Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1: Tôi thất bại!

Bắt đầu thì mình phải kể về mình trước. Cuộc đời mình có thể nói thất bại từ lúc sinh ra. Năm mình ra đời cũng là giai đoạn hết bao cấp, gia đình đói kém. Nhà mình có 2 chị em, chị cả hơn mình 6 tuổi. Kinh tế hoàn toàn mẹ lo, còn ông già chỉ biết chơi bời làm linh tinh. Nói kinh tế cho oai nhưng thực ra cũng chỉ đi làm thuê mà thôi.

Năm mình hơn 3 tuổi, ông già làm 1 con mụ mà đó chính là dì ghẻ đầu tiên của mình có bầu. Trước đó, mặc dù 1 tay mẹ mình lo nuôi gia đình nhưng ông già thì lúc éo nào cũng ra vẻ ta đây tài giỏi dù chả làm được cái nước non gì. ( tới giờ vẫn thế, từ mặt mình 2 năm trước). Sau vụ đó thì ông già li dị mẹ mình, thứ mình nhớ được duy nhất lúc đó là quan tòa hỏi “con muốn ở với ai ?” cùng những giọt nước mắt của mẹ mình trên đường về nhà ông ngoại. Tất nhiên là mình chọn theo mẹ vì con bé bao giờ chả bám mẹ. Còn chị cả thì tòa xử cho ở với bố + dì ghẻ chuẩn bị cưới vì đã bầu 4 5 tháng gì đó.

Nhà ông ngoại rất nghèo, nhà tranh vách đất đúng nghĩa đen. Ông bà đều làm nông, thời năm 90 91 đó, cả năm may ra được miếng thịt vào dịp tết. Muốn có miếng cá cho cháu ăn ông ngoại còn phải đi câu trộm cá ao hàng xóm. Mình thì sức khỏe rất yếu, suy dinh dưỡng, hay ốm đau nên càng vất vả.

Tới năm 7 tuổi hơn, học hết lớp 1. Lúc này ông già và dì 2 đã chia tay, ông ý muốn quay lại với mẹ mình lên đưa chị cả về năn nỉ. Mình và chị cả rất thân thiết nên gặp lại chị cũng khóc suốt, đòi theo chị ( có lẽ trong mơ hồ hồi bé chị bế mình nhiều). Kết quả là không quay lại nhưng mình theo ông già lên ở với chị trên ngoại thành HN.
Nhà ông bà nội lại càng nghèo, ông nội thì cờ bạc trên từng cây số, nhà không có bất cứ cái gì luôn. Gạo ông ý còn xúc đem đi bán lấy tiền cờ bạc thì biết rồi.
Được vài tháng thì ông già và ông nội chửi nhau loạn lên, kết quả là từ mặt nhau ( kiểu truyền thống cái nhà nội mình hay sao ý). Ông ý bỏ đi miền nam, còn dì ghẻ và đứa con cùng cha # mẹ với mình thì về nhà ngoại.
Vì từ mặt con nên ông nội cũng kệ luôn 2 đứa cháu là mình và chị. 2 chị em coi như là được ở nhờ 1 gian trong nhà thôi. Suốt từ đó tới tận gần chục năm sau, thứ nuôi sống 2 chị em mình là những đợt tiếp tế đồ ăn, gạo, thịt và tiền đóng học của mẹ mình mỗi 2 tuần. Mẹ mình thì vất lắm, đi làm đủ thứ, từ gánh rau bán rong ở HN, xách nước thuê, đi làm lao động chân tay ( mẹ mình trình độ văn hóa chỉ hết hớp 7 tương đương lớp 9-10 bây giờ). Có lẽ vì thế sau này mình là người khá giàu tình thương và không bao giờ coi thường bất cứ ai ngoài xã hội. Còn trong thời gian đó thì ông già lấy vợ 3 trong HCM nhưng cô này không sinh được con.
Sau này khi mình đã lớn ( lớp 9) thì ông già lại bỏ bà 3 về. Cầu xin mẹ mình quay lại, mẹ mình vì nghĩ thương muốn sau này cưới xin, đi lại có bố có mẹ nên đồng ý về. Mặc dù như vậy nhưng lão vẫn chứng nào tật đó, tuy k cờ bạc nhưng rượu chè gái mú thì thôi rồi. Và chả phải vì lão tài hoa hay dẻo mồm đâu, mà đối tượng toàn mấy con mụ sồn sồn hồi xuân làm mấy việc lao động chân tay.

