La Vĩnh là một người nông dân hiền lành, chất phác và có phần nhát gan, xuất thân từ vùng Trấn Lăng. Ông là hậu duệ trực hệ của La Văn Tùng, một Ngự Quỷ Nhân đỉnh cao từ thời Dân Quốc, người sau này trở thành lệ quỷ mang mật danh Quỷ Gõ Cửa. Ngoại hình của La Vĩnh có sự tương đồng kinh ngạc với ông nội mình, lên tới 70-80%, điều này giúp Dương Gian xác nhận được danh tính thực sự của lệ quỷ cấp A đó.

Dù mang huyết thống đặc biệt, La Vĩnh hoàn toàn không có khả năng linh dị và sống cả đời như một người bình thường. Ông vô tình trở thành khởi đầu cho nhiều sự kiện linh dị khi đào lên và bán đi các Hồn Bình chứa quỷ trong căn nhà tổ. Sau khi cung cấp thông tin quan trọng cho tổng bộ, ông được Dương Gian bảo trợ để có một cuộc sống ổn định hơn.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 罗永

Giới tính: Nam

Tuổi: Trên 50

Trạng thái: Còn sống

Vai trò: Nhân vật phụ, Hậu duệ của Ngự Quỷ Nhân đời đầu

Biệt danh: Chủ nhà cũ Trấn Lăng, Cháu trai Quỷ Gõ Cửa

Xuất thân: Trấn Lăng

Tu vi / Cảnh giới: Không có

Địa điểm: Thành phố Đại Kinh

Điểm yếu: Người bình thường, nhát gan, không có khả năng tự vệ trước linh dị.

Chủng tộc: Người

Thiên phú: Mang huyết thống trực hệ của Ngự Quỷ Nhân đời đầu (dạng tiềm ẩn, không thức tỉnh)

Tông môn: Gia tộc họ La (Trấn Lăng)

Đặc điểm

Ngoại hình

Khoảng 50 tuổi, làn da đen sạm vì sương gió, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của sự khắc khổ. Ông thường mặc trang phục giản dị, cũ kỹ như một công nhân công trường hoặc nông dân thuần túy. Đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất là gương mặt giống hệt ông lão Quỷ Gõ Cửa (La Văn Tùng) nhưng mang nét sống động và sợ hãi của người sống.

Tính cách

Nhát gan, thực tế và luôn mang tâm lý đề phòng vì sợ bị lừa đảo. Ông là người chất phác, chỉ quan tâm đến việc mưu sinh và tiền công lao động, không có tham vọng hay sự tò mò về thế giới tâm linh. Dù sống trong nghèo khó nhưng ông khá thật thà khi khai báo thông tin lúc bị uy hiếp.

Năng Lực

Khả Năng

  • Kỹ Năng Đời Sống: Làm nông, Lao động chân tay, Phục vụ bàn
  • Đặc Điểm Huyết Thống: Mang gương mặt giống lệ quỷ La Văn Tùng (không có sức mạnh)

Trang bị & Vật phẩm

  • Tài Sản: Hồn Bình (5 chiếc - Đã bán hết), Căn nhà tổ tại Trấn Lăng (Đã phá dỡ), Căn nhà tại Đại Kinh (Dương Gian tặng), Tiền mặt (Phí công tác và hỗ trợ sinh hoạt)

Tiểu sử chi tiết

La Vĩnh sinh ra và lớn lên tại Trấn Lăng, thừa kế một căn nhà cổ từ thời Dân Quốc nhưng không hề biết về lai lịch huy hoàng của gia tộc. Trong ký ức nhạt nhòa của ông, ông nội (La Văn Tùng) là một người bí ẩn, chỉ xuất hiện một lần để đưa tiền chữa bệnh cho ông lúc nhỏ rồi biến mất hoàn toàn. Cuộc đời La Vĩnh rẽ hướng khi ông quyết định phá dỡ căn nhà cũ để xây mới, vô tình đào được hầm ngầm chứa đồ cổ và 5 chiếc Hồn Bình giam giữ lệ quỷ.

Do thiếu hiểu biết, ông đã bán những vật phẩm này cho thương nhân, trực tiếp dẫn đến việc giải phóng các thực thể linh dị ra bên ngoài. Sau đó, ông được Vạn Đức Lộ mời đến Đại Kinh với mức phí công tác cao để gặp gỡ Dương Gian. Tại đây, ông đã cung cấp những manh mối vô giá về ông nội mình và các bình chứa quỷ, giúp Dương Gian kết nối các mảnh ghép về thời kỳ Dân Quốc.

