Tình đến

Em với V lên phòng và thấy ảnh của toàn ca sĩ US-UK không à, Westlife, Lady gaga, maron 5… em hỏi: – Cậu thích US-UK hả? – Ừ, giai điệu nhạc hay, tớ hiểu nghĩa của từng bài hát nên càng thấy hay hơn. Hiii Phòng nhỏ khá rộng, 1 bàn gương trang điểm, 1 bàn học, 1 giường, trên giường thì toàn gấu bông không à, tường thì chi chít ảnh của ca sĩ US-UK. Bỗng tự dưng có đứa nhóc vào phòng, nhảy lên giường ôm gấu như đúng rồi , em hơi ngạc nhiên hỏi: -Em cậu hả? Nhỏ gật gật: -Ừ em nhưng là em họ nhà bác, tớ là con một thôi Nhà ngoại của V có cả đứa em họ nữa, bác V đi làm xa nên gửi nhà ngoại, thằng nhóc đang yêu vãi, ngoan nữa, cho nó cái kẹo mút hồi sáng mua đút trong cặp mà từ lúc đó nó cứ theo em hoài luôn . Cũng muộn đến trưa rồi bà ngoại V gọi xuống ăn cơm, em cũng chẳng ngại gì xuống xin ăn ké )). Ăn xong em lo phần rửa bát, V với thằng nhóc thì quét nhà lau nhà. XOng xuôi hết V đưa em về nhà, nhà V ra trường cũng gần mà nhà em ra trường cũng gần, nhưng mỗi người một hướng nên nhà em ra nhà nhỏ cũng khá là xa. Trên đường