Cuộc sống thì vẫn cứ trôi, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh nên mình có quyết tâm từ rất sớm. Thời đó con đường được tuyên truyền thoát nghèo thoát khổ chính là học. Và mình học rất ổn, ít ra so với các môi trường mình học từ cấp 1 tới đại học thì luôn trong top 5-10 của trường về điểm số. Sau này nên đại học ý thức cao hơn mới chuyển hướng, kiến thức trên trường k đủ mà phải học nhiều thứ khác ngoài xã hội mới có thể thành công. Và lại tiếp tục lao đầu vào học mọi thứ trong khả năng.

Một điều khác, vì gia cảnh như vậy nên không biết từ lúc nào, mình luôn mơ về 1 gia đình riêng sau này hạnh phúc. 1 tình yêu đích thực, không như đa phần giới trẻ hồi đó -bây giờ, mình không thích linh tinh, không có cảm xúc khi thấy gái ngon. Mình tìm kiếm tình yêu của đời mình một cách cẩn trọng.

Cho tới 1 ngày, vào năm 2012 mình gặp NYC. Đó là một người mình yêu hết lòng, có thể nói là tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Sẵn sàng chết vì cô ấy không cần suy nghĩ. Đối với mình cô ấy thật hoàn hảo, không quá xinh đẹp nhưng dịu dàng, chịu khó, nấu ăn giỏi. Biết chăm sóc bản thân, chu đáo trong mọi việc. Gia đình ở HN không quá giàu có nhưng thuộc dạng nề nếp và dư ăn, nhà 2 chị em gái cô ý là cả.
Nhưng ngặt thay, người mà bạn sẵn sàng đỡ đạn thay đôi khi lại chính là người bóp cò súng. Cô ấy bỏ mình khi không có 1 cuộc cãi vã nào, không có bất đồng nào. Lý do chỉ vì mình nghèo lúc đó ( nghèo thật), gia cảnh thì cô ấy biết rõ. Đó là 2 năm sau ngày yêu nhau, ngày cô ấy chia tay mình cũng là ngày kỷ niệm yêu nhau của 2 đứa.

Thời điểm chia tay, lý do không cụ thể nhưng cả 2 hiểu rõ, cô ấy không có niềm tin là mình sẽ sớm thành công, sớm có tiền mua nhà , mua xe mà đó là điều kiện tối thiểu đối với cô ấy. Và mình không trách cứ, chỉ thấy bản thân mình kém cỏi thôi. NYC mình không phải dạng ham tài mà còn em gái , chắc chắn cô ấy muốn lựa chọn 1 phương án an toàn, vừa làm gương cho em, vừa đảm bảo bố mẹ sau đó tập trung lo cho em gái mà không cần lo cho cô ấy nữa.

Kể dài như vậy các bác cứ đọc thì sẽ biết nó có liên quan tới về sau.
Ngày chia tay mình đã níu kéo 1 lần cuối, nói cho mình 3 năm. Chỉ 3 năm thôi mình k hứa mua được nhà, xe nhưng chắc chắn thu nhập có thể đảm bảo cuộc sống 2 đứa mà không cần phụ thuộc ai cả. ( lúc đó lương mình có 8 triệu vì mình làm ít mà dành thời gian học tập thêm nhiều thứ là chính nên làm ở 1 cty chỉ 5 ngày/ tuần). Nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được NYC. Mình buông tay, tôn trọng quyết định của cô gái đó.
Đó là lần mình đau khổ có lẽ tới giờ là nhất trong cuộc đời, suy sụp hoàn toàn, niềm tin vào tình yêu hay 1 cuộc sống hạnh phúc hoàn toàn tan vỡ. Không phải tan vỡ theo cái kiểu nay buồn mai vui mà đổ vỡ tuyệt đối. Hy vọng cũng không còn.

