Đây Là Chap Đầu Tiên!

Chương 01

Chương đầu xin phép các bạn cho tôi lan man chút, từ cái thời tôi còn nhỏ tụt quần đá banh ấy, thú thật là tôi mê con gái từ lúc ấy rồi chứ chẳng đợi đến cấp 3 hay đại học gì cả, nhờ vậy mà ít nhiều gì sau này tôi mới gặp được người yêu bây giờ, nên các bác chịu khó theo dõi nhé! Trời sinh người ta học giỏi, thể thao giỏi, hát hay, đàn hay, nhiều tính hay lắm…tôi thì trời sinh tôi cái tính mê con gái, thế nên từ lớp 2 tôi đã động lòng phàm rồi, cơ mà lúc ấy chưa có gì bậy bạ đâu, cái sự đen tối nó chỉ tăng dần theo thời gian. Để tôi tóm gọn vài dòng về cái thời tuyệt vời ấy cho các bạn biết, lúc nhỏ vui lắm! Lớp 1: Chưa có gì cả đâu, đi học mấy ngày đầu còn sợ vãi linh hồn ra, gái đâu mà để ý. Lớp 2: Đây, vào lớp 2, được xếp ngồi gần nhỏ bạn lớp trưởng, lúc đầu tôi cũng chả có ý gì sất. Chỉ là em ấy hay đem kẹo mời tôi ăn, hình như nhà em ấy là tiệm bánh kẹo. Sướng, ngày nào cũng có bánh kẹo ăn, thế là tôi thấy thinh thích em này, mà lại là lớp trưởng nữa, có gì tôi nói chuyện trong lớp thì em ấy cũng không mách cô. Đấy, cái tình cảm này gọi là tình cảm chân thành, không vụ lợi, hề hề! Cơ mà hết học kỳ 1 thì xảy ra chuyện động trời, rồi tôi bị chuyển chỗ, và em cũng làm mặt lạnh với tôi luôn! Cái chuyện động trời nó như vầy, từ cấp 1 đến cấp 2 thì cái tính tôi nhiều chuyện và háo thắng lắm, học thì giỏi thật, toàn nhất lớp đến nhì trường, cơ mà cũng không đỡ được mấy cái bản kiểm điểm và mấy lần mời phụ huynh. Trong lớp tôi hết quay sang nói đứa này rồi quay nọ chọc thằng kia, bị kêu lên bảng thì chả sợ, mình giỏi mà. Cái mặt cứ vênh vênh, thế là cô dạy lớp 2 bảo tôi làm cái bản kiểm điểm về nói ba mẹ kí vô. Thề là hồi đi học các bác cũng sợ vụ này chứ ko riêng gì tôi, làm kiểm điểm nộp luôn thì không sao, chứ có ba mẹ kí vô là có chuyện, lần nào cũng nhừ xương. Hạn là tuần sau nộp, ngày đầu tôi còn sờ sợ, đang nghĩ nên tính lựa giờ nào cả nhà đang vui đưa ra, có bị đòn cũng ít. Hồi bé nghĩ ngây thơ thế đấy, giờ nghĩ lại giả như tôi đang vui mà có thằng bạn đến bảo tao làm mất xe mày rồi thì chắc tôi cũng điên lên và đạp nó thật, lúc bé đâu biết, toàn lựa lúc ba tôi đang vui mà đưa bản kiểm điểm ra! Thôi kệ, cứ vui chơi cho hết tuần, xem như sống thanh thản nốt mấy ngày cuối. Rồi cái ngày cuối nó cũng đến, trưa ăn cơm xong tôi và anh tôi lên phòng thay đồ để ba chở đi học ( anh tôi hơn 2 tuổi, học lớp 4, cùng khối buổi chiều ). Tôi mới đem ra nhờ ông anh… giả chữ kí dùm. Lúc đầu ổng chối đây đẩy, tôi năn nỉ lắm ” Đi mà hai, rồi em đấm lưng với chạy mua kem cho ”. Ổng xuôi xuôi, thế là kí vào, nhưng thế quái nào lại giả chữ kí của mẹ tôi, rồi tôi bảo phê thêm vài dòng đi, kí không kỳ chết, dào ôi lúc ấy đâu biết phê gì, thế là tôi nói ông anh cứ phê thế này, tôi còn nhớ nguyên văn nhé: - Xin cảm ơn cô đã giúp đỡ gia đình chúng tôi! Các bạn thấy cái dòng này nó khoai không, hic, nhìn chuối không chịu được, ít nhất thì phải là nhờ cô giúp đỡ con em chúng tôi chứ thế quái nào mà lại giúp đỡ gia đình. Rồi lên lớp mình cũng làm mặt chảnh, em lớp trưởng hỏi đã đưa ba mẹ kí chưa, tôi bảo rồi, không lo gì sất. Đến cuối giờ, cô bảo đem lên nộp, tôi hiên ngang bước lên, thế nào càng gần bà cô lại càng thấy sợ, cô giáo đọc xong hỏi cái này ai kí, tôi quíu luôn: - Dạ…em kí…ông anh em kí…! - Em về chỗ đi! Cả lớp nó cười ầm lên, tôi quê không chịu được, em lớp trưởng thì không nhìn mặt tôi luôn. Đến tối cô giáo gọi điện về nhà, mời ba tôi ngày mai lên lớp họp làm việc với cô. Chuyện sau đó thì các bạn cũng đoán được rồi, tôi ăn roi nhừ xương và em ” mời kẹo ” thì lờ tôi đến hết năm, kết thúc mối tình lớp 2 đầy bánh kẹo!