Phù Dung Sơn là ngọn núi trong biệt nghiệp của Lục ĐàiNgẫu Hoa phúc địa, vốn là nơi ông dùng để tiếp đãi khách quý trong quãng thời gian định cư tại Thanh Minh thiên hạ. Có khí hậu lạnh giá, gió tuyết quanh năm phủ kín vách núi dựng đứng và tạo thành nền cảnh u tịch, thoát tục khiến mọi cuộc tiếp khách đều mang tính chất nghiêm túc và thanh tịnh. Đỉnh núi sở hữu đài ngắm cảnh giản đơn, nhà tranh thấp và sạn đạo dẫn lên phía cao mang dáng vẻ cũ kỹ nhưng đầy nội lực, nơi Lục Trầm thường cùng Lục Đài đàm đạo với cái nhìn nuôi dưỡng tinh thần.

Âm Dương trận pháp được dày đặc trên sườn núi bảo vệ trú ẩn và tạo ra các chướng nhãn pháp tinh vi, khiến kẻ lạ phải chịu đựng giấc mộng quỷ và không thể dễ dàng dò xét. Phù Dung Sơn còn có khả năng cách ly thiên địa, thu mình thành tiểu thiên địa riêng biệt để giữ bí mật và duy trì sự bình yên bên trong, đồng thời cũng khiến các đòn tấn công tỉnh giấc bất ngờ. Dù u tịch đến vậy, mảnh đất này đã từng biến thành chiến trường quyết liệt khi Lục Đài dùng chính đỉnh núi để vây và giết Du Chân Ý, cho thấy nó không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là pháo đài linh khí.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 芙蓉山

Trạng thái: Phi thăng đến Thanh Minh thiên hạ và vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Lục Đài

Vai trò: Biệt nghiệp của Lục Đài kiêm pháo đài chiến lược

Xuất thân: Ngẫu Hoa phúc địa do Lục Đài khai lập

Địa điểm: Ngẫu Hoa phúc địa, Thanh Minh thiên hạ

Cấu trúc: Đỉnh đặt đài ngắm cảnh và nhà tranh, phía sau là sạn đạo cũ, vách núi dựng đứng và hàng loạt trận pháp Âm Dương bao phủ

Bầu không khí: U tịch, thoát tục, gió tuyết, sự yên tĩnh chung quy bộc lộ khí chất bất phàm

Năng Lực

Thông số khác

Sản vật / Tài nguyên:

Trận pháp Âm Dương tinh vi, khả năng cách ly với thiên địa bên ngoài, khí lạnh và địa hình dựng đứng hỗ trợ phòng vệ

Mức độ nguy hiểm:

Rất cao

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Âm Dương Gia: Lục Đài, Lục Trầm
  • Tu Đạo Tranh Chấp: Địa Tiên Kim Đan, Du Chân Ý

Dòng thời gian chi tiết

Thiết lập biệt nghiệp Phù Dung Sơn

Lục Đài xây dựng Phù Dung Sơn trong khu vực Ngẫu Hoa phúc địa, biến ngọn núi thành biệt nghiệp của Âm Dương gia. Gió tuyết quanh năm quấn lấy các con đường dựng đứng dẫn lên đỉnh, nơi đặt sạn đạo và nhà tranh đơn sơ cho các cuộc tiếp khách. Trên cao là đài ngắm cảnh đơn giản để quan sát mây trời và bàn định đạo pháp, còn dưới chân là các trận pháp chuyển dịch do Lục Trầm và các cao đồ Âm Dương gia bố trí.

Khí hậu lạnh lẽo được tận dụng như thêm một lớp phòng vệ tự nhiên, khiến người ngoài không dám tiếp cận nếu không có tầm nhìn, đồng thời giúp Lục Đài giữ sự bí mật về một tiểu thiên địa riêng biệt. Nơi đây cũng tiết lộ phần nào bản chất của Âm Dương gia: vừa giữ sự yên tĩnh để dưỡng thần vừa chứa đầy năng lượng chiến đấu cho trường hợp bị xâm nhập.

Bàn trận vây giết Du Chân Ý

Khi Du Chân Ý xuất hiện tại Ngẫu Hoa phúc địa, Phù Dung Sơn ngay lập tức trở thành chiến địa riêng của Lục Đài và Âm Dương gia. Lục Đài dùng âm dương trận pháp tinh vi để bao vây mục tiêu, biến ngọn núi thành một chuỗi chướng nham che phủ mọi hướng di chuyển và khiến đối phương không thể nhận diện thực hư. Trong lúc Du Chân Ý bị cuốn vào thế trận, âm thần Lục Đài đã tới nơi, lợi dụng sương tuyết và đài ngắm cảnh làm bẫy, khiến đối phương không thể thoát ra khỏi vòng vây.

Trận địa làm cho các tu sĩ công môn bên ngoài không thể can thiệp kịp, Lục Trầm cẩn trọng giữ lưng, và nơi này cũng chứng kiến một phần máu xương của các tu sĩ hoang dã bị cuốn vào trận. Cuối cùng, Du Chân Ý bị giết ngay trên sườn núi, để lại Phù Dung Sơn như minh chứng cho sự khắt khe của Âm Dương gia.

Biến cố Đại Ly và thiếu niên thất lạc

Một lần nữa Phù Dung Sơn là tâm điểm của mưu đồ lớn khi tín hiệu từ Đại Ly báo rằng thiếu niên trọng yếu bị giết ngay từ chân ngọn núi này. Niên Can Lang Đại Ly vốn đã không tổn hao, nên người ta suy đoán rằng Địa Tiên Kim Đan, khi mang thiếu niên đi, đã rời khỏi nơi này trong một hoán đổi bất ngờ. Phù Dung Sơn chịu đựng sự xâm nhập của tu sĩ hoang dã và trận pháp nghiêm ngặt được kích hoạt để che giấu mọi dấu vết, khiến Lục Đài phải hoàn toàn cô lập khu vực.

Tổ sư đường Phù Dung Sơn bị hủy diệt, nhiều tu sĩ hoang dã mất mạng, và sự kiện khiến ngay cả Nguyễn Tú cũng không hay biết nguyên nhân, chỉ còn lại sự im lặng đầy ám ảnh giữa các ngọn băng. Sau biến cố, ngọn núi càng được củng cố về chướng pháp và trở nên khó nắm bắt hơn đối với các thế lực bên ngoài.