Triệu Thúc là người đàn ông trung niên gầy gò, luôn đội khăn đầu và sống bằng quán đậu nành nhỏ ở phố Hàn Sương của Khu Ba. Đôi mắt ông ánh lên sự căng thẳng lâu năm của một người cha nuôi vừa nghiêm khắc lại vừa đầy lo âu vì tương lai của Triệu Ất. Ông giữ nguyên tắc dòng họ cứng nhắc, đánh dấu từng bước trưởng thành của đứa con nuôi bằng đòn roi và lời mắng để ép nó sống theo lộ trình chấp pháp mà ông tin là duy nhất.
Phần lớn thời gian ông sống trong bóng tối của niềm tin rằng Triệu Ất phải nối dõi tông đường, điều khiến ông càng trở nên khắt khe với những ai dám bước vào cuộc đời con trai. Khi Trần Linh xuất hiện như người bạn cũ và xin phép che chở, ông lần đầu nương tay, thậm chí quỳ gối cầu xin một hậu bối. Ông giữ quán ăn sáng như trận tuyến, vừa thu nhập vừa theo dõi từng sự kiện khiến Triệu Ất bị thương, cố trị vết thương bằng bình cồn và tay nghề y thuật lỉnh kỉnh.
Khi Tai Ách dồn dập và Hôi Giới tràn đến, Triệu Thúc bật dậy, đổ mồ hôi, gồng mình chực chờ để bảo vệ công dân khu ba. Cuối cùng, tại nhà ga khu ba khi dân chúng bị bỏ rơi, ông hy sinh trước tiếng súng của Tả Đồng để Triệu Ất kịp trốn thoát, bỏ lại quyền nuôi dưỡng dòng họ và cả nỗi hận bất diệt trong con trai.
- Thông tin cơ bản
- Đặc điểm
- Ngoại hình
- Tính cách
- Năng Lực
- Khả Năng
- Trang bị & Vật phẩm
- Tiểu sử chi tiết
- Quan Hệ & Nhân Mạch
- Dòng thời gian chi tiết
- Quán đậu nành Hàn Sương
- Khám pha mối quan hệ cấm kỵ
- Xin Trần Linh che chở Triệu Ất
- Đối mặt với Tai Ách và hỗn loạn khu ba
- Cố gắng đưa Triệu Ất rời khu ba
- Hy sinh tại ga khu ba
- Di sản đau thương để lại Triệu Ất
Thông tin cơ bản
Tên gốc: 赵叔
Giới tính: Nam
Tuổi: Khoảng 40 tuổi
Trạng thái: Đã hy sinh tại ga khu ba, bị Tả Đồng bắn trong lúc bảo vệ dân chúng và con trai
Vai trò: Cha nuôi kiêm chủ quán đậu nành
Xuất thân: Phố Hàn Sương, Khu Ba
Tu vi / Cảnh giới: Không tu luyện
Địa điểm: Phố Hàn Sương, Khu Ba
Điểm yếu: Mắc kẹt trong ảo tưởng giang sơn, quá tin vào quy củ tông đường nên dễ bị hoảng loạn khi đón nhận sự bất thường, thiếu linh hoạt để chấp nhận con trai hiểu lầm tình yêu và trở thành người dễ bị dồn vào chân tường khi Hôi Giới ập đến
Chủng tộc: Con người
Thiên phú: Căn cơ bình thường, không có linh căn đặc biệt
Tông môn: Không thuộc môn phái nào
Đặc điểm
Ngoại hình
Da nhăn nheo, thân hình gầy gò nhưng vẫn mang dáng người rắn rỏi; ông thường mặc áo dài tay đen đơn giản, đội khăn đầu và cầm gậy gỗ hoặc bình cồn; ánh mắt luôn đượm buồn vì mệt mỏi, đôi môi mím chặt như đang nhắc nhở bản thân phải giữ lễ nghĩa mỗi khi nhìn Triệu Ất; đôi tay chai sạn từng làm những bát đậu nành từ sáng đến tối; gương mặt đầy nếp nhăn của một trưởng lão sống ở khu phố nghèo nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghị.
