Long Tân Phổ là lão tổ sư đời trước của Binh Giải Sơn ở Vĩnh Châu, đồng thời là thái thượng tổ sư của sơn chủ đương đại. Ông nổi danh khắp Thanh Minh thiên hạ vì phong thái điên cuồng khó lường, đầu thường cài ba đóa hoa và lời nói luôn nửa thực nửa hư. Tuy là đồng hương, đồng lứa với Vương Tôn của Huyền Đô Quan, ông lại thua xa nàng về tư chất, chiến lực và thành tựu đại đạo.

Điều khiến ông bị người đời nhớ nhất không chỉ là tài làm thơ, thổi sáo hay khả năng lan truyền ca dao, sấm ngữ, mà còn là việc nhiều lần rớt cảnh giới vì lỡ miệng. Long Tân Phổ thích lang bạt giang hồ, từng mang nhiều thân phận ở thế tục, giao du rất rộng, thanh danh trên núi dưới núi đều lẫn lộn giữa kính nể và trêu chọc. Ông là kẻ si tình công khai với Vương Tôn, ngoài mặt giả vờ phong lưu nhưng trong lòng lại giữ một mối tương tư bền bỉ suốt nhiều năm.

Ở thời điểm mới nhất, ông vẫn còn sống, danh tiếng chưa dứt, song đại đạo bị tổn thương nặng sau khi nói lời sấm tại Nhuận Nguyệt phong, tu vi đã rơi xuống Ngọc Phác cảnh.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 龙坦普

Giới tính: Nam

Tuổi: Lão nhân, cùng thế hệ với Vương Tôn và Tôn Hoài Trung, đã sống nhiều ngàn năm

Trạng thái: Còn sống, đại đạo bị thương, vừa rớt xuống Ngọc Phác cảnh sau biến cố ở Nhuận Nguyệt phong, tiếp tục lang bạt khắp Thanh Minh thiên hạ

Vai trò: Lão tổ sư Binh Giải Sơn, thái thượng tổ sư, kỳ nhân giang hồ và người biên tạo sấm ngữ có ảnh hưởng trong Thanh Minh thiên hạ

Biệt danh: Long Tân Phố, Thanh Linh, Long sư

Xuất thân: Vĩnh Châu, Thanh Minh thiên hạ

Tu vi / Cảnh giới: Ngọc Phác cảnh

Địa điểm: Không cố định, thường qua lại giữa Vĩnh Châu, Kỳ Châu và các nơi khác trong Thanh Minh thiên hạ

Điểm yếu: Quá tự cao, miệng không giữ lời nên dễ chạm thiên cơ, tâm tính si tình khó dứt, tư chất tu đạo không thuộc hàng tuyệt đỉnh, thường hành sự tùy hứng và thích chen vào nơi náo nhiệt

Chủng tộc: Nhân tộc

Thiên phú: Tư chất tu đạo trung bình, không bằng các tuyệt đỉnh cùng thời, nhưng kinh nghiệm sâu, giao du rộng, trực giác với thế cục và khả năng khuấy động dư luận lại cực mạnh

Tông môn: Binh Giải Sơn

Đặc điểm

Ngoại hình

Long Tân Phổ là người đàn ông dáng vóc khôi ngô nhưng phong thái cực kỳ khác thường. Trên đầu ông quanh năm cài ba đóa hoa, tạo thành dấu hiệu nhận biết nổi bật nhất của bản thân. Cách ăn mặc thay đổi thất thường, lúc khoác áo da chồn đội mũ lông cáo, lúc mặc áo gấm đỏ, lúc lại trong bộ dạng rách rưới như kẻ hành khất giang hồ.

Vẻ ngoài của ông không theo khuôn phép tiên gia chính thống, luôn lộ ra cảm giác phong trần, ngông nghênh và nửa thật nửa đùa. Về sau còn có nhắc tới việc ông từng mang theo đàn sắt, nhưng có lúc đã để lại ở Chân Châu. Khi gặp lại Vương Tôn, ông thường mang theo hồ lô rượu nhỏ bằng lưu ly xanh biếc.

Tính cách

Long Tân Phổ là kiểu người quái đản, phóng túng và rất khó đoán. Ông thích nói những lời huyền hoặc, ưa tung ca dao, sấm ngữ, lại thường vì miệng nhanh hơn suy nghĩ mà tự rước họa vào thân. Bề ngoài ông giả vờ phong lưu, thích cài hoa, đôi lúc còn giả nữ, làm thơ, uống rượu và trêu đùa thế sự như một tay chơi giang hồ.

