Lữ Vân Đại là chưởng môn, về sau vẫn được gọi là sơn chủ của núi Mông Vanh tại nước Thải Y trong thế giới Kiếm Lai. Lão là một tu sĩ Nhân tộc cảnh giới Long Môn, từng được xem như người chống đỡ mặt mũi tiên gia cho cả nước Thải Y sau khi nước này quy phụ Đại Ly. Bề ngoài Lữ Vân Đại chỉnh tề, uy nghi, giỏi duy trì tư thái của kẻ bề trên, nhưng bên trong lại cực kỳ thực dụng và quen lấy thế lực chính trị làm chỗ dựa.

Lão có tham vọng dựa vào quan hệ với Đại Ly để tiến thêm một bước, thậm chí nhắm đến vị trí quốc sư kế tiếp của nước Thải Y. Khi Triệu Loan bị núi Mông Vanh dòm ngó, Lữ Vân Đại trở thành đối tượng bị Trần Bình An trực tiếp tìm tới vấn kiếm và trừng trị. Sau biến cố ấy, lão không chỉ bị trọng thương, bị ép thề độc trước tổ sư đường, mà còn bị gieo mầm nghi kỵ sâu sắc với chính con trai mình.

Về sau mâu thuẫn cha con bùng nổ, Lữ Thính Tiêu bị chính lão đánh chết, khiến Mông Vanh sơn nguyên khí đại thương và phải tuyên bố phong sơn trăm năm. Đến giai đoạn muộn hơn, Lữ Vân Đại vẫn còn sống và giữ danh nghĩa sơn chủ, nhưng đã trở thành kẻ cực kỳ sợ hãi Trần Bình An cùng thế lực Lạc Phách sơn.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 吕云大

Giới tính: Nam

Tuổi: Lão niên, ít nhất trên 60 tuổi

Trạng thái: Còn sống; hiện vẫn là sơn chủ núi Mông Vanh, nhưng môn phái suy yếu nặng, từng phong sơn trăm năm và bản thân mang tâm lý khiếp sợ sâu sắc trước Trần Bình An

Vai trò: Nhân vật phản diện phụ; chưởng môn kiêm sơn chủ núi Mông Vanh

Biệt danh: Lữ chưởng môn, Sơn chủ Mông Vanh sơn, Lão thần tiên nước Thải Y

Xuất thân: Nước Thải Y, Đông Bảo Bình Châu, truyện Kiếm Lai

Tu vi / Cảnh giới: Cảnh giới Long Môn

Địa điểm: Chủ yếu gắn với núi Mông Vanh, nước Thải Y

Điểm yếu: Sợ chết, căn cơ Long Môn không đủ vững so với kiếm tu chân chính, quá quen thuận buồm xuôi gió nên năng lực chịu đựng đòn áp chế thực chiến kém. Lão lệ thuộc mạnh vào thế lực bên ngoài và uy danh tông môn, vì vậy khi hậu thuẫn mất tác dụng thì tâm lý dễ dao động. Nội bộ Mông Vanh sơn phức tạp, việc muốn truyền vị cho con trai nhưng không đủ lòng người cũng là nhược điểm chí mạng. Sau lần bị Trần Bình An vấn kiếm, lão còn mang bóng ma tâm lý rất sâu, dễ thất thố trước những người có liên quan đến Lạc Phách sơn.

Chủng tộc: Nhân tộc

Thiên phú: Trung bình khá; có thể đột phá Long Môn nhưng không phải hạng thiên tài hàng đầu

Tông môn: Núi Mông Vanh (chưởng môn, về sau vẫn là sơn chủ)

Đặc điểm

Ngoại hình

Lữ Vân Đại là một lão già đội mũ cao, mặc y phục xa hoa, ăn vận cực kỳ chỉnh tề và rất chú trọng bề ngoài của một chưởng môn tiên gia. Dáng vẻ của lão tạo cảm giác uy nghi, tự phụ và quen đứng ở vị trí ra lệnh. Sau khi bị Trần Bình An đánh trọng thương, khí sắc của lão trở nên u ám như giấy thếp vàng, thất khiếu từng chảy máu, thần tình hiện rõ vẻ suy sụp.

Dù vậy, ở trước người ngoài lão vẫn cố duy trì tư thái trầm ổn và thể diện. Về sau, chỉ cần nhắc đến chuyện cũ với Trần Bình An, sắc mặt lão thường trắng bệch, để lộ sự sợ hãi khó che giấu.

Tính cách

Cao ngạo, gian xảo, thực dụng, ngoài mạnh trong yếu, rất biết mượn thế lực chính trị để đè người. Lữ Vân Đại thích chiếm lấy đạo lý trên miệng, nhưng khi gặp kẻ mạnh hơn thì lập tức biết cúi đầu để giữ mạng và giữ cơ nghiệp. Lão có dã tâm quyền lực, coi trọng tông môn và lợi ích của bản thân hơn luân lý thân tình.

