, rồi đổi lại bằng việc kể ra nguồn cơn quỷ biến, suy đoán của Ngũ Quan Vương và cả tin tức về vườn thuốc thần bí có trường sinh dược.

Khi quỷ biến thực sự giáng lâm, nó là kẻ cảnh báo đầu tiên, run rẩy thúc giục Thạch Hạo dừng lại và tránh để sương xám chạm thân. Dẫu vô cùng sợ hãi, nó vẫn ở lại gần đó cùng Đả Thần Thạch hộ pháp và chứng kiến Thạch Hạo chống lại dị biến từng khiến bao nhân kiệt cổ đại thất bại.

Bị tiêu hao gần cạn, sau đó được cứu sống và bén rễ ở Thạch Thôn

Do Thạch Hạo liên tục dùng lá và thân đằng để khôi phục bản nguyên trong lúc bế quan, Hư Thiên Thần Đằng bị hao tổn nặng, có lúc chỉ còn lại sợi rễ và một đoạn đằng ngắn, gần như không thể tiếp tục bị sử dụng. Sau này Thạch Hạo mang phần rễ còn lại giao cho người bên cạnh trồng vào Vạn Vật Thổ, khiến nó chẳng những không chết mà còn chủ động bám chặt lấy loại linh thổ này để dưỡng thương. Về lâu dài, khi Thạch Hạo trở về hạ giới và cải tạo Thạch Thôn, Hư Thiên Thần Đằng trở thành một trong những thần dược được trồng cố định tại đó.

Tinh khí mà nó tỏa ra cùng các thần dược khác bao phủ toàn thôn, nuôi dưỡng người già, trẻ nhỏ và cả thế hệ mới từ trong thai nghén. Ở thời điểm hiện tại, đây là trạng thái mới nhất của nó: không còn là thần dược bị truy bắt trong Tiên Cổ, mà là một gốc thần dược sống sót sau muôn kiếp, an cư tại Thạch Thôn và tiếp tục phát huy giá trị vô song của mình.