Nhưng dưới lớp vỏ ấy là một người cực kỳ si tình, tự ti về tư chất của mình và luôn mang nỗi vướng bận với Vương Tôn. Ông rộng kết thiện duyên, đi đến đâu cũng có thể trò chuyện, châm chọc hoặc kết giao, nên vừa bị chế giễu vừa được yêu mến. Đồng thời, ông cũng có lòng dạ nhạy bén với đại thế thiên hạ, giỏi nhận ra hiểm họa ẩn sau các bảng xếp hạng, lời đồn hay biến động chính trị trên núi.

Năng Lực

Khả Năng

  • Tu Vi: Ngọc Phác cảnh, từng nhiều lần chạm tới Tiên Nhân cảnh và hai lần tễ thân Phi Thăng cảnh
  • Đạo Pháp: Cảm ứng đại thế, phát ngôn sấm ngữ, nhận ra sát cơ ẩn trong bảng xếp hạng và dư luận thiên hạ
  • Giang Hồ: Giao du rộng, ứng biến bằng khẩu tài, từng đảm nhiệm chức tể tướng, thủ phụ, hộ quốc chân nhân ở thế tục
  • Nghệ Thuật: Làm thơ, ngâm vịnh, chế tác và thổi sáo bằng ống trúc, hiểu nhạc khí
  • Ảnh Hưởng Học Phái: Biên tạo hoặc can dự vào ca dao, lời bình, bảng xếp hạng võ đạo của Binh Giải Sơn, tác động mạnh đến dư luận trên núi

Trang bị & Vật phẩm

  • Nhạc Khí: Sáo sắt, các ống trúc đục lỗ dùng để thổi sáo, đàn sắt (từng để lại ở Chân Châu)
  • Vật Dụng Cá Nhân: Hồ lô rượu nhỏ bằng lưu ly xanh biếc
  • Phụ Kiện - Trang Phục: Ba đóa hoa cài đầu, áo da chồn, mũ lông cáo, áo gấm đỏ

Tiểu sử chi tiết

Long Tân Phổ là lão tổ sư của Binh Giải Sơn tại Vĩnh Châu, một lão nhân vật cùng quê và cùng thế hệ với Vương Tôn của Huyền Đô Quan. Từ rất sớm ông đã bước vào con đường tu đạo, sống qua nhiều đời biến động để trở thành thái thượng tổ sư của sơn chủ đương đại, song tư chất và chiến lực lại kém xa những nhân vật đứng đầu cùng thời. Cả đời ông giống một nghịch khách hơn là chân tu tiêu chuẩn: thích cài hoa, làm thơ, giả phong lưu, đi khắp chợ búa giang hồ, từng giữ nhiều chức vị ở thế tục và dựng không ít đạo trường bên ngoài tông môn.

Nhờ tài ăn nói và mạng lưới giao du rộng, ông chưa từng dễ dàng bị chôn vùi giữa loạn thế, nhưng cũng chính cái miệng ấy khiến ông nhiều lần rớt cảnh giới. Long Tân Phổ nổi tiếng với việc phát tán ca dao, sấm ngữ, tham dự chuyện bình phẩm thiên hạ và luôn nhìn ra những sát cơ ẩn sau dư luận trên núi. Sâu trong lòng, ông là kẻ si tình với Vương Tôn, thứ tình cảm kéo dài từ thời niên thiếu đến tận tuổi già mà chưa từng được đáp lại.