Tính cách
Cứng nhắc theo chuẩn mực tông đường, ôm ấp niềm tin rằng chỉ có trật tự và danh dự mới cứu được gia tộc rồi trút áp lực lên Triệu Ất; ông dễ nổi nóng khi thấy con trai bộc lộ cảm xúc khác thường và luôn sợ hãi Hôi Giới cùng những hành vi phản đổi danh dự; tuy ngoài mặt tỏ ra khắt khe, ông thực ra sợ mất đi đứa con duy nhất và có thể cúi gập cả thể diện để nhờ vả người khác; ông tin vào trật tự của chấp pháp giả nhưng lại không tin tưởng hoàn toàn vào họ nên thường tự hành xử theo cảm tính; trong tâm ông có một lớp âu lo sâu kín nhưng bị phủ lên bằng những trận roi và lời mắng.
Năng Lực
Khả Năng
- Khả Năng: Không có tu luyện hay năng lực đặc biệt, chỉ dựa vào kinh nghiệm quản lý tiệm và phản ứng nhanh với sự hỗn loạn
- Khả Năng Khác: Tự học sơ cứu bằng bình cồn, gạc trắng và dùng gậy gỗ để kiềm chế kẻ hỗn loạn
Trang bị & Vật phẩm
- Công Cụ Sinh Nhai: Gánh hàng đậu nành, quầy điểm tâm thô sơ
- Dụng Cụ Sơ Cứu: Bình cồn, gạc trắng
- Vũ Khí Đơn Giản: Gậy gỗ lớn dùng để đe dọa và bảo vệ Triệu Ất
Tiểu sử chi tiết
Triệu Thúc lớn lên như một người đàn ông bình thường ở phố Hàn Sương, sau đó trở thành chủ một quán đậu nành để nuôi đứa con trai nuôi Triệu Ất. Ông nghiêm khắc từ tấm bé vì tin rằng công việc vất vả, răn đe và kỷ luật là cách duy nhất giữ gìn danh dự dòng họ và giúp Triệu Ất thành một chấp pháp giả. Những bữa điểm tâm ông bán mỗi sáng không chỉ là miếng cơm, mà còn là bài học sống: bắt Triệu Ất lao động phụ giúp, hi sinh thời gian cho việc thi cử, rồi thầm sợ hãi khi con trai bộc lộ tình cảm với người cùng giới.
Khi Triệu Ất bị tấn công hay tai ương ập tới, ông không ngại dùng gậy gỗ để dạy dỗ hay dùng bình cồn, gạc trắng để sơ cứu; ông cũng phải cầu Trần Linh che chở vì không còn đủ sức cho con trai. Trong những ngày căng thẳng vì Tai Ách, ông trở thành điểm tựa cho dân cư khu tam, tiếp đón dân chúng tháo chạy, vỗ về cả lũ trẻ hàng xóm và lặng lẽ nhắn nhủ mọi người đừng bỏ rơi Triệu Ất. Cuối cùng, khi bị bỏ lại ở ga khu ba chỉ có một chuyến tàu, ông giao vé cho con trai rồi gục xuống trước tiếng súng của Tả Đồng, để lại Triệu Ất vĩnh viễn mắc nợ trong lòng và một lời thề báo thù trên môi cậu bé trưởng thành trong tâm bão.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Gia Đình: Triệu Ất (con trai nuôi)
- Bên Ngoài: Trần Linh (người giúp giữ bí mật và che chở Triệu Ất), Quần chúng khu tam (đồng minh dân sự và hàng xóm Hàn Sương), Triệu Linh (hàng xóm thân cận)
- Đối Đầu: Quách Nam (kẻ gây náo loạn ở khu Hàn Tuyết, từng đe dọa tiệm điểm tâm), Tả Đồng (chấp pháp viên gây mất trật tự và trực tiếp bắn chết ông)
Dòng thời gian chi tiết
Quán đậu nành Hàn Sương
Ông lập quán đậu nành nhỏ ở phố Hàn Sương để nuôi con trai nuôi Triệu Ất và duy trì danh dự gia tộc; mỗi ngày ông dậy sớm, chuẩn bị thức ăn, và thở dài trước khả năng học hành của cậu bé. Ông biến quán ăn thành màn trống cho những bài học kỷ luật, dùng tay gậy cứng rắn để nhắc nhở Triệu Ất làm việc thật chăm chỉ dù cậu nhỏ vẫn còn thiếu trưởng thành. Ông không bao giờ cho phép lời nói tình cảm cản trở định hướng chấp pháp giả mà ông tin là ánh sáng duy nhất giữ mạng họ Triệu.
