Phượng Triều Đại Hiền là Hiền Giả Tam Tai Cảnh đỉnh cao trở về từ Vạn Ác Chi Nguyên cùng mười hiền giả Thiên Ngoại và Ảo Lầu Giới Khí phiên bản sao để dẫn đại quân Trung Thổ xâm nhập Nam Thiên Giới. Cô trang bị khôi giáp đỏ rực, đội phượng quan đỏ thẫm và đeo trường đao Chuẩn Giới Khí, ngoại hình hơn bốn mươi nhưng vẫn lưu lại nét đẹp thanh tú, đôi phượng mâu kiêu ngạo ngang cường giả nam nhi. Tính khí kiêu ngạo, tự phụ về thực lực Tam Tai Cảnh khiến cô khinh thường Trung Thổ đương đại, cho rằng họ chỉ thắng Cự Nhân Viễn Cổ bằng vận may và sẵn sàng áp chế người khác bằng sức mạnh.

Cô từng muốn trừng trị Giang Phàm vì bất kính, rồi cấm anh tham chiến để chiếm công đức và ưu ái Ngân Nguyệt Đại Tôn theo yêu cầu lão hiền giả có ý đồ đoạt thân. Khi Trung Ương Hoàng giả đầu hàng và dụ cô tranh giành vinh quang, cô mất mặt trước toàn quân bởi chữ “Giết” cương quyết của Giang Phàm qua Nguyệt Cảnh, nhưng vẫn giành quyền chỉ huy và chấp nhận lời đầu hàng để đổ quân đến Hoàng Đình. Mặc dù thường xuyên bị phản đối bởi các hiền giả và thậm chí Lãnh Nguyệt Hiền Giả, cô vẫn kiên định hướng đến quyền lợi và công đức, xem Trung Thổ chỉ là chiến trường tạm thời chứ không phải cố hương, điều đó khiến cô trở thành nhân vật gây tranh cãi nhất tại tiền tuyến.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 凤朝大贤

Giới tính: Nữ

Tuổi: Ngoại hình hơn bốn mươi tuổi, thực tế đã hơn ngàn năm tuổi

Trạng thái: Đang chỉ huy quân Trung Thổ tại Nam Thiên Giới, tranh công đầu ở Hoàng Đình

Vai trò: Hiền Giả Tam Tai Cảnh, chỉ huy chiến dịch Trung Thổ xâm nhập Nam Thiên Giới

Xuất thân: Trung Thổ

Tu vi / Cảnh giới: Tam Tai Cảnh

Địa điểm: Nam Thiên Giới

Điểm yếu: Kiêu ngạo tự phụ, dễ bị danh lợi mê hoặc, thiếu khôn khéo trong xử sự và dễ mất mặt khi bị đối thủ phản đòn

Chủng tộc: Nhân loại Trung Thổ

Thiên phú: Tam Tai Linh Căn cộng hưởng Vạn Ác Chi Nguyên

Tông môn: Nguyệt Cung (liên kết với Lãnh Nguyệt Hiền Giả)

Đặc điểm

Ngoại hình

Khôi giáp đỏ rực bó sát thân hình, đội phượng quan đỏ thẫm và đeo trường đao Chuẩn Giới Khí sắc bén trên eo; khuôn mặt tròn như đĩa với ngũ quan tinh xảo từng là tiên tử tuyệt sắc, hiện vẫn giữ được vài phần nhan sắc, đôi phượng mâu ngạo nghễ toát lên khí phách không thua nam nhi.

Tính cách

Kiêu ngạo, tự phụ vào thực lực Tam Tai Cảnh, luôn coi thường Trung Thổ suy tàn và cho rằng chiến thắng đến từ vận may; dễ bị danh lợi và công đức kích thích, thiếu khôn khéo trong xử sự, thường dùng thực lực áp đảo để dập tắt bất đồng thay vì thuyết phục.

