Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu….
Câu hát này hầu hết đúng trong mọi trường hợp. Nhất là khi cảm xúc tình yêu của bạn không bị vướng đục bởi bất cứ lo lắng hay tính toán , cũng không phải chịu bất cứ áp lực nào. Nếu là như vậy, tình yêu có thể kết trái ngọt hay dù có là trái đắng thì khi nhớ về nó , đấy vẫn là những hoài niệm bạn không thể nào quên được, và cũng không thể nào có được sau này.
Ngày mình đau khổ, vật vã vì chia tay Nyc đã có người anh nói với mình thế này “Hãy khóc đi, hãy đau khổ đi, hãy trải nghiệm và khắc ghi những cảm giác này và trân trọng nó. Anh không nói nó giúp em trưởng thành hơn được bao nhiêu, nhưng có 1 điều chắc chắn là từ bây giờ em sẽ không bao giờ khóc được như thế, không bao giờ đau khổ được như thế. Như tới tuổi anh, thèm một lần được đau khổ như khi chia tay mối tình đầu cũng không bao giờ có thể nữa. Vì tình yêu chân thành nhất, trong sáng nhất, không vụ lợi toan tính nhất chỉ đến được 1 lần trong đời.”
Lúc đó không hiểu lắm lời khuyên đó, nhưng sau này thì đã thấm thía. Không có 1 tình yêu vô cùng đẹp thì không thể có 1 đau khổ vật vã. Tình yêu sau này của mỗi người đều tràn ngập sự tính toán, không nói tới những kẻ xấu, tán tỉnh, yêu đương vì 1 mục đích vật chất hay quyền lực. Thì những người trưởng thành khi yêu luôn sẽ xem xét rõ con người, tình cách, hoàn cảnh và sự phù hợp. Rồi lại tới kinh tế, cuộc sống… sau khi cưới.
Dù vẫn mang màu sắc của tình yêu nhưng nó đã bị dấy bẩn bởi những tính toán. Không còn được đẹp như thuở ban đầu nữa.
Và tình yêu của mình và D là một tình yêu như thế !
Bất chấp những bất đồng, sự ương ngạnh – bảo thủ trong tính cách của nàng . Sự cố chấp và quyết đoán trong tính cách của tôi, chúng mình vẫn cùng nhau đi tiếp chặng đường tình yêu dù dù sau này rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cả hai đều công nhận vào lúc nào đó, chúng mình là hai mảnh ghép, ghép lại với nhau bằng sự cố gắng chứ không phải bằng tình yêu.
Mình vẫn đưa đón nàng, vẫn thường ghé qua Spa nơi nàng làm kèm theo những món ăn vặt, hoa quả cho cả những người cùng làm với nàng. Tất nhiên mình được chào đón cực kỳ nồng nhiệt ở đó – một cách thức đơn giản nhất lôi kéo sự ủng hộ của những đồng nghiệp của nàng khi nói về mình.
Cũng như mình luôn lấp đầy phòng trọ của nàng và em gái với những thực phẩm tại siêu thị mà mình chả chắc nó có sạch hay không – nhưng rõ ràng là nhìn sang. Hay đồ ăn vặt, quà cáp…
Cũng không lâu lắm để diễn ra cái chuyện ai cũng biết là chuyện gì giữa 1 nam và 1 nữa đang có tình cảm với nhau. Nhưng khác với sự ham hố của tuổi trẻ, điều đó diễn ra với mình khá bị động và bất ngờ.
Đó lại là 1 chiều thứ 7, rảnh rỗi, tất nhiên là 2 đứa đi xem phim – sở thích của mình. Ngặt lỗi vì không có phòng lớn còn ghế vip ( mình ghét xem phòng nhỏ) tại cả 4 5 cụm rạp gần nhất nên mình quyết định đẩy lịch đi xem phim vào buổi tối. Còn cả chiều thì mình trổ tài nấu ăn cho 2 chị em, trong khi mình đi chợ cùng H sau đó 2 anh em vừa buôn chuyện trêu nhau và nấu nướng cùng nhau thì nàng đi làm tóc. Trước giờ nàng nhuộm cùng lúc với việc để máu tóc quá vai xoăn tít lại, khi ý kiến của mình là không thích lắm thì nàng cũng đã đồng ý đi sửa lại nó. Chỉ có điều hình xăm sau khi chia tay Nyc của nàng sau lưng thì không có cách nào xử lý triệt để và an toàn được. Dù nàng nói chả liên quan gì tới Nyc nhưng rõ ràng đó là lý do mà nàng đi xăm bông hoa hồng rỉ máu chiếm hết 1 góc vai.
Dù giọng điệu thì vui vẻ và bất cần, nhưng qua câu chuyện của H, mình cảm nhận cô bé cũng khá buồn và thất vọng nhất định với chuyện người yêu chẳng quan tâm nhiều. Hơn nữa Vinh thường rất hay quên những việc cô bé dặn dò, nhờ vả. Có lẽ phần nào đó cũng là sự chấp nhận từ phía cô bé. Khi yêu một người rất gần nhà, bố mẹ biết rõ nhau lại ở quê, không phải nói yêu là yêu, chán là chán được. Nó có những sợi dây vô hình nhưng vô cùng chắc chắn làm nhiều chuyện muốn nói lại không dám nói, nhiều việc muốn làm lại không dám làm. Ai cũng có những nỗi buồn, những trói buộc bản thân mà không ai có thể hiểu. Vì vậy, người ngoài hay người thân thường đứng ngoài mà đưa ra những lời khuyên – dạy dỗ dễ dàng trong khi chả hiểu hoàn cảnh của người khác. Sự đời nó vốn không đơn giản, nhưng những lời khuyên thì lại rất dễ dàng, vì người đưa ra lời khuyên đâu phải chịu trách nhiệm hay hậu quả về tính đúng sai của lời nói.
