Núi Kỳ Đôn là một dãy núi hiểm trở nằm ở biên cảnh tây nam huyện Long Tuyền, từng là một phần lãnh thổ quan trọng của vương triều Thần Thủy trước khi bị Đại Ly thôn tính. Điểm đặc trưng nhất của ngọn núi là đỉnh núi bằng phẳng như sân phơi lúa, tương truyền là kết quả từ một ván cờ của các vị tiên nhân dùng đao kiếm gọt giũa. Nơi đây sở hữu nguồn linh khí dồi dào tích tụ từ ván cờ tiên, đồng thời cũng mang âm khí nặng nề do sự hiện diện của các yêu vật cổ xưa hóa thân từ quân cờ.

Trong quá khứ, núi Kỳ Đôn từng có đường chuyển thư quan trọng của triều đình đi qua, nhưng sau đó bị bỏ hoang do địa hình thay đổi khi động tiên Ly Châu rơi xuống. Hiện nay, ngọn núi được cai quản bởi Sơn thần Tống Dục Chương và là nơi bảo tồn nhiều loại linh thảo, đặc biệt là giống trúc anh dũng quý hiếm. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng gắn liền với sự trưởng thành của Trần Bình An và các bạn đồng hành.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 棋墩山

Trạng thái: Ổn định (Dưới sự cai quản của Sơn thần Tống Dục Chương)

Vai trò: Địa danh quan trọng trên hành trình du học của Trần Bình An, nơi cư ngụ của các vị thần và yêu vật cổ xưa.

Biệt danh: Kỳ Đôn Sơn, 棋墩山

Xuất thân: Vốn là thánh địa của vương triều Thần Thủy, sau thuộc về triều đình Đại Ly.

Địa điểm: Biên cảnh tây nam huyện Long Tuyền (quận Long Tuyền), vương triều Đại Ly.

Cấu trúc: Dãy núi dài hơn ba mươi dặm, địa hình hiểm trở với đường đá xanh quanh co. Đỉnh núi bằng phẳng như một sân phơi lúa lớn do tiên nhân dùng đao kiếm cắt ngang. Trong núi có rừng trúc linh khí, thác nước, đầm sâu và các hang động là nơi trú ngụ của tinh quái. Hệ thống đền thờ sơn thần được xây dựng tại các vị trí có phong thủy bảo địa.

Bầu không khí: U linh, âm khí nặng nề nhưng linh khí dồi dào, thường xuyên bao phủ bởi sương khói và mùi hương cây cỏ đặc trưng.

Năng Lực

Thông số khác

Sản vật / Tài nguyên:

Thực vật: Trúc anh dũng (Nguồn gốc từ núi Thanh Thần), Trúc xanh linh khí (Hàng trăm năm tuổi)

Bảo vật: Hạt sen vàng (Vật phẩm cũ), Vân Thượng Lang Lang Thư (Bí tịch Đạo gia), Đao Tường Phù

Khác: Linh khí tích tụ từ ván cờ tiên

Mức độ nguy hiểm:

Trung bình (Từng có yêu vật hung bạo, hiện đã an toàn hơn)

Tiểu sử chi tiết

Núi Kỳ Đôn mang trong mình lịch sử thăng trầm gắn liền với sự hưng vong của các vương triều và những huyền thoại tiên nhân. Khởi đầu là một địa danh tầm thường, nó trở nên linh thiêng sau khi hai vị tiên nhân lên đỉnh núi đánh cờ, để lại linh khí và những quân cờ hóa thành linh thú. Dưới thời vương triều Thần Thủy, đây là thánh địa do Bắc Nhạc Sơn Thần Ngụy Bách cai quản.

Tuy nhiên, khi vương triều sụp đổ, núi Kỳ Đôn bị Đại Ly tiếp quản, thần vị của Ngụy Bách bị giáng xuống làm Thổ địa cấp thấp, khiến ngọn núi rơi vào cảnh hoang tàn và bị yêu vật quấy nhiễu. Bước ngoặt lớn nhất xảy ra khi nhóm của Trần Bình An và cao thủ A Lương đi ngang qua; tại đây, con mãng xà trắng hung bạo bị tiêu diệt, Ngụy Bách được thức tỉnh và khôi phục kim thân. Sau khi Ngụy Bách thăng tiến thành Bắc Nhạc của Đại Ly, núi Kỳ Đôn được bàn giao lại cho Tống Dục Chương cai quản.