Đối với con trai, lão vừa muốn bồi dưỡng kế thừa vừa ngấm ngầm khinh thường, đến bước đường cùng còn có thể hy sinh hắn để đổi lấy đường lui. Lão không thiếu quyết đoán, nhưng quyết đoán ấy thiên về sinh tồn và tính toán hơn là khí phách chân chính.

Năng Lực

Khả Năng

  • Cảnh Giới: Long Môn
  • Pháp Thuật: Trận pháp núi sông, điều khiển trận pháp hộ sơn, bí thuật thề độc lấy máu trong lòng tế tổ
  • Chiến Đấu: Ngự kiếm thuật của dòng Mông Vanh sơn, áp chế khí tức từ xa, thủ đoạn tiên gia cận chiến cơ bản
  • Mưu Lược: Mượn thế Đại Ly, cân nhắc lợi hại, thao túng quyền lực tông môn

Trang bị & Vật phẩm

  • Pháp Bảo/ Trận Khí: Trận pháp hộ sơn Mông Vanh sơn, sáu thanh phi kiếm hộ trận
  • Lễ Nghi Bí Thuật: Thần hương đặc biệt dùng để thề độc trước tổ sư đường
  • Trang Phục: Mũ cao, y phục xa hoa của chưởng môn tiên gia

Tiểu sử chi tiết

Lữ Vân Đại là chưởng môn, về sau vẫn mang danh sơn chủ của núi Mông Vanh tại nước Thải Y, một tu sĩ Long Môn từng được xem như bộ mặt tiên gia của cả nước. Trong thời kỳ nước Thải Y quy thuận Đại Ly, lão nhanh chóng nắm bắt thời thế, lấy việc bám víu quyền lực Đại Ly làm bàn đạp để mưu cầu địa vị cao hơn, thậm chí nhắm tới ngôi quốc sư đời kế tiếp. Bề ngoài lão là một lão tu sĩ nghiêm chỉnh, biết giữ thể diện, nhưng thực chất lại là kẻ rất giỏi cân đo thiệt hơn, quen chèn ép kẻ yếu và dùng thế lực để giải quyết vấn đề.

Khi núi Mông Vanh dòm ngó Triệu Loan, lão đã cùng con trai Lữ Thính Tiêu gieo họa lớn, khiến Trần Bình An đích thân ngự kiếm tới phá trận, chém đôi tổ sư đường và ép lão thề độc trước tổ tiên. Biến cố ấy không chỉ làm lão trọng thương mà còn chôn mầm chia rẽ trong chính gia tộc họ Lữ. Về sau, sự nghi kỵ giữa hai cha con leo thang thành nội loạn, Lữ Thính Tiêu bị chính Lữ Vân Đại đánh chết, còn Mông Vanh sơn thì nguyên khí đại thương, phải phong sơn trăm năm.

Đến giai đoạn sau, lão tuy vẫn còn sống và giữ chức sơn chủ, nhưng đã đánh mất phong thái ngang ngược năm xưa, chỉ còn lại bản năng sinh tồn và nỗi e sợ cố hữu đối với Trần Bình An cùng Lạc Phách sơn.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Gia Đình: Lữ Thính Tiêu (con trai, thiếu sơn chủ, về sau trở mặt và bị chính Lữ Vân Đại đánh chết)
  • Sư Môn: Hồng sư thúc (sư điệt - sư thúc)
  • Đồng Minh Chính Trị: Mã tướng quân Đại Ly (võ tướng thực quyền, chỗ dựa từng được Mông Vanh sơn bám víu)
  • Thuộc Hạ/ Tông Môn: Phu nhân đeo kiếm cảnh giới Động Phủ (cung phụng), các lão tu sĩ núi Mông Vanh (trưởng bối và quyền lực môn phái), cung phụng khách khanh núi Mông Vanh (thuộc hạ)
  • Đối Đầu: Trần Bình An (người vấn kiếm, kẻ trấn áp), Triệu Loan (mục tiêu cưỡng ép nhưng thất bại), Ngô Thạc Văn (người bị Mông Vanh sơn dùng làm điểm uy hiếp gián tiếp)

Dòng thời gian chi tiết

Trỗi dậy tại nước Thải Y

Lữ Vân Đại xuất thân từ hệ thống tu sĩ của nước Thải Y và dần ngồi lên vị trí lãnh tụ tiên sư một nước. Trong bối cảnh nước Thải Y thực lực trên núi không nổi bật, việc lão đột phá vào cảnh giới Long Môn có ý nghĩa cực lớn về mặt thể diện và uy vọng. Nhờ cảnh giới này, lão trở thành trụ cột của núi Mông Vanh, đồng thời giữ được danh tiếng cho quốc gia vốn bị các nước lân cận coi thường.

Từ đó, lão nắm chắc quyền hành trong môn phái và xây dựng hình tượng một chưởng môn cao cao tại thượng. Nhưng nền tảng tu đạo của lão không thật vững như kiếm tu chân chính, nên sự uy nghi ấy luôn xen lẫn nỗi bất an.

