Chương 04

Đầu năm lớp 9, đoàn trường tổ chức buổi họp giữa lớp trưởng và lớp phó học tập giữa các lớp của cả 4 khối. Theo thứ tự thì lớp trưởng ngồi dãy phải, lớp phó học tập ngồi dãy trái, tôi là lớp phó học tập 9A1, nên ngồi gần lớp phó 9A2. Ôi, em này thì dễ thương lắm luôn, khuôn mặt cười ra hiền vô cùng, mà lại cao ráo nữa, lớp 9 mà gần 1m65. Mặc kệ thầy cô đang nói ở trên, tôi ngồi dưới tán tỉnh.. em này, tán qua tán lại 1 hồi, em nó bảo: - Bạn nói chuyện vui ghê, hihi! - He he, mình mà! – Tôi khoái chí cười toe. Kết thúc buổi họp, em nó đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo, mà chẳng hiểu sao mà lúc 9 tôi thấp tè, đứng tới… nách em ấy. Nên dĩ nhiên là tôi với em này chả ra ngô khoai gì cả, vì con gái xinh nào mà lại thích cặp với con trai lùn chứ, làm tôi tự kỷ gần cả tuần sau vì ngây ngất với nụ cười em này ( sau này lên cấp 3 thì học khác trường, mãi khi học đại học mới gặp lại, còn bây giờ thì tôi cao hơn em ấy rồi, hì hì ) Hồi cấp 2 học hành cũng chưa lấy gì làm căng thẳng lắm, bài vở vẫn còn dễ, nên sau giờ học ngoài chơi game ra thì đám con trai còn rủ nhau đi đá banh. Mà ngày ấy làm gì có sân cỏ nhân tạo như bây giờ, nên toàn kéo nhau ra biển đá. Mà biển Đồi Dương ở Phan Thiết thì tuyệt vời, bãi cát trải dài trắng muốt, gió mát vi vu, cả đám trai quần thảo nhau hết chiều này đến chiều khác, đá xong đứa nào cũng khát thè lưỡi, vì gió biển có hơi muối mà. Thế là lại kéo nhau đi ăn bánh canh với uống nước, thời ấy sướng thế ko biết, ăn chơi chả lo nghĩ gì nhiều! Rồi một buổi chiều đá banh về, cả bọn tôi đạp bon bon ra quán nước thì ngang qua đường Tuyên Quang, ở khu này lúc đó có mấy căn nhà đang giải toả làm đường nên có mấy khoảng sân cát rộng lắm, bọn tôi nhất trí lấy khu này làm sân bóng, vì xung quanh chỉ có vài căn hộ nhà cao cửa rộng, cây cảnh um sùm. Thế là thay vì đá ở biển đông đúc, mau mệt thì bây giờ tôi chuyển qua đây, ở đây yên tĩnh mà rộng, tóm lại là sân bóng này cực chuẩn. Đá được hai bữa ở đây chả sao, đến bữa thứ ba thì có chuyện. Số là tôi đá banh, khâu lừa bóng xỏ kim thì xịn chứ khâu dứt điểm thì tệ vô biên, nên tôi toàn đá giữa sân làm cầu nối tuyến giữa với tiền đạo, lâu lâu hứng lên thì sút cao bắn chim trời! Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao đang dẫn banh ngon thì tôi thấy ô kìa, khung thành bên phải sao trống thế, ngon, co chân sút luôn, mấy thằng bạn ngạc nhiên lắm: - Ê chuyền đây nà màyyyy..! - Ê…ê….ế ế..! Kệ, tôi sút thẳng, cơ mà như đã nói ở trên, tôi sút ngay vào căn nhà có cổng màu đen sau lưng khung thành bên kia, nghe 1 cái ” Binh ” rồi 1 cái ” Tòm ”. Đoán chừng là chắc rơi vô hồ cá nhà người ta rồi, tôi với vài thằng nữa đang định vơ áo bỏ chạy thì thằng bên đội kia la bài hãi: - Đền trái banh cho tao! - Ừ, hôm khác tao mua đền cho! - Không, trái banh này là quà sinh nhật mẹ tao tặng, lấy lại cho tao! Bố khỉ, quà sinh nhật mày quý thế thì đem ra để thiên hạ nó dùng chân vùi dập à, ngu thế, sao không cất trong nhà đi cho yên chuyện. Báo hại tôi lấm lét đi qua nhà bên kia, kiễng chân lên, nhón đầu qua rào mà dòm vô, vừa hay thấy một cô bé tiểu thư đang đứng cạnh hồ non bộ, tóc đuôi ngựa, áo váy hơi ướt, vẻ mặt ngạc nhiên pha tức giận mà trông xinh xắn lắm, có lẫn chút kiêu kỳ trong đó, tôi nhìn không chớp mắt, quên mất luôn trái banh kỷ niệm của thằng rách việc kia. - Ê, ê, sao rồi mậy? – Thằng bạn đang cõng hỏi. Sực tỉnh, tôi vội nói: - Ơ…em gì ơi, cho anh lấy trái banh được ko? ( đá banh vào nhà người ta, chưa xin lỗi đã đòi lấy banh lại, phải ba em thì chắc tôi bị đạp văng rồi ) - Vô duyên, ai là em ông! Nói vậy rồi em ấy cũng lấy trái banh đang nổi lềnh bềnh trên hồ, tiến tới phía tôi. Tôi nở nụ cười cầu tài: - Cảm ơn bạn nh….bốp! Chưa dứt câu thì em ấy đã ném ngay trái banh vô mặt, tôi bật ngửa, thằng bạn đang cõng cũng chổng vó theo, hai ông thần la oai oái giữa đường, mấy thằng kia vội chạy lại: - Sao hông mày? Trái banh dội lại à? - Dội cái đầu mày, đá nãy giờ rồi đến giờ mới dội à? Tôi làu bàu đứng dậy, vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích của em ấy từ trong nhà vọng ra, tôi thầm rủa trong bụng ” Con nhỏ độc ác, nhớ đấy! “ Trên đường về, tôi nghĩ trăm phương nghìn kế để trả thù, chứ ai đời con trai mà để con gái tọng banh vào mặt rõ đau, cuối cùng, lúc dắt xe vô nhà tôi cũng nghĩ ra được 1 cách, nhưng là cách làm quen với cô tiểu thư kiêu kỳ nhà này chứ không phải là trả thù, vì ai bảo em xinh quá làm chi, hề hề!