Điều Mục Thành hiện hữu như một thành trì ảo ảnh trên Dạ Hàng Thuyền, xuất hiện giữa Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu nhưng vẫn cho cảm giác có cấu trúc rắn chắc. Vòng tường bao phủ những phố phường lấp lánh, tiệm sách nhiều tầng và sạp vải kỳ quái, trong khi bên trong luôn rộn ràng người dân, ngựa xe và những linh hồn hoạt thần được giữ bằng văn tự. Căn nguyên của thành là kinh đô tri thức cho các thương nhân và tu sĩ tìm kiếm điều mục, nên mọi giao dịch đều dựa trên kiến thức vượt ngoài việc dùng tiền thần tiên.
Các cư dân đều biết rằng việc cung cấp thông tin chưa kiểm chứng có thể khiến cơ duyên biến thành mớ bòng bong, đôi khi ràng buộc linh hồn vào văn tự mãi mãi, vì thế văn chương trung thực là đạo lý tối thượng. Thành chủ Lý Thập Lang và thuộc hạ duy trì luật lệ nghiêm khắc: không xô xát, không ép buộc mua bán, không tự ý cử hình phi thăng, đồng thời thời gian trong thành chảy chậm hơn bên ngoài để bảo toàn khung văn tự. Cơ chế điều mục vận hành bằng cách ghi chép, bù đắp và xác thực các vật phẩm, do đó từng cơ duyên được đổi bằng một loại hiểu biết, và đôi khi một lời giải đáp cũ sẽ đổi lấy cả dấu vết của một hồn phách.
Mỗi bước chân trong thành đều dính dáng tới sổ sách, bởi tàng thư về thiên văn, địa lý và tam giáo cửu lưu được phân phối khắp tiệm sách Kinh, Sử, Tử, Tập và Danh gia; tiếng gọi của tri thức dường như phủ kín cả trời nước.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: 条目城
Trạng thái: Đang hoạt động dưới sự quản lý của Lý Thập Lang và phó thành chủ, nhưng cấm chế và quy tắc nghiêm ngặt luôn giữ khách lạ ở mức cảnh giác cao.
Vai trò: Trung tâm phân loại, ghi chép và xác thực điều mục, nơi kiến thức được vật chất hóa thành cơ duyên và ràng buộc.
Biệt danh: Vô Dụng thành
Xuất thân: Khởi nguồn là một trong mười hai thành của Dạ Hàng Thuyền, ra đời cùng các điều mục đầu tiên và do Lý Thập Lang khai mở nhằm tàng thư những văn tự bí ẩn.
Địa điểm: Trên Dạ Hàng Thuyền giữa Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu, xuất hiện như một ảo ảnh nhưng tồn tại thật và có cổng thành thể xác.
Cấu trúc: Bao gồm nhiều khu phố phồn hoa, các tiệm sách chia theo Kinh/Sử/Tử/Tập, hiệu Danh gia, tiệm Ngụy thư, tiệm binh khí, sạp vải của Cầu Nhiêm Khách, khách điếm, đình Thả Đình đình và các không gian ẩn như sườn Ly Sơn; toàn bộ được bảo vệ bởi các trạm tuần thành kỵ tướng.
Bầu không khí: Không khí vừa phồn hoa vừa nghiêm túc, ánh đèn đan xen với tiếng thì thầm về điều mục, có mùi giấy sách và lớp sương mỏng của linh khí bị che giấu.
Năng Lực
Thông số khác
Sản vật / Tài nguyên:
Tàng thư vô số về thiên văn, địa lý và tam giáo cửu lưu, các bản điều mục đã kiểm nghiệm để đổi thông quan văn điệp, cùng những vật phẩm hư tướng và vài món vật thật được ghi chép cẩn thận.
Mức độ nguy hiểm:
Cực cao (Ẩn số)
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Quan Chức: Lý Thập Lang (Thành chủ), Phó thành chủ (lão thư sinh tóc trắng)
- Dân Cư & Hành Khách: Vô số người dân, ngựa xe nhộn nhịp, Tiểu Mễ Lạp, Bùi Tiền, Trần Bình An, Ninh Diêu, Cầu Nhiêm Khách
- Hoạt Thần Tiên Và Thầy Đồ: Tần Tử Đô (Bích Ngọc), Thẩm hiệu khám, Đỗ tú tài (Ngũ Tùng tiên sinh), Chu Kim Cang
Dòng thời gian chi tiết
Khởi nguyên điều mục
Điều Mục Thành ban đầu xuất hiện như một thành trì ảo ảnh giữa đại dương và rồi đóng khung cơ thể rắn chắc trên Dạ Hàng Thuyền, khiến người ta không thể phân biệt giữa ảo và thực. Lý Thập Lang lấy nơi này làm trung tâm, tự nhận vai trò thành chủ đồng thời điều phối các quy tắc mà ông mô tả bằng khẩu quyết "Việc gì cũng phải cầu thật". Từ hơn bốn ngàn điều mục ban đầu, thành bắt đầu tích nạp thêm điển tịch, ghi chép công thức và "hồn" vật phẩm, dùng chúng làm nhân tố gán cho mỗi cơ duyên.