Sau khi mạo hiểm đến Nhuận Nguyệt phong, nói ra lời sấm 'Đại hạ tương khuynh' và bị phản phệ đại đạo, ông rơi xuống Ngọc Phác cảnh. Dẫu vậy, ông vẫn tiếp tục đi lại giữa các châu, can dự vào đại thế, đồng thời giữ vai trò một kỳ nhân khó thay thế của Binh Giải Sơn và Thanh Minh thiên hạ.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Tông Môn: Binh Giải Sơn (lão tổ sư, thái thượng tổ sư), sơn chủ đương đại Binh Giải Sơn (hậu bối tông môn)
  • Cố Nhân - Đồng Hương: Vương Tôn (đồng hương, cùng tuổi, người ông si tình), Tôn Hoài Trung (cố nhân, quan chủ Huyền Đô Quan), Bạch Dã (ngưỡng mộ, từng muốn hỗ trợ Huyền Đô Quan mời chào), Tân Khổ (người ông từng tìm đến bái sơn ở Nhuận Nguyệt phong)
  • Đệ Tử - Tùy Tùng: Xuân Xã (đệ tử, tinh quái ngỗng), Ngô Giải (đệ tử, tinh quái cua), Thu Dạ (đệ tử, tinh quái rắn)
  • Liên Hệ Gián Tiếp Quan Trọng: Phù Tuyền (hậu bối thiên tài của Binh Giải Sơn, từng được ông âm thầm bảo vệ khỏi xung đột với Huyền Đô Quan), Yến Trác (đệ tử Huyền Đô Quan, người từng tiếp xúc với ông), Địch Nguyên Phong (đệ tử Huyền Đô Quan), Chiêm Tình (đệ tử Huyền Đô Quan)

Dòng thời gian chi tiết

Xuất thân đồng hương với Vương Tôn

Long Tân Phổ xuất thân từ một nơi nhỏ ở Vĩnh Châu, cùng quê và cùng thế hệ với Vương Tôn của Huyền Đô Quan. Từ rất sớm, ông đã bước lên con đường tu đạo và trở thành một trong những nhân vật có bối phận cao nhất của Binh Giải Sơn. Dù vậy, tư chất của ông chỉ ở mức trung bình, hoàn toàn không thể sánh với những nhân vật tuyệt đỉnh cùng thời.

Sự chênh lệch ấy trở thành vết hằn lớn trong lòng ông, nhất là khi đối tượng ông ngưỡng mộ lại chính là Vương Tôn. Mối tình đơn phương kéo dài từ thuở niên thiếu về sau dần trở thành một phần cốt lõi trong tính cách và hành trạng của ông.

Trở thành lão tổ sư Binh Giải Sơn

Theo thời gian, Long Tân Phổ trở thành lão tổ sư còn sót lại của Binh Giải Sơn, giữ thân phận thái thượng tổ sư của sơn chủ đương đại. Do phong khí đặc biệt của Binh Giải Sơn và tuổi thọ tu sĩ trong núi không quá dài, bối phận của ông càng trở nên nổi bật. Ông từng có uy vọng thực sự trong tông môn, đủ để đại diện tông môn khi đi lại bên ngoài.

Ngoài tu hành, ông còn nhiều lần tham dự chuyện thế tục, từng đồng thời giữ các chức như tể tướng, thủ phụ hoặc hộ quốc chân nhân ở vài nước Vĩnh Châu. Những trải nghiệm ấy khiến ông càng thêm giảo hoạt, giỏi ứng đối và có mạng lưới giao du rất rộng.

Lang bạt giang hồ và nhiều lần rớt cảnh giới

Khác với nhiều cao nhân ẩn cư, Long Tân Phổ thích rời núi xuống đời, trộn lẫn vào chợ búa, kết bạn với ăn mày, giao du với đủ loại người. Ông thường được gọi là Long sư, thậm chí có kẻ trêu chọc gọi là Long chưởng giáo thì ông cũng dám nhận. Trong quá trình ấy, ông nhiều lần nói năng quá đà, tiết lộ thiên cơ hoặc buông lời ngông cuồng, khiến đại đạo bị phản phệ.

Vì vậy ông đã ba lần rớt cảnh giới, tạo nên tiếng xấu lẫn tiếng lạ khắp thiên hạ, đến mức xuất hiện lời đồn kiểu 'ba rớt hai phi thăng'. Dù lên xuống thất thường giữa các cảnh giới, ông vẫn sống sót nhờ cái miệng, tài ứng biến và thiện duyên tương đối rộng trên núi.

Nuôi dạy đệ tử và mở rộng đạo trường

Trong những năm lang bạt, Long Tân Phổ thu nhận và dẫn theo ba người hầu kiêm đệ tử là Xuân Xã, Ngô Giải và Thu Dạ. Ông dạy họ đọc sách, truyền lại kinh nghiệm xử thế trên núi, đồng thời chỉ dẫn cả việc thổi sáo bằng ống trúc và cảm ngộ phong vị thi ca. Bên ngoài Binh Giải Sơn, ông còn mở hơn mười đạo trường lớn nhỏ, nơi gần nhất được nhắc đến là túp lều ba gian bên bờ sông Uyên tại Mật Châu.