Từ một nơi âm u đầy rẫy nguy hiểm, núi Kỳ Đôn dần trở thành một vùng đất ổn định, là láng giềng thân thiết với núi Lạc Phách của Trần Bình An, chứng kiến sự luyện hình thành công của các linh vật và sự viếng thăm của những bậc đại năng như Thiên sư Long Hổ Sơn.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Thần Linh: Ngụy Bách (Nguyên Thổ địa Kỳ Đôn), Tống Dục Chương (Sơn thần đương nhiệm)
  • Yêu Vật: Vân Tử (Rắn đen/Trăn đen), Bạch Hồng (Rắn hoa trắng đã luyện hình), Mãng xà trắng (Đã bị tiêu diệt)
  • Sinh Vật: Rùa núi mai lửa, Ong vò vẽ khổng lồ
  • Khác: Chu y đồng tử (Thường xuyên lui tới)

Dòng thời gian chi tiết

Thời kỳ cổ đại và Huyền thoại ván cờ tiên

Trong quá khứ xa xưa, hai vị tiên nhân đã chọn đỉnh núi này làm nơi đánh cờ và dùng pháp lực cắt ngang đỉnh núi tạo thành một mặt phẳng rộng lớn. Các quân cờ đen và trắng sau khi rơi xuống núi đã hấp thụ linh khí trời đất hàng trăm năm, hóa thành hai con yêu xà hùng mạnh là Rắn đen và Mãng xà trắng. Sự kiện này đã biến núi Kỳ Đôn từ một ngọn núi bình thường trở thành vùng đất có linh tính đặc biệt.

Đây cũng là nguồn gốc của tên gọi Kỳ Đôn (bệ đá đánh cờ).

Thời kỳ vương triều Thần Thủy thịnh trị

Núi Kỳ Đôn trở thành thánh địa phương nam của vương triều Thần Thủy, nằm dưới sự cai quản trực tiếp của Bắc Nhạc Sơn Thần Ngụy Bách. Trong giai đoạn này, ngọn núi là biểu tượng của quốc vận Thần Thủy, thu hút nhiều luyện khí sĩ đến tu hành và tìm kiếm cơ duyên. Ngụy Bách lúc bấy giờ uy phong lẫm liệt, cai quản ngàn dặm sơn hà quanh vùng núi này.

Tuy nhiên, do một lần lỡ tay chặt trúc từ động tiên Trúc Hải làm gậy, Ngụy Bách đã bị tiên nhân trừng phạt tước đoạt thần vị.

Biến cố mất nước và sự sa sút của Ngụy Bách

Sau khi vương triều Thần Thủy bị Đại Ly tiêu diệt, núi Kỳ Đôn bị sáp nhập vào lãnh thổ Đại Ly và trở thành một biên cảnh xa xôi. Ngụy Bách bị triều đình Đại Ly giáng xuống làm Thổ địa cấp thấp, quyền hạn bị thu hẹp chỉ còn trong vòng ba trăm dặm quanh núi. Ngọn núi trở nên âm u, đường ngựa chạy bị bỏ hoang và các yêu vật bắt đầu lộng hành, nuốt chửng những người qua đường.

Ngụy Bách sống trong cảnh tủi nhục, râu tóc rối bù, phải trốn tránh trong các mạch đất.

Cuộc chạm trán với nhóm Trần Bình An và A Lương

Khi Trần Bình An cùng nhóm trẻ và A Lương tiến vào núi, họ đã bị cặp rắn mãng xà và Ngụy Bách (lúc này đang bị ma chướng) vây hãm tại đỉnh núi. Trong trận chiến khốc liệt, Trần Bình An đã liều mình chém đứt cánh của mãng xà trắng để cứu Chu Lộc, còn A Lương đã ra tay trấn áp Ngụy Bách và chém đầu con mãng xà trắng hung bạo. Sự kiện này đã dẹp tan mối nguy hại lớn nhất của ngọn núi và giúp Ngụy Bách nhận ra con đường thực sự để khôi phục lại vị thế của mình.

Sự chuyển giao quyền lực và thăng tiến của thần linh

Sau khi được A Lương chỉ điểm và nhận được cơ duyên từ Trần Bình An, Ngụy Bách rời núi Kỳ Đôn để trở thành Bắc Nhạc sơn quân của Đại Ly tại núi Phi Vân. Vị trí cai quản núi Kỳ Đôn được chuyển giao cho Tống Dục Chương, một cựu quan đốc tạo lò gốm có mối quan hệ thân thiết với Trần Bình An. Dưới sự cai quản của Tống Dục Chương, núi Kỳ Đôn dần lấy lại sự thanh bình và trở thành một điểm dừng chân thân thuộc cho những người từ trấn nhỏ đi ra bên ngoài.

Sự kiện Bạch Hồng luyện hình thành người

Một con rắn hoa trắng dưới trướng Thổ địa núi Kỳ Đôn, sau khi nhận được lời chúc phúc từ Trần Bình An và đạo sĩ Lữ Nham, đã luyện hình thành công thành một nữ tử duyên dáng tên là Bạch Hồng. Sự kiện này được coi là một điềm lành lớn cho núi Kỳ Đôn, thu hút sự chú ý và chúc mừng từ các vị thần linh lân cận. Núi Kỳ Đôn từ đó khẳng định vị thế là một vùng đất bảo địa, nơi các linh vật có thể tu hành và đạt được chính quả dưới sự che chở của sơn thần.