Logo
Trang chủ

Chương 06

Sau vụ đó, bọn tôi chẳng dám đến khu đó đá nữa, đời người ai hên 3 lần liên tiếp, không khéo lại vào nhà người ta, chủ nhà xách cây ra rượt thì tèo. Thế là lại quay ra biển, đông, khát và mệt, nhưng được cái mát hơn, và gió như làm dịu đi những bão giông trong đầu thằng học sinh lớp 9 bị con gái đáp banh vào mặt mà đau như bị đáp gạch.

Cơ mà tôi cũng chẳng thể nào quên được em ấy, lâu lâu tôi lại chạy xe ngang qua nhà em, xem nàng có ra ngoài hóng gió hay tản bộ gì không, cứ thế mọi sự tiếp diễn đến lúc tôi thi tốt nghiệp cấp 2, rồi vào luôn cấp 3 mà chưa 1 lần gặp lại người đẹp mà hung. Cái tính tôi nó thế, con gái đẹp mà hơi kiêu kiêu thì tôi càng phải tán cho bằng được, để không thiên hạ phỗng mất thì tiếc lắm, hề hề!

Ôn thi tốt nghiệp, rồi thi trường chuyên mệt nhoài người ra, ấy thế mà lại rớt trường chuyên cái độp vì thiếu nửa điểm, híc, tôi nản gì đâu, ba mẹ cằn nhằn tôi suốt mấy ngày hè còn lại. Kệ, rớt cũng rớt rồi, tôi tót đi chơi Võ lâm truyền kỳ, game online đầu tiên ở Việt Nam. Chơi thì cũng hay, nhưng cái thuở mới làm quen in-tợt-nét thì nào biết cái gì là tài khoản với mật khẩu, cái gì tôi cũng nhờ chủ quán làm hết:

- Em muốn tài khoản với mật khẩu là gì?

- Cứ 123456 hết đi anh!

- Chắc không đó?

- Dạ, em chơi thử thôi mà!

Chắc ông chủ này biết tôi gà con mới vào rồi, nên dạo đầu tôi hỏi gì cũng chỉ, dạo sau nản quá ổng bảo tự tìm hiểu. Tôi chơi phái Cái bang, vì mê Giáng long thập bát chưởng, muốn xem nó như thế nào, sau này mới biết nhìn y chang 18 con giun màu vàng, mà lúc đó đâu có kinh nghiệm luyện game. Cầm mỗi cây đao cùi, chém mấy con nhím với gấu, vất vả lắm mới lên cấp 16, chả dám mua khí lực để chưởng kỹ năng Bát quái thần chưởng hay sao ấy, vì mua khí lực thì tốn bạc, mà chiêu ấy thì tốn gần nửa ống chứ không ít. Chả bù cho ông anh tôi, nghe tôi chém gió game này phê quá, lập ngay tài khoản Ngũ độc, chơi 3 ngày lên cấp 40. Tôi hoảng vía, sao lại có cái phái vừa chạy vừa thả độc, vừa lên cấp vù vù như thế chứ!

Rồi cũng đến ngày nhập học cấp 3 trường Lê Quý Đôn, hài một nỗi là cả hai anh em tôi đều rớt trường chuyên Lê Hồng Phong, ông anh tôi thì giỏi vô cùng mà ngày trước cũng thiếu nửa điểm, rớt cái độp. Thấy ổng học trước, nên lúc mới vào trường, tôi hỏi:

- Con gái trường này xinh ko huynh?

- Mày học A mấy?

- Đệ học A1, tốt nghiệp điểm cao mà!

- Ừm, lớp chọn thì con gái cũng khá xinh đấy, may cho chú là không vào trường chuyên, bọn gái nó học dữ nên toàn bốn mắt thôi!

- Phê vậy ta!

Ngày vào nhận lớp, như phản xạ, em nhìn đảo quanh 1 lượt,rồi ức chế ngay vì lại bị ông anh lừa, nhỏ nào nhỏ nấy cũng lại không phải mẫu tôi thích, nản gì đâu! Tôi ngồi đầu bàn 7 dãy phải, đầu bàn 3 dãy trái là nhỏ bí thư, nhìn cũng tàm tạm, nếu so mặt bằng chung trong lớp thì gọi là nhìn được. Cơ mà sự đời biến hoá khôn lường, Tái ông mất ngựa chưa phải là xui.

Đang thẫn thờ nghe cô phổ biến nội quy thì thầy giám thị dẫn vào một bạn gái nữa, chắc là lại quen biết gì xin vào lớp chọn đây, ối giời ơi, tôi nhìn muốn bật ngửa, thì ra nhỏ ấy là cô bé tiểu thư đáp banh vào mặt tôi hai lần đây mà. Thầy dẫn vào, nói với cô chuyện gì đấy mà tôi nghe không rõ, rồi cô chỉ cho em ấy ngồi bàn 2 dãy trái, thôi xong, bàn 7 bên này có 3 đứa sao cô không xếp em ấy vào chứ, tôi chăm sóc hỗ trợ học tập được mà!

Lúc em ấy bước vào khẽ cuối đầu chào cả lớp, tự nhiên tôi đứng dậy (quê gì đâu, cô giáo vào lớp mới phải đứng dậy chào, đằng này tự nhiên một mình đùng đùng chào cờ giữa lớp ), em ấy bất giác nhìn thấy tôi, khẽ cười. Ôi, tôi ngây người ra mất 1 lúc …

- Em kia sao thế? Sao không ngồi xuống?

- Ơ..dạ, dạ!

Tôi gãi đầu gãi tai, kịp thấy em ấy cười tủm tỉm…., và cả em bí thư cũng cười tủm tỉm theo, híc! Đến đây thì đã vào phần chính của truyện, vì nội dung xoay quanh bọn tôi và em bí thư, tôi xin phép các bạn gọi em bí thư là Khả Vy, còn cô tiểu thư kiêu kỳ ngày trước là Tiểu Mai nhé, vì tôi quen gọi em như thế!
BÌNH LUẬN