Năng Lực

Khả Năng

  • Cảnh Giới: Tam Tai Cảnh
  • Chiến Thuật: Khống chế tâm lý và danh lợi để buộc người khác phục tùng
  • Khí Công: Tận dụng Ảo Lầu Giới Khí và Chuẩn Giới Khí để áp đảo khuynh hướng trận tiền

Trang bị & Vật phẩm

  • Vũ Khí: Chuẩn Giới Khí (trường đao đỏ rực)
  • Trang Bị: Khôi giáp đỏ rực, phượng quan đỏ thẫm
  • Pháp Khí: Ảo Lầu Giới Khí bản sao (công cụ dịch chuyển vào Nam Thiên Giới)

Tiểu sử chi tiết

Phượng Triều Đại Hiền từng là cường giả Trung Thổ thời cực thịnh nhưng ngàn năm trước đã quyết tâm xả thân khi đối mặt Cự Nhân Viễn Cổ. Sau khi cập bến Vạn Ác Chi Nguyên, nàng tiếp tục tăng tiến tu vi đến Tam Tai Cảnh và dần chấp nhận thực tại mới khiến bản thân mất dần cảm tình với cố hương. Khi được Lãnh Nguyệt Hiền Giả triệu hồi trở về hỗ trợ chiến dịch Thiên Giới, nàng mang theo mười hiền giả Thiên Ngoại và Ảo Lầu Giới Khí bản sao, xuất hiện với sắc phục rực lửa và thái độ khinh thị Trung Thổ hiện tại.

Gặp Giang Phàm, nàng xúc phạm vị chiến thần, từng định hạ sát nhưng bị can ngăn, rồi cấm anh tham chiến để chiếm công đức, ưu ái Ngân Nguyệt Đại Tôn vì một lão hiền giả âm mưu đoạt thân. Khi đại quân Trung Thổ xâm nhập Nam Thiên Giới, nàng bị Trung Ương Hoàng dùng kế ly gián; chữ “Giết” dằn mặt của Giang Phàm khiến nàng mất mặt trước toàn quân, nhưng không vì thế mà nhượng bộ, thay vào đó giành quyền chỉ huy từ Đại Tửu Tế và chấp nhận lời đầu hàng để đổ quân vào Hoàng Đình. Nhiều hiền giả Trung Thổ phản đối cách hành xử hung hãn của nàng, Lãnh Nguyệt Hiền Giả cũng phải cầu nàng trở về, nhưng nàng vẫn kiên trì coi Trung Thổ chỉ là chiến trường để lấy công đức, bất chấp việc từng là người xả thân vì nơi này.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Đồng Môn Cũ: Lãnh Nguyệt Hiền Giả (Nguyệt Cung, người triệu hồi)
  • Bộ Hạ: Mười vị Hiền Giả Thiên Ngoại (đồng hành chiến đấu)
  • Xung Đột: Giang Phàm (Trung Thổ, bị khinh miệt và cấm tham chiến), Chín vị Đại Tửu Tế (phản ứng trước thái độ kiêu ngạo)
  • Quan Hệ Khác: Ngân Nguyệt Đại Tôn (được ưu ái theo yêu cầu của lão hiền giả muốn đoạt thân)

Dòng thời gian chi tiết

Trở về Trung Thổ và đối đầu Giang Phàm

Sau một ngàn năm ở Vạn Ác Chi Nguyên, Phượng Triều Đại Hiền quay lại Trung Thổ cùng mười Hiền Giả Thiên Ngoại và Ảo Lầu Giới Khí bản sao để được Lãnh Nguyệt Hiền Giả mời hỗ trợ cuộc viễn chinh Thiên Giới. Ngay khi đặt chân, nàng tỏ thái độ khinh thường Trung Thổ đương đại, tuyên bố nơi này chỉ còn vận may và mưu toan giành công đức cho riêng mình; lời lẽ đầy mỉa mai khiến cả chín vị Đại Tửu Tế và nhiều hiền giả nổi giận. Nàng từng muốn giết Giang Phàm vì bất kính, khiến Đại Tửu Tế và Đại Mộng Yêu Tôn phải ngăn lại, rồi cấm Giang Phàm tham chiến để ngăn mất công đức; đồng thời nàng ưu ái Ngân Nguyệt Đại Tôn theo yêu cầu của một lão Hiền Giả có ý đồ đoạt thân tái tu luyện.