Mất khoảng 6 tháng nghỉ việc đi lang thang khắp nơi, mình mới ổn định được tâm lý, tiếp tục quay lại lao đầu vào công việc và học tập như điên. Và hơn 3 năm sau, mình đã dễ dàng tìm được một công việc mức lương 30 triệu ở bất cứ công ty lớn nào. Có thể nói đã đạt trình độ ở dạng được nhiều người mong chiêu dụ được về làm.
Cuộc sống tốt hơn rất nhiều, là 1 thằng rất hiếm khi rượu chè – có hút thuốc ít ( hút thuốc từ ngày chia tay NYC) . Không bao giờ lô đề cờ bạc, không gái mú. Đừng nói đá 4` , massage mà ngay cả gái xung quanh dù có nhiều em cũng để ý, thậm chí chủ động tấn công nhưng mình auto trơ mặt ra.
Cái cảm giác tình yêu đã chết trong lòng nó khủng khiếp lắm, vứt ra trước mặt bạn bao nhiêu cô gái đi nữa thì trong mắt bạn nó cũng chẳng có cảm xúc nào cả. Một cô gái khiêu gợi bạn hay 1 cô gái quan tâm bạn hàng ngày như có thời điểm có 1 em nhân viên trong phòng thích mình. Sáng nào cũng pha sẵn café, sắp xếp bàn làm việc + 1 chiếc bánh mình thích ăn trên bàn suốt 3 tháng trời cũng chả làm mình mảy may động tâm. Có chỉ là tiếc cho công sức cô gái đó dù đã nói thẳng nhiều lần anh không muốn yêu ai cả, chỉ muốn sống 1 mình và báo hiếu mẹ thôi. Mình vẫn biết có thể ở đâu đó có 1 cô gái sẽ làm mình có cảm xúc trở lại, nhưng nào ai biết 1 nửa của mình ở đâu. Còn trước mắt thì chẳng ai làm mình rung động được cả. Điều đó kéo dài tới tận gần 5 năm sau. 5 năm không cảm xúc, không biết mùi gái, không chơi bời gái mú linh tinh. Đó là 1 cuộc sống khá buồn.

Cứ như vậy, cuộc sống cứ trôi. Mặc dù cô đơn nhưng tình yêu trong lòng đã chết nên thực ra cũng không phải là vấn đề lớn. Mình có rất rất nhiều bạn bè từ bắc chí nam. Do vậy cũng không tệ, hết giờ làm thì đi café, chơi game với bạn. Lâu lâu thì lại đi du lịch 1 mình hay mấy thằng xách xe đi khám phá những vùng đất của đất nước.

Trong suốt thời gian này và cả trước đó, như mình kể . Mẹ mình , chị mình và mình sống ở nhà ông già ( nhà ông nội để lại). Ông ta thì vẫn thế, rồi rượu chè vào nhiều lúc cực kỳ khốn nạn, bao lần lần chửi mắng mẹ mình. Thường cả 2 chị em đi làm hàng ngày, mình lại ngày về ngày không toàn ở nhà bạn bè. Đỉnh điểm là hơn 2 năm trước, vì 1 lý do giời ơi đất hỡi nào đó ông ta lại đánh mẹ mình. Việc này không phải không từng xảy ra mà thực ra xảy ra nhiều lần. Nhưng thay vì chỉ 1 2 phát thì lần này đem cả đồ phang mẹ mình. Mình đang đi làm chị gọi điện ( lúc này chị đã lấy chồng, có con và ở riêng) , phi về uất ức, muốn táng lão ý 1 trận. Nhưng mẹ vs chị can bảo dù là thằng điên cũng là bố mình. K được bất hiếu, chị bảo nếu mày muốn mẹ hết khổ thì mày lấy vợ đi, rồi có con, lý do mang mẹ ra ở cùng để chăm sóc con cho mày.
Mọi người sẽ thắc mắc kể cả k lấy vợ đẻ con thì vẫn có thể ra ở riêng rồi cho mẹ ra ở cùng được đúng không ? Nhưng có mấy lý do, 1 là lão già càng về sau càng điên, sợ k có lý do gì ra ở riêng lằng nhằng lão tìm ra phá phách. Lần mẹ mình muốn trốn về nhà cũ ông bà ngoại ở lão đã về tận quê làm um hết cả lên dọa đánh dọa giết rồi. Còn nữa là không thể nói bỏ đi hoàn toàn được, gốc gác ở đấy, họ hàng anh em , giấy tờ bản thân còn ở đấy ( lão giữ) đi đâu cho được. Nên cần có lý do lão k thể nói được gì.