Mỗi khi cậu bé không hoàn thành việc nhà, ông đều đánh cho tới khi Triệu Ất nín lặng, rồi lại tự hỏi mình có quá tàn nhẫn hay không. Sự căng thẳng ấy khiến cá nhân ông vừa sợ bị quấy rối dòng họ vừa tự tạo ra khoảng cách với con trai; nhưng ông vẫn tin rằng chính sự cứng rắn sẽ tạo nên đàn ông “tốt” giữa thời loạn.
Khám pha mối quan hệ cấm kỵ
Khi nghe tin Triệu Ất dành tình cảm cho một thiếu niên đạp xe, ông tức giận tới mức hét vào mặt con trai và nghi ngờ tất cả những người tiếp cận cậu. Ông tìm đến Trần Linh để truy vấn về những hành động “kỳ quặc” và hỏi dồn dập, nhưng cũng lắng nghe từng lời nói cậu bé bạn thân để bảo vệ danh dự tông đường. Khi Triệu Ất bị người dân nghi ngờ là “không nối dõi”, ông cầm gậy gỗ đứng bên cổng, sẵn sàng đánh chém bất cứ ai dám động tới thanh danh con trai.
Ông đi từ ngạc nhiên sang giận dữ rồi tuyệt vọng, từng dọa cậu bé rằng nếu không học chấp pháp thì sẽ tuyệt tự, thậm chí lấy lời hứa từ Trần Linh là phải giữ bí mật. Sự căng thẳng ấy không chỉ tạo ra những cảnh đánh mắng, mà còn khiến ông rơi nước mắt trước một Triệu Ất bị áp lực và sợ hãi. Dù vậy, ông vẫn giữ thái độ cứng cỏi vì không muốn trả lời câu hỏi “Ta đã nuôi con vì điều gì?”.
Xin Trần Linh che chở Triệu Ất
Sau khi Triệu Ất bị thương trong cuộc chiến với Tai Ách, ông băng bó cho con bằng bàn tay run run và dùng bình cồn sát trùng từng vết thương sâu. Khi thấy đứa con nằm rên rỉ, ông quỳ xuống trước Trần Linh, xin nhờ một người trẻ có ảnh hưởng giữ cho Triệu Ất khỏi bị bắt đi và bảo vệ tính mạng đứa trẻ duy nhất. Ông chấp nhận từ bỏ tự trọng, nói rõ ông chỉ muốn con sống và xin một chức vụ gác cổng hay văn thư cho Triệu Ất nếu cần thiết.
Khi Trần Linh đồng ý sắp xếp, ông như trút được cục nặng, thậm chí muốn tặng quán ăn sáng cho Trần Linh để báo đáp nhưng không được chấp nhận. Ông hiểu rằng sự ôn nhu lại là cầu nối duy nhất còn lại để giữ lấy con trai giữa thời loạn lạc, dù trước đó ông luôn nghĩ mình cần áp đặt trật tự bằng những trận roi. Cuộc đối thoại ấy khiến ông trở nên nhuốm màu lo sợ hơn là tức giận, nhưng cũng chấp nhận mình không thể kiểm soát mọi thứ nữa.
Đối mặt với Tai Ách và hỗn loạn khu ba
Khi Tai Ách tràn vào khu phố, ông vẫn giữ quán mở đèn dầu, vừa tiếp đón người chạy thoát vừa dùng khăn lau mồ hôi, nhanh tay giúp đỡ những gia đình phá vỡ cơm nước. Ông nghe thấy tiếng chuông Tai Ách, sợ hãi nhưng vẫn hành xử như một trưởng lão, hối thúc Triệu Ất đóng cửa hàng và giữ kín danh tính. Ông dùng bình cồn chữa các vết bỏng, giữ cho Triệu Ất và đám trẻ hàng xóm sống sót trong sự hỗn loạn, bận tâm đến cả những đồng minh dân sự của quần chúng khu tam.