Khi được hỏi về việc không trở về tương trợ Trung Thổ như xưa, nàng chỉ hừ lạnh và đề nghị họ nên phụ thuộc vào vận may thay vì tài nguyên thực lực. Từ thái độ này, nhiều người trung thành bắt đầu nghi ngờ liệu những hiền giả rời khỏi Trung Thổ có còn coi nơi này là cố hương hay đơn thuần là chiến trường tạm bợ.

Xâm nhập Nam Thiên Giới và mâu thuẫn gia tăng

Dẫn đại quân Trung Thổ xâm nhập Nam Thiên Giới qua Ảo Lầu Giới Khí, nàng nắm quyền chỉ huy cùng ba mươi hai hiền giả áp đảo hai mươi bảy hiền giả Thiên Giới để tạo ưu thế tuyệt đối. Trung Ương Hoàng dùng kế ly gián giả đầu hàng khiến Giang Phàm và nàng mâu thuẫn, trong khi nàng muốn chấp nhận đầu hàng để chiếm công không mất máu thì anh qua Nguyệt Cảnh đanh thép từ chối bằng chữ “Giết”, làm nàng mất mặt trước toàn quân và Chư Thiên Bách Giới. Nóng nảy, nàng đe dọa rút lui rồi quyết đoán giành quyền chỉ huy từ Đại Tửu Tế, dâng cả binh lực cho ý muốn riêng: chấp nhận lời đầu hàng của Cự Nhân và đổ quân đến Hoàng Đình tranh công đầu để chứng minh vị thế của mình.

Dù Giang Phàm đã cảnh báo sự nguy hiểm, nàng vẫn giữ vững niềm tin vào máu chiến và công đức cá nhân, phớt lờ lời can ngăn của các hiền giả vừa phản đối vừa bất mãn với thái độ ức hiếp. Cục diện trở nên căng thẳng khi không chỉ binh sĩ mà cả Lãnh Nguyệt Hiền Giả cũng thấy khó xử, bởi sự tự phụ của nàng đã làm xáo trộn lòng tin của cả đội ngũ.

Đổ bộ vào Hoàng Đình và cạm bẫy chết người

Khi Cửu Nhật Cự Nhân Hoàng cùng các cường giả rút lui, chín mặt trời trên trời tắt lịm, khiến các hiền giả Trung Thổ đua nhau đổ xô lên Hoàng Đình tranh công đầu, do nàng tự tin bản thân đã đoạt được lời đầu hàng. Ngân Nguyệt Đại Tôn dẫn đầu, nhiều hiền giả và đại tôn theo sau, ngay cả những người Thiên Cơ Các cũng hy vọng ghi công bằng việc đến Hoàng Đình; tất cả đều quên mất lời cảnh báo khẩn từ Giang Phàm qua Nguyệt Cảnh là “Đừng đi Hoàng Đình!!!”. Nàng vẫn tin rằng khi đã chấp nhận đầu hàng và tranh công, đối thủ sẽ phải trầm trồ, nên không phòng ngừa thêm, gây ra tình huống quân Trung Thổ tụ tập trong cạm bẫy tăm tối.

Khi cả chiến trường như im lặng chờ đợi, chỉ có Vân Thường Tiên Tử nghe lời cảnh báo và vẫn do dự, còn nàng thì tiếp tục thúc giục binh sĩ tiến lên. Khoảnh khắc mọi người lao về phía Hoàng Đình, không ai biết rằng lời cảnh báo của Giang Phàm không phải vô nghĩa, mà thực sự là một mưu đồ chết người đang chực chờ.