Dựa thế Đại Ly mưu cầu quyền vị

Sau khi nước Thải Y quy thuận Đại Ly, Lữ Vân Đại nhanh chóng nhìn ra cơ hội chính trị mới. Lão cùng núi Mông Vanh tìm cách bám víu một võ tướng thực quyền của Đại Ly, biến ảnh hưởng chính trị thành vốn liếng cho môn phái. Trong nội bộ và bên ngoài, người ta đều đồn rằng lão có hy vọng trở thành quốc sư đời kế tiếp của nước Thải Y.

Chính tham vọng ấy khiến lão ngày càng xử sự thực dụng, sẵn sàng chèn ép kẻ yếu và dùng quyền thế để ép người. Đồng thời, lão cũng có ý định nâng đỡ con trai Lữ Thính Tiêu kế thừa cơ nghiệp, dù rất rõ năng lực và lòng người trong núi chưa chắc phục hắn.

Dòm ngó Triệu Loan và chuốc lấy họa lớn

Khi Triệu Loan ở quận Yên Chi lộ ra tư chất tu đạo cùng dung mạo khiến núi Mông Vanh động lòng, Lữ Vân Đại và Lữ Thính Tiêu đều nảy ý cưỡng ép. Một bên muốn thu người vào núi để mưu lợi cho tông môn, một bên lại mang tâm tư chiếm hữu mỹ sắc. Dựa vào thanh thế của Mông Vanh sơn và hậu thuẫn Đại Ly, cha con lão cho rằng có thể ép đối phương khuất phục mà không phải trả giá.

Hành động ấy chạm thẳng vào giới hạn của Trần Bình An, người tự nhận là hộ đạo của Triệu Loan. Từ đây, Lữ Vân Đại tự tay đẩy mình vào một lần vấn kiếm nhục nhã bậc nhất đời tu đạo.

Bị Trần Bình An phá sơn môn và ép thề độc

Trần Bình An ngự kiếm thẳng tới Mông Vanh sơn, một kiếm phá trận pháp hộ sơn, chém đôi tổ sư đường và trực tiếp đối mặt Lữ Vân Đại trước mặt toàn bộ tu sĩ trong núi. Lữ Vân Đại ngoài mặt vẫn cố giữ khí độ, dùng lời lẽ chiếm đạo lý và ngầm dựa vào uy thế Đại Ly để tự bảo vệ, nhưng hoàn toàn không thể xoay chuyển cục diện. Khi lão định thử phản kích, Trần Bình An lập tức áp sát, dùng võ phu thủ đoạn đánh lão bay ngược, lại dùng hai phi kiếm cắm vào hai tay khiến lão đau đớn kêu thét.

Đứng trước nguy cơ tổ sư đường bị hủy và môn phái mất gốc, lão đành cúi đầu nhận thua. Cuối cùng Lữ Vân Đại phải vào tổ sư đường, lấy máu trong lòng, thắp thần hương và thề độc trước liệt tổ liệt tông rằng sẽ không bao giờ làm phiền Triệu Loan nữa.

Mầm họa cha con và sự suy sụp của Mông Vanh sơn

Sau khi Trần Bình An rời đi, đòn đánh thật sự còn nằm ở lòng người hơn là trên thân thể. Trong lúc nguy cấp, Lữ Vân Đại từng sẵn sàng chọn hy sinh con trai để đổi lấy cơ hội giữ tổ sư đường, khiến Lữ Thính Tiêu hoàn toàn mất niềm tin vào cha mình. Vết nứt ấy về sau ngày càng sâu, đúng như dụng ý của Trần Bình An là giết tâm chứ không chỉ giết người.

Khi Trần Bình An từ Bắc Câu Lô châu trở về, tin tức truyền ra cho thấy Lữ Thính Tiêu đã ngầm cấu kết với võ tướng Đại Ly và một số cung phụng khách khanh mưu đồ soán quyền. Lữ Vân Đại cuối cùng nén giận đánh chết chính con trai mình, khiến núi Mông Vanh nguyên khí đại thương và phải tuyên bố phong sơn trăm năm.

Hiện trạng về sau

còn sống nhưng sống trong sợ hãi**: [Ở giai đoạn muộn hơn, Lữ Vân Đại vẫn xuất hiện với thân phận sơn chủ Mông Vanh sơn, chứng tỏ lão chưa chết và vẫn nắm danh nghĩa đứng đầu môn phái. Tuy nhiên, tâm thế của lão đã khác xa thời còn cậy thế hiếp người. Chỉ cần nghe nhắc đến Trần Bình An hay người của Lạc Phách sơn, lão lập tức biến sắc, nói năng run rẩy và ra sức tỏ ý cung kính để giữ mạng.

Kinh nghiệm bị vấn kiếm năm xưa đã trở thành bóng ma tâm lý không thể xóa bỏ. Về bản chất, Lữ Vân Đại vẫn là một kẻ biết tiến thoái để sống sót, nhưng uy thế, gia đình và lòng tự tin của lão đều đã bị lần vấn kiếm ấy phá hỏng gần như hoàn toàn.