H đi thu đống quần áo trên sân thượng cho cả 2 chị em, việc cô luôn làm. Ở chung cư mini của 2 chị em nhiều mình biết khá rõ. Thường sáng ra H dậy rất sớm, nấu cơm mang đi cho cả 2 chị em, còn D dậy sau và dọn dẹp. Tối vì H đi làm phòng khám 5 buổi/ tuần nên D là người nấu cơm chính còn H về dọn dẹp sau khi ăn. Quần áo thì dù có máy giặt chung nhưng đa phần H là người thu dọn quần áo 2 chị em, giặt, phơi phóng và thu về. Phần lau dọn nhà cửa thì chia nhau nhưng hầu hết là H làm, cô bé rất hay ca cẩm D lười dọa nạt sau này lấy chồng về nhà chồng chửi chết nhưng cũng chỉ nói thế vì qua nhiều câu chuyện kể, mình biết D từ bé được cả nhà chiều rất nhiều.
H bảo “Bố em nói: làm em thì ăn thèm vác nặng”. Sức khỏe chị lại yếu nên chịu khó đỡ chị. Với tinh thần D vẫn còn kém nên cô bé càng làm nhiều. Điều hay ho là lúc nào cô bé cũng hát, cứ rảnh là hát, không rõ vì cô bé thích hay vì tự hào mình hát hay. Cái giọng trong trẻo, thánh thót như 1 chú chim sơn ca hầu như lúc nào cũng nghe thấy trừ khi dán mặt vào điện thoại. Không biết từ bao giờ thậm chí sang nhà mà không nghe thấy giọng hát nhịp nhàng đó mình còn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Sự yêu đời cũng làm người ta đẹp hơn, H không xinh đẹp theo cái kiểu hot girl với vòng 1 phẳng lì ( ít ra là theo mình quan sát) mà xinh đẹp vì sự trẻ trung và yêu đời. Bất cứ ai ở gần cô bé đều được hưởng ít nhiều cáu aura vui vẻ của cô. Thật may mắn cho ai cưới được một người vợ như vậy – một động lực bất tận. Mình thầm nghĩ vậy. D và H như 2 thái cực trái ngược về cảm xúc. Nếu không phải nhìn có nhiều nét giống nhau khó mà bảo đây là 2 chị em vì tính cách quá trái ngược.
Bữa ăn tối ra món bít tết và salad cùng đồ ăn vặt thêm do mình làm diễn ra khá muộn do phải chờ D đi làm tóc về. Vinh về trước đó khá lâu và ngồi chống đỡ màn chất vất của H về việc lặn mất cả ngày, anh T ( tức mình) sang nấu nướng cho mấy đứa mà chả ở nhà phụ.
Rời khỏi nhà trọ trong tâm trạng háo hức với bộ tóc mới, nàng ôm chặt mình, lần đầu tiên thấy nàng nói nhiều như vậy. Níu lo suốt cả quãng đường về việc tóc tai và những chuyện linh tinh quanh mấy đồng nghiệp ở Spa. Và chỉ dừng lại khi bộ phim bắt đầu.
Rời khỏi rạp, đồng hồ chỉ 11h 10 phút.2 đứa lấy xe và lên đường về, được một đoạn thì bỗng D vươn người gần tai mình nói nhỏ
Đã quen và yêu nhau tới cả hơn 2 tháng, cũng trải qua hết rồi nên việc này cũng không có gì làm cả 2 ngại ngùng. Mình tìm một nhà nghỉ mai villa sạch sẽ gần nhất rồi rẽ vào, và vì không mang sạc nên trước đó cũng tranh thủ mua bừa 1 cái sạc điện thoại rẻ tiền dùng tạm 1 hôm.
Đặt hết điện thoại, túi sách của 2 đứa và cắm sạc sẵn xong mình quay sang bảo D :
n0love [Chủ nhà]
Trả lời2022-02-26 14:33:10
Nói về việc viết - kể trên mạng, đơn giản người viết ra muốn chia sẻ tâm sự những điều không thể nói với ai trực tiếp. Thỏa mãn tâm lý của mình cũng như tìm người lạ sẻ chia. Nhưng bản thân nó cũng là sự trao đổi, tôi kể, bạn lắng nghe tôi. Nó là sự tôn trong : tôi kể, bạn sẽ nghe hết câu chuyện và đánh giá. Có nhiều điều mắt thấy tai nghe còn không phải như vậy chứ đừng nói nghe kể và nghe kể chưa hết. Nên mong mấy anh đạo đức học - tiến sĩ mạng né mình ra đừng đọc và đánh giá làm gì... Anh em ai ủng hộ thì cho 1 like với comment mai mình ra chap tiếp.
[5 giờ trước] Chương 37
[18 giờ trước] Phần 3 - Chương 52
[18 giờ trước] Phần 3 - Chương 51
[2 ngày trước] Phần 3 - Chương 50
[3 ngày trước] Chương 36
16208 · 0 · 184
143970 · 0 · 774
13614 · 0 · 257
48693 · 0 · 127
83296 · 0 · 445