Về mặt văn danh, ông yêu thơ phú, thích làm lời ca dao và sấm ngữ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến dư luận thiên hạ bằng những bảng xếp hạng hoặc lời bình lưu truyền rộng rãi. Cũng trong quãng đời này, ông dần được nhìn nhận như một người vừa là tu sĩ, vừa là tay chơi giang hồ, lại vừa là kẻ chuyên khuấy đục nước thiên hạ.

Đến biên giới Kỳ Châu và gặp Tôn Hoài Trung

Sau một lần rớt cảnh giới, Long Tân Phổ dùng đạo hiệu Thanh Linh, đưa ba đệ tử tới huyện nhỏ ở biên giới Quỳ Châu - Kỳ Châu để tìm đường tiếp cận Huyền Đô Quan. Ông mượn danh nghĩa bàn chuyện hợp tác buôn bán, muốn đem các sản vật như đào rừng của Huyền Đô Quan sang Vĩnh Châu tiêu thụ, nhưng mục đích sâu hơn vẫn là gặp lại cố nhân. Tôn Hoài Trung dẫn Yến Trác cùng môn nhân tới tận nơi gặp ông, còn đích thân tặng phù ấn Huyền Đô Quan cho ba đệ tử của ông.

Cuối cùng hai bên gặp nhau bên hồ Cô Bồ, nơi Long Tân Phổ đang câu cá và uống rượu. Khi biết Tôn Hoài Trung đã bước vào Thập Tứ cảnh, ông kinh ngạc đến choáng váng, đồng thời càng cảm nhận rõ khoảng cách giữa mình với những người đứng đầu thiên hạ.

Biến cố Nhuận Nguyệt phong và cuộc hội ngộ với Vương Tôn

Về sau, Long Tân Phổ lần theo dấu vết đến chân Nhuận Nguyệt phong để bái sơn Tân Khổ, nhưng chưa kịp lên núi đã buông ra bốn chữ 'Đại hạ tương khuynh'. Câu sấm ấy quá mức nghịch thiên, lập tức phản phệ vào đại đạo căn bản của ông, khiến ông nôn máu, trực tiếp rớt một cảnh giới và bị thương nặng. Trong tình trạng ấy, ông đến Huyền Đô Quan gặp lại Tôn Hoài Trung và cuối cùng đối diện với Vương Tôn, người ông si tâm nhiều năm.

Cuộc trò chuyện giữa hai người vừa pha chút vụng về, vừa thấm đẫm nuối tiếc, khi ông thừa nhận tự ti vì tư chất không đủ và lại cố gắng giúp Huyền Đô Quan trong việc lôi kéo Bạch Dã. Đồng thời, ông cũng cảnh báo về bản danh sách 'mười một người mạnh nhất thiên hạ' và nhóm dự khuyết, xem đó là một bài hịch văn nhắm vào Huyền Đô Quan và thế lực chống Bạch Ngọc Kinh.

Tình cảnh mới nhất và ảnh hưởng còn lại

Ở giai đoạn muộn hơn, Long Tân Phổ vẫn được nhắc đến như một tổ sư gia có ảnh hưởng trong nhiều việc của Binh Giải Sơn, đặc biệt là các bảng bình phẩm võ đạo và dư luận trên núi. Ông còn từng âm thầm ra sức trong vụ tranh giành thiên tài Phù Tuyền với Huyền Đô Quan, giúp ngăn một cuộc xung đột lớn giữa hai bên. Tuy bị xem là người rớt cảnh giới như cơm bữa, ông vẫn là một trong số ít lão nhân cùng thế hệ với Tôn Hoài Trung và Cao Cô còn hiện diện ở Thanh Minh thiên hạ.

Danh tiếng của ông về mặt giao du, làm thơ, tung sấm ngữ và gây ảnh hưởng dư luận chưa hề biến mất sau cú ngã ở Nhuận Nguyệt phong. Trạng thái mới nhất của ông là một lão tu sĩ còn sống, mang thương thế đại đạo, giữ tu vi Ngọc Phác cảnh, tiếp tục ôm mối si tình với Vương Tôn và dõi theo sóng gió lớn đang hình thành trong thiên hạ.