Ông tự nhủ chỉ cần căn nhà này còn sáng đèn thì còn chút hy vọng cho người dân, dù bản thân không biết liệu mình có thể bảo vệ được con trai khỏi Hôi Giới. Hắn trở thành điểm tựa tinh thần cho dân chúng, người đến quán vừa để ăn vừa để trút nỗi sợ hãi và nghe ông nhắc họ đừng buông bỏ gia đình. Mỗi tối ông cũng nhận lệnh đóng cửa sớm hơn, nhưng chưa bao giờ rời quán vì sợ Triệu Ất bị bỏ lại giữa tiếng la hét.
Cố gắng đưa Triệu Ất rời khu ba
Sau khi Trần Linh muốn họ tới ga để xin tàu tới Cực Quang Thành, ông cùng Triệu Ất chuẩn bị hành lý lỉnh kỉnh và âm thầm mua vé làm nghề tay chân của ông khó khăn đến mức phải vay mượn. Ông ngồi bên cạnh Triệu Ất, nói về những chuyến đi trước kia của “những công lực viên” để tạo lòng tin rằng việc rời khu ba là lựa chọn sống còn. Khi nghe tin có tiếng ngựa báo động và lệnh di tản, ông do dự kêu Triệu Ất giữ lấy gậy, nhưng bản năng bảo vệ chính mình vẫn khiến ông thấp thỏm về con trai hơn là ham chạy trốn.
Ông nói với đám dân chúng bên ga rằng nếu không có vé thì cứ để ông đứng lại chứ đừng bỏ rơi Triệu Ất, còn trí nhớ của ông dù cũ mèm vẫn nhắc con trai đừng hoảng hốt. Ông thở dài, bởi bản thân biết tuổi già và bệnh tật có thể không chống chọi nổi, nhưng một lần nữa chọn ở lại để lầm lũi kéo con trai đi trước.
Hy sinh tại ga khu ba
Khi dân chúng bị vây kín trước nhà ga và chỉ có một chuyến tàu, ông đứng giữa dòng người, trao vé cho Triệu Ất và nói hãy đi trước, dù bản thân biết vài người sẽ chết vì không đủ chỗ. Khi Tả Đồng xuất hiện với súng, ông vội vàng chặn đòn dao kéo, đổi lấy sự chú ý để con trai có thời gian trốn vào đám đông. Ông bị phát hiện, Tả Đồng bóp cò, một viên đạn xuyên qua ngực ông ngay trên sân ga đầy hỗn loạn, khiến ông gục xuống rồi dùng tay kéo Triệu Ất ra khỏi tầm nhìn.
Trước khi trút hơi cuối, ông còn nghĩ đến lời hứa với Trần Linh và hy vọng con trai sẽ không chỉ sống mà còn giữ được danh dự dòng họ. Sự hy sinh của ông trở thành khởi đầu cho lời thề trả thù của Triệu Ất và là hình ảnh ám ảnh trong mắt dân phố đã chứng kiến cả tiếng súng lẫn gươm đao hỗn loạn.
Di sản đau thương để lại Triệu Ất
Sau khi ông chết, Triệu Ất ôm xác bố, nước mắt tràn và thề dùng đoản đao trả thù những kẻ đã bỏ họ lại. Hình bóng ông nằm giữa sân ga, quanh đó quân công lực viên và dân chúng im lặng vì biết mình vừa chứng kiến một sự hy sinh không thể thay đổi. Những người dân còn sống đem tin này lan khắp khu ba, khiến ông trở thành biểu tượng của sự cứng rắn song đầy tình thương cho thế hệ trẻ.
Trần Linh cũng từng quay đầu nhìn lại quán ăn và thấy vắng bóng ông, biết rằng sự cứng rắn từng khiến Triệu Ất chịu đựng giờ đã trở thành lý do khiến cậu sống sót giữa đại nạn.