Nhận thấy La Vĩnh là người lương thiện lại có quan hệ với tiền bối, Dương Gian đã sắp xếp cho ông một căn nhà và khoản tiền trợ cấp tại Đại Kinh, giúp ông thoát khỏi cảnh lao động cực nhọc ở quê nhà.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Gia Đình: La Văn Tùng (Ông nội - Quỷ Gõ Cửa), Cha (Đã qua đời lúc 73 tuổi)
  • Quan Hệ Xã Hội: Dương Gian (Ân nhân, người bảo trợ), Vạn Đức Lộ (Người quen, trung gian môi giới)
  • Khác: Các bảo vệ của Vạn Đức Lộ (Người giám sát tạm thời)

Dòng thời gian chi tiết

Xuất thân và ký ức tuổi thơ

La Vĩnh sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại Trấn Lăng, sống trong căn nhà cổ do tổ tiên để lại từ thời Dân Quốc. Cha của ông tách ra sống riêng với ông nội từ sớm, khiến mối liên hệ giữa các thế hệ trong gia đình trở nên lỏng lẻo. Ký ức sâu đậm nhất của ông về ông nội là một đêm tối khi ông đang lâm trọng bệnh, ông nội đột nhiên xuất hiện đưa một khoản tiền lớn cho cha ông để chạy chữa rồi lại biến mất không dấu vết.

Kể từ đó, ông nội ông hoàn toàn bặt vô âm tín, không có đám tang hay thông tin gì thêm, khiến gia đình coi như ông đã qua đời hoặc bỏ đi xa. La Vĩnh lớn lên như một nông dân bình thường, làm lụng vất vả và không hề hay biết mình mang huyết thống của một Ngự Quỷ Nhân hàng đầu.

Phát hiện và phát tán Hồn Bình

Sau nhiều năm tích cóp, La Vĩnh quyết định phá bỏ căn nhà tổ cũ nát để xây dựng một ngôi nhà mới khang trang hơn. Trong quá trình đào móng và làm hầm, ông vô tình phát hiện ra một gian phòng bí mật chứa nhiều đồ cổ, đĩa sứ và đặc biệt là 5 chiếc bình gốm kỳ lạ (Hồn Bình). Vì túng thiếu và không biết rằng bên trong mỗi chiếc bình đều giam giữ một lệ quỷ đáng sợ, ông đã bán chúng cho các thương gia đồ cổ với giá từ vài chục đến một trăm nghìn tệ.

Hành động này vô tình cắt đứt sự giam giữ kéo dài hàng trăm năm, khiến linh dị bắt đầu phục hồi và gây ra thảm họa tại nhiều nơi như phố đồ cổ. Bản thân La Vĩnh lúc đó chỉ cảm thấy vui mừng vì có thêm một khoản tiền 'trời ban' để trang trải chi phí xây dựng.

Cuộc đối thoại tại thành phố Đại Kinh

Thông qua các manh mối từ Hồn Bình, Dương Gian đã nhờ Vạn Đức Lộ tìm kiếm chủ nhân căn nhà cũ và đưa La Vĩnh đến thành phố Đại Kinh để thẩm vấn. Ban đầu, với bản tính nhát gan, La Vĩnh liên tục đòi bỏ về vì lo sợ Vạn Đức Lộ là kẻ lừa đảo hoặc mình đã phạm tội lớn. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với sự uy nghiêm và khẩu súng của Dương Gian, ông đã thành thật khai báo toàn bộ quá trình đào bình và xác nhận danh tính người trong ảnh chính là ông nội mình.

Cuộc gặp gỡ này là bước ngoặt quan trọng giúp Dương Gian khẳng định Quỷ Gõ Cửa chính là La Văn Tùng và hiểu được phương thức giam giữ quỷ của người xưa. La Vĩnh dù vô cùng sợ hãi nhưng đã hoàn thành vai trò mắt xích thông tin giữa hai thời đại.

Cuộc sống an nhàn về sau

Sau khi sự việc kết thúc, Dương Gian không những không trách phạt hành động vô tình phát tán lệ quỷ của La Vĩnh mà còn dành cho ông một sự đãi ngộ đặc biệt. Nhận thấy diện mạo của ông quá giống La Văn Tùng và bản tính thật thà, Dương Gian đã sắp xếp cho ông một công việc phục vụ bàn hoặc lao động nhẹ nhàng tại Đại Kinh thay vì để ông quay về làm công trường vất vả. Ông được tặng một căn nhà nhỏ và một khoản tiền trợ cấp đủ để sống sung túc đến cuối đời mà không phải lo nghĩ về tiền bạc.

Đây được coi là sự đền đáp của Dương Gian đối với những thông tin quý giá mà La Vĩnh cung cấp, đồng thời cũng là sự nể trọng đối với hậu duệ của một cao thủ thời Dân Quốc.