Ngũ Lăng Quốc là một vương triều nhỏ ở phía bắc Đông Bảo Bình Châu, thiên hướng thưởng ngoạn văn chương hơn tập trung binh quyền. Địa hình mang nhiều núi non, lưng chừng sườn là những Trà Mã Cổ Đạo hoang vu, nơi cơn mưa dầm kéo dài khiến bầu không khí luôn ẩm ướt và phù hợp cho những cuộc tụ hội cờ vây. Dân chúng quý trọng cầm kỳ thư họa, người ta vào dẫn khổc do những lễ hội cờ vây như Thảo Mộc Tập, đã tạo nên nền văn hóa thanh lịch giữa vùng biên thùy.
Tuy nhiên, lực lượng võ phu trong nước chỉ đạt đến cảnh giới thứ 5-6 và được xem như tông sư, nên quân đội và tu đạo đều khá khiêm nhường trước giang hồ bên ngoài. Các quan lại như Tùy Tân Vũ chủ trương giữ mình trong sạch, sống bằng danh vọng học thuật, khiến bộ mặt chính quyền mềm mỏng nhưng dễ bị thao túng. Ngũ Lăng vẫn duy trì thái bình lâu dài nhờ cân bằng giữa sự nhẫn nhịn của triều đình và thế lực võ học như Tiên Thảo sơn trang.
Những bậc kỳ nhân như Vương Độn trở thành điểm tựa tinh thần, khiến triều chính và dân gian đều tôn kính dù ông chỉ đứng thứ mười trong thập đại tông sư mới. Mỗi khi ngoại bang hay giang hồ xâm nhập, người dân lại chứng kiến sự dịu dàng xen lẫn căng thẳng, cho thấy nước này vừa mong manh vừa sâu sắc như một ván cờ đen trắng.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: 五陵国
Trạng thái: Thái bình nhưng duy trì cảnh giác trước giang hồ và cường quốc lân cận
Vai trò: Quốc gia biên thùy văn học nương tựa vào tri thức và võ sĩ trung niên hơn là binh lực rộng lớn
Biệt danh: Ngũ Lăng Quốc
Xuất thân: Phía bắc vùng đất Đông Bảo Bình Châu
Địa điểm: Núi đồi phía bắc Đông Bảo Bình Châu, dọc theo Trà Mã Cổ Đạo và hữu ngạn Ngọc Tỷ
Cấu trúc: Triều đình phong kiến nhỏ kết hợp quan văn học sĩ, đề cao danh dự và cờ vây hơn là binh quyền, có quan quân biên ải giữ tuyến núi
Bầu không khí: Ẩm ướt, mưa dầm, đầy sự trầm mặc và tinh thần cầm kỳ thư họa
Năng Lực
Thông số khác
Sản vật / Tài nguyên:
Thảo mộc vùng núi, rượu Mơ Nhẹ của Sái Tảo sơn trang, bột giấy và cờ vây làm quà tặng
Mức độ nguy hiểm:
Trung bình, bởi giang hồ bên ngoài thỉnh thoảng gây hấn
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Nhóm: Nhân tộc, Võ phu địa phương
- Nhóm Khác: Quan văn như Tùy Tân Vũ, môn sinh Tiên Thảo sơn trang, cư dân yêu thích cờ vây
Dòng thời gian chi tiết
Dương Nguyên xâm phạm Trà Mã Cổ Đạo
Trên con đường Trà Mã Cổ Đạo hoang vu, một trận mưa lớn kéo đến khiến đoàn Tùy gia cùng Hồ Tân Phong phải trú chân trong đình nghỉ. Khi bầu không khí còn ngập sự yên ắng, những thảo khấu trong đó có Hỗn Giang Giao Dương Nguyên xuất hiện khiến cảnh tượng trở nên căng thẳng. Dương Nguyên muốn ép Tùy gia gả Tùy Cảnh Trừng cho "cháu trai", đồng thời khai thác phần mượn danh tiếng để uy hiếp quan văn như Tùy Tân Vũ.
Hồ Tân Phong, kiểm soát du nhập của giang hồ, cố gắng giữ cảnh giác nhưng lại cân nhắc đến miếng cơm manh áo, tạo ra một bầu không khí nửa nghẹt thở nửa khẩn trương. Đúng lúc ấy, danh tiếng của bang Hoành Độ khiến họ hiểu rằng nước nhỏ không thể dùng sức mạnh quân sự để đọ giang hồ, nên phải tìm cách dựa vào quy củ và thanh danh để tránh tai họa.
Tào Phú và Trần Bình An vạch trần âm mưu
Khi đám người hung ác rút lui, Tào Phú xuất hiện với cao thủ Tiêu Thúc Dạ, nhưng thân phận thực là muốn đoạt những bảo vật tiên gia trên người Tùy Cảnh Trừng. Trần Bình An bỗng trở lại, dùng danh nghĩa giả cung Kim Lân và thanh kiếm phi kiếm để khiến hai kẻ giang hồ giả tu phải lui bước và nhận diện bản chất của họ. Hắn không chấp nhận lời cảm tạ mà thẳng thắn giáo huấn Hồ Tân Phong và Tùy gia về bản chất phản bội, đồng thời chỉ ra những toan tính của Tùy Cảnh Trừng.
Từ đó, Ngũ Lăng nhìn thấy rõ rằng số phận đan chéo giữa nhân tình, tu đạo và giang hồ khiến một vương triều văn học nhỏ luôn phải tỉnh táo. Tùy gia bắt đầu nhận ra mình đang thiếu đi một minh sư thực sự, còn Tùy Cảnh Trừng thấy mối duyên tiên đạo chưa được định rõ, khiến tâm thế nước này dao động giữa kinh thành và biên ải.
Sái Tảo sơn trang khắc ghi truyền thống võ học
Trong hành trình sau đó, Trần Bình An dẫn Tùy Cảnh Trừng trở lại nước Ngũ Lăng để chứng kiến Vương Độn tại Sái Tảo sơn trang, nơi võ học nước này được hun đúc và rượu Mơ Nhẹ rót ra để chúc tụng mười đại tông sư mới. Nhờ tài trí Vương Độn, họ được chứng kiến màn so tài để giữ thể diện cho nước Ngũ Lăng, đồng thời được tặng ngựa và chỉ đường lên bến thuyền tiên gia Lục Oanh. Hành trình này cho thấy Ngũ Lăng tuy nhỏ nhưng vẫn đóng vai trò trung tâm văn hóa trong vùng, khi các đại tượng giang hồ đến chúc tụng và chơi cờ chờ đợi danh hiệu.
Cũng từ đây, hình ảnh vùng đất này gắn liền với tinh thần hòa giải, bởi Vương Độn sẵn sàng hy sinh tiết diện bản thân để bảo vệ thanh danh nước nhà. Khi họ rời đi, những trận chiến ở biên giới Kinh Nam vẫy gọi, nhưng Ngũ Lăng vẫn giữ được nét bình yên khi những người như Trần Bình An đứng ra nhắc nhở giang hồ về nhân quả.