Tính danh trung thực được đóng đinh vào luật lệ khi ông cấm mọi hành động bạo lực, mua bán ép buộc và tự ý phá lệ phi thăng, còn thời gian trong thành thì chảy chậm hơn bên ngoài để giữ trật tự văn tự. Sự xuất hiện của Sườn bắc Ly Sơn, Đình Thả Đình đình và các công trình gỗ đá khác đều được xây để phục vụ việc quan sát thế sự và ghi chép liên tục, chờ đợi những người biết chữ tới tiếp tục ghi vào những trang chưa hoàn thành.
Chuyển giao tri thức
Điều Mục Thành vận hành dựa trên hệ thống điều mục, buộc mọi giao dịch phải đổi lấy vàng bạc hạ giới hoặc các bản văn bản đã kiểm chứng thay vì tiền thần tiên, khiến thương nhân và tu sĩ đều phải mang theo hiểu biết. Cư dân chủ yếu là hoạt thần tiên bị giam giữ trong điển tịch, tranh vẽ hay tù sơn phú vẫn sinh hoạt cùng dân thường, nhưng họ chỉ đối đáp khi người tới cung cấp vật gìn giữ độ chuẩn xác của văn tự. Người giao dịch phải bổ sung nội dung, giải đáp điển cố và chứng minh sự thành tâm để nhận cơ duyên, bởi một chữ sai có thể đẩy linh hồn vào văn tự như hình phạt.
Các tiệm sách theo phân khu Kinh, Sử, Tử, Tập cùng hiệu Danh gia, tiệm Ngụy thư, tiệm binh khí, sạp vải của Cầu Nhiêm Khách và khách điếm tạo thành mạng lưới trao đổi kiến thức, gấp nếp trên nền kiến trúc phồn hoa. Số lượng điều mục lan rộng từ hơn bốn ngàn lên hơn bốn trăm vạn, mang theo các quy định tuần thành kỵ tướng và lá ngô đồng làm phương tiện kiểm soát cấm chế.
Đại diện ngoại giới
Khi Trần Bình An dẫn đồ đệ tiến vào Điều Mục Thành qua phù chu "Dạ Du", họ lập tức bị cuốn vào nhịp điệu chậm rãi và sai khiến bản thân không được trả lời ai để tránh ràng buộc. Trong vài ngày đầu, họ thăm vi tiệm sách, đo "dương khí khiêu đăng phù" để kiểm tra thời gian, đồng thời gặp Thẩm hiệu khám, Thiệu Bảo Quyển, Chu Kim Cang và Đỗ tú tài để trải nghiệm các thử thách đọc hiểu. Trần dùng vàng bạc thật mua ba cuốn Gia Ngữ, Lã Lãm và Vân Thê Tùy Bút, đổi Thủ Bạch Luận lấy cây cung Vân Mộng Trường Tùng, còn Cầu Nhiêm Khách tặng thêm bọc đồ và sổ ghi chép để mở ra mối liên hệ đồ vật hư tướng và thực tại.
Anh chấp nhận hạn thời ba ngày nếu không ra được sẽ "làm việc theo lệ", đồng thời theo dõi Tần Tử Đô cùng Phó thành chủ nhắc nhở về việc mua cân tiểu ly, lắng nghe lời Lý Thập Lang nhắc về quy tắc. Một lần, Phong Quân kéo anh vào biệt hữu động thiên khiến Dạ Du biến mất, báo cho Trần biết rằng nhiều cơ duyên tại thành chứa biến số và cấm chế bí ẩn đang chờ.
Cấm chế nứt vỡ
Trước khi rời đi, Ninh Diêu từ Phi Thăng cảnh chém rách cấm chế của Dạ Hàng Thuyền khi truy theo Trần Bình An, buộc Tần Tử Đô dùng chiếc lá gỗ ngô đồng có giới hạn nét bút để mở cửa đưa khách vào lương đình. Trần trao tấm mãi sơn khoán cho Bùi Tiền để đổi lấy thông tin về các thành khác, rồi cử hình phi thăng bay lên cao khiến tuần thành kỵ tướng phải ném đại kích truy đuổi, sau đó đạp mũi giáo và vạch chữ "trảm" để né. Nữ kiếm tiên bên cạnh Ninh Diêu cũng chém phá cấm chế, khiến cả nơi rung chuyển và Tần trả lời rằng chỉ còn hai câu với hai nét bút "mãi sơn khoán", dùng lần trước làm quà biếu cho Ninh thành chủ.
Sự kiện này mở ra cho Trần nhận thức sâu sắc về quy tắc văn tự và nhân quả vận hành Dạ Hàng Thuyền đồng thời chuẩn bị cho cuộc hội ngộ tại Bạch Nhãn thành trong sự chứng kiến của các đại năng.