Và vào thời điểm đó, 2018. Sau 1 lần mình đi du lịch 1 mình ở Đà Nẵng 2 tuần trời. Mỗi tối đều ngồi bờ biển, nghe những bản nhạc xa xưa trong những bộ phim mình và NYC cùng xem. Nước mắt lại rơi, vẫn nhớ, vẫn yêu lắm nhưng không thể thay đổi được gì. Ai đó bảo mình sao không tán lại từ đầu vì NYC chưa lấy chồng. 1 tình yêu đã chết thì níu kéo hay quay lại cũng chẳng giải quyết được gì nếu người quay lại không phải là người bỏ đi. Nhưng rồi mình đi đến 1 quyết định mà tới giờ mình không biết đúng hay sai, chắc là đúng nhiều hơn. LẤY VỢ ! . Mình sẽ lấy bất cứ cô gái nào đầu tiên chấp nhận được con người mình hiện tại, chấp nhận trong trái tim mình luôn có hình bóng ai đó 1 cách mơ hồ. Và đến đây mình đã sẵn sàng chấp nhận cuộc đời mình thất bại hoàn toàn, không thành công rực rỡ, không tìm được tình yêu….

Thế là mình trở về HN. Gọi cho thằng mấy thằng bạn rằng tao muốn lấy vợ, chúng mày giới thiệu cho tao làm quen. Với quyết định của mình anh em cực kỳ bất ngờ, thậm chí tổ chức cả 1 buổi cafe bàn bạc. Sau cùng chúng nó bàn nhau chọn ra danh sách 8 em gái chưa có ny chúng nó biết với các đặc điểm có thể phù hợp với mình. Và sắp xếp để mình gặp các em đó một cách vô tình ( đây là yêu cầu của mình) .
Vì mình vốn không tin vào số phận, vào duyên số từ bé. Chỉ tin vào quyết định của mỗi người. Nhưng tại sau khi chia tay nyc 1 thời gian mình bắt đầu đổi tại 1 phần số phận. Nếu số phận có tồn tại thì nó sẽ sắp xếp mọi chọn lựa của mình, biến cái vô tình thành cố tình.

Và hình như số phận tồn tại thật. 2 cuộc sắp xếp đầu tiên đều hủy ngang do lý do bất khả kháng, đó là 1 buổi sinh nhật công ty thằng bạn thì bị hủy do đứa có sinh nhật bị ốm. Người thứ 2 bị hủy do hẹn đi café nhưng hôm đó bất chợt vợ nó đòi nó đưa đi có việc. Và người thứ 3, thậm chí còn chưa lên lịch mà mình lên cty thằng bạn café chém gió thì đã vô tình gặp. Thậm chí cái củ chuối ở đây là vợ mình lúc đó không phải làm cho công ty thằng bạn mình, mà là làm ở 1 cty thằng bạn # ( 2 thằng có 2 cty ) gửi nhân viên sang để dự 1 buổi traning marketing thì đúng hôm mình sang đó chơi. Và thế là gặp nhau.

Quay lại truyện Yêu thầm em vợ
BÌNH LUẬN

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:57:18

Thớt nghỉ lâu quá

n0love [Chủ nhà]

Trả lời

2022-02-26 14:33:10

Nói về việc viết - kể trên mạng, đơn giản người viết ra muốn chia sẻ tâm sự những điều không thể nói với ai trực tiếp. Thỏa mãn tâm lý của mình cũng như tìm người lạ sẻ chia. Nhưng bản thân nó cũng là sự trao đổi, tôi kể, bạn lắng nghe tôi. Nó là sự tôn trong : tôi kể, bạn sẽ nghe hết câu chuyện và đánh giá. Có nhiều điều mắt thấy tai nghe còn không phải như vậy chứ đừng nói nghe kể và nghe kể chưa hết. Nên mong mấy anh đạo đức học - tiến sĩ mạng né mình ra đừng đọc và đánh giá làm gì... Anh em ai ủng hộ thì cho 1 like với comment mai mình ra chap tiếp.