Chương 02

Lớp 3: Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ cô bé ngồi sau lưng thích tôi, vì giờ toán tôi hay cho em ấy xem bài. Tôi cũng khoái em đó, mặc dù để tóc ngắn nhưng xinh đáo để ( lớp 12 đi học Sinh vật, tôi gặp lại em này chung lớp học thêm, nhìn lúc ấy để tóc dài kiểu nối, trông dễ thương lắm ), cứ giờ ra chơi tôi chạy nhảy mệt xong rồi lò dò tới căn tin, y chóc em nó ngồi đợi sẵn với 2 ly nước sâm cho hai đứa. Tiếc một nỗi là hôm nọ, cả lớp chơi rượt bắt keo, tôi thấy em nó chạy qua thì cũng bắt lại, nhưng ôm hơi quá tay, tức là nhào vào ôm lấy ôm để, xong 2 đứa té lăn cù, tôi khoái chí cười tít mắt, còn em nó thì khóc oa oa, hoá ra là tôi đè lên tay em ấy làm sao mà để bị bong gân, lúc ấy mình thì thương em cực, còn em nó sau đó thì chả thương mình nữa, thế là im lặng mà chia tay, em nó điểm toán thấp trở lại, tôi thì hết nước sâm miễn phí! Lớp 4: Chuyện này mới hài, em lớp phó học tập thích tôi rõ ra mặt, vì tôi dân đen mà còn học giỏi hơn nó, thế là cứ ra chơi là ôm sách vở xuống nhờ bày nọ bày kia, tập thể dục cũng lựa lựa đứng gần, tôi kết lắm, dù em nó trông chỉ nhìn được được thôi. Đến lúc bầu ban cán sự mới, tôi được chọn làm sao đỏ, cái chức này oai lắm các bạn ạ, tôi nhớ mỗi cái câu ” Lên văn phòng ”. Tức là gặp nhóc nào đang chạy hơi nhanh trong sân là cờ đỏ bọn tôi bay tới ngay, dù tôi chạy còn nhanh hơn bọn nó, chụp ngay cái vai và nói ” Lên văn phòng ”, dẫn ngay cu cậu lên phòng hiệu trưởng, oai phết. Lắm lúc cũng gặp mấy nhóc cứng đầu, mình bắt rồi mà nó giãy ra chạy tiếp, báo hại tôi rượt bở hơi tai, bắt được rồi thì mặt đứa nào cũng nom đến tội. Từ đó tôi nổi danh ở trường này, chả phải vì học giỏi, mà vì là sao đỏ chạy nhanh, ai mà trong tầm ngắm thì chạy mấy cũng không thoát. Giờ chơi đứa nào ở lớp ôn bài cứ ôn, tôi cuộn quyển sổ cờ đỏ lại nhét vô túi, rồi phốc ra sân, mắt láo liên như thằng trộm gà, nhóc nào có động thái chạy nhanh là bay đến và nắm nó thôi, lắm lúc tôi cũng té hùi hụi. Nhưng nhờ vậy mà em lớp phó ngày càng thích hơn nữa, tôi oai thế cơ mà! Cho đến khi xảy ra vụ này, các bạn cũng biết là cấp tiểu học thì con trai mặc y nguyên một bộ từ cấp 1 đến cấp 3, quần xanh áo trắng đóng thùng, còn con gái mặc váy khi tiểu học ( ít nhất trường tôi là vậy ). Một bữa học thể dục, môn nhảy dây, là cầm 2 đầu gỗ của sợi dây mà quay vòng vòng rồi nhảy ấy, đó là giờ kiểm tra, ai nhảy cũng chả sao, nhưng đến lượt em lớp phó nhảy thì có cơn gió chết toi ở đâu tới, thổi tốc váy em ấy lên, ác nỗi là em ấy ko mặc gì ở trong, cả lớp thấy hết, nhưng đứa nào cũng chỉ im lặng hoặc cười mỉm mỉm, thầy giáo cũng không nói gì, nhưng trông mặt em ấy thì thảm lắm. Ra về, em ấy lại gần và hỏi ” Nãy… có thấy gì hông? “. Tôi biết ý, bảo ” Không ” mà cái mặt thì chả hiểu sao gian thấy ớn, vậy là em nó dỗi, bỏ về luôn. Mà lạ, em này dỗi hết cả năm, sang lớp 5 thì chuyển đi sang trường khác, đến giờ tôi cũng không biết có phải tại tôi không nữa! Lớp 5: Lớp này thì có một em bên lớp khác chuyển vô, tôi nhìn em này cũng xinh lắm, em nó cũng được bầu làm cờ đỏ chung nhóm trực với tôi. Mà hình như hồi ấy con gái nhỏ nào cũng thích con trai học giỏi, em này mới vào cũng thích tôi nốt, hoặc vả chăng là lúc đi bắt mấy nhóc chạy nhảy trong sân tháy tôi chạy khiếp quá nên em ấy khoái không biết chừng. Lúc đó tôi cứ núm được nhóc nào là dẫn về chỗ em này chứ không dẫn thẳng lên văn phòng nữa, rồi em mới dẫn nó lên thay tôi, y như là tôi nhường em nó lập công! Rồi cái hôm cả lớp đi thăm khu di tích Bác Hồ ở trường Dục Thanh, em nó nắm tay tôi mà lôi đi xem bằng hết khu di tích mới thôi, ôi mới lớp 5 mà tôi được nắm tay gái rồi, sướng mê tơi! Ngẫm cái sự đời, ai tài năng thì bị vùi dập, tôi cũng chả phải ngoại lệ, hề hề! Mấy đứa trong trường bị tôi bắt lên văn phòng nó thù tôi lắm, một bữa tụi nó lập mưu hại tôi. Như mọi ngày, giờ ra chơi tôi lại ra sân thi hành công vụ, thấp thoáng phía xa là 1 nhóc đang chạy cực nhanh, tôi vô số rồi vuốt theo mà không hay biết đang chui đầu vô bẫy. Vừa đến góc khuất cuối hành lang là thằng lỏi kia chạy đâu mất, còn ở đâu túa ra 5- 6 thằng khác vây tôi lại, đứa nắm tay đứa ôm chân kéo tôi…lên văn phòng, ngược đời không! Bọn nó bảo tôi rằng làm sao đỏ mà chạy trong sân, tình ngay lý gian, cãi thế quái nào được, thế là tôi bị bắt lên văn phòng cho cả trường chiêm ngưỡng, đẹp cái mặt thật, một đời đi bắt người ta vì cái tội chạy trong sân, và giờ chính mình lại bị bắt! Lúc đó tôi cũng ức lắm, muốn tường trình lại nhưng chắc chắn thầy cô không ai tin, vì chả đứa nào rảnh mà lập mưu y như phim, thế mà sự thật phim này lại do mấy thằng tiểu học diễn mới ghê! Phần em cờ đỏ, sau vụ thấy tôi bị bắt lên đó thì sau này thái độ cũng lạnh nhạt dần, tôi cũng bực, phần quê nữa, lơ luôn, từ đó về sau chả thèm để ý đến nữa. Thế là kết thúc mối tình cuối cấp vớ vẩn mà đầy chuyện nhục, nào là bị con trai nó hại rồi con gái nó đá, đau quá nên tôi thi tốt nghiệp gần điểm, âu cũng là đời không đến nỗi bạc người!