Logo
Trang chủ

Chương 03

Lớp 6 đến lớp 8: Vào cấp 2, trường mới lớp mới bạn mới, tôi cũng lập quyết tâm…tán con gái mới. Vừa vào xếp lớp xong là tôi dòm quanh xem có nhỏ nào hợp nhãn không, ôi thôi, toàn không phải mẫu hình trong mộng của tôi, vào lớp chọn làm chi để rồi toàn con gái cận thị, chắc là học nhiều quá nên mới ra thế này đây, tôi nản lắm, thế là cắm đầu vào học, truyện với game, thời tôi học cấp 2 thì game online chưa có ở Việt Nam, chỉ toàn là AOE hoặc là CS, nên cứ sau giờ học là rủ cả băng bọn lớp ra tiệm game mà bắn CS, chán thì AOE hoặc Ra2.

Cũng may, tôi chơi AOE hay Ra2 thì dở chứ bắn CS là trùm, nhất là cầm khẩu AWM. Hôm nọ đang bắn CS với lũ bạn, bọn này bắn dở kinh, cứ như gà lao lên cho tôi tỉa, ấy mà ” đoàng “, tôi bật ngửa, ăn ngay phát headshot.

- Sặc, đứa nào bắn bố kinh thế, bật ngửa rồi này!

- Đâu, tao chết rồi mà!

- Tao cũng thế!

- …….. Nhao nhao cả lên, cuối cùng nhìn vào góc trong quán thì thấy 1 nhỏ đang.. bắn CS, đúng nó rồi, vẫn còn cầm khẩu AWM. Nghe bọn tôi nhao nhao thế thì nhỏ này quay lại, cười đểu tôi một cái. Á à con nhỏ này được lắm, tôi lập game khác, thách nó ra solo!

- Này, một chọi một, toàn súng ngắm nhé bạn!

- Anh muốn thì được thôi!

Đám bạn cổ vũ tôi ghê lắm, nhưng mà chúng nó cổ vũ bằng miệng chứ có giúp được gì đâu, thà chúng nó đi qua kia mà quấy rối nhỏ đó còn hơn. Đằng này cứ mỗi lần tôi bị hạ thì bọn nó lại xì xào:

- Èo, ngu thế, phát đó mà trật!

- Gặp tao thì khác rồi, thằng này bữa nay nhầm thuốc!

- Nghỉ sớm cho đỡ quê mày ơi!

Kết game, nhỏ đó 78, tôi 15, nhục để không biết ở đâu cho hết, ra về con nhỏ còn gỡ kính ra và cười một cái, mấy thằng bạn tôi thì đực mặt nhìn, tôi thì lầm lũi dắt xe về! Cả 2 tuần sau tôi không lên quán đó nữa, mà lên quán khác luyện tay, đến độ ông chủ quán mới bảo tôi:

- Con bắn vừa thôi cho bọn nhỏ nó chơi với, thế này tụi nó nản nghỉ hết!

- …….Dạ!

Nghĩ bụng bế quan luyện công đến đây chắc cũng cũng đến lúc xuất sơn rồi, hôm sau tan học xong tôi đến quán cũ tìm nhỏ đó phục thù, dè đâu đợi mỏi cổ mà bóng nó cũng không thấy đâu. Ước mơ phục thù thế là vỡ tan, chỉ vì sau bữa đó, có bà hàng xóm quán net quen với mẹ tôi, mách mẹ tôi rằng tôi hay đi chơi game, thế là ăn máng té tát và từ giã luôn cái quán net ở đó, hết gặp lại nhỏ kia luôn.

Ít lâu sau, tôi nghe mấy thằng bạn bảo thấy nhỏ này trên quán bida, hãi thật, lúc trước tôi còn định phân thắng thua với em này xong là làm quen luôn, vì nhìn nó cũng khá xinh, ít ra cười một cái là có thằng đổ, thế mà giờ lại là chị đại ăn chơi, thôi, lại kết thúc 3 lớp 6-7 -8 trong những giấc mơ thấy con nhỏ đó, và giật mình bật dậy giữa đêm khuya lau mồ hôi vì trong mơ tôi thấy nó cầm AWM headshot tôi ở ngoài đời thật, máu văng tung toé!

Chỉ đến khi sang lớp 9 thì định mệnh mới sắp đặt cho tôi gặp em, người mà sau này yêu tôi thật nhiều và cũng vì tôi mà buồn khổ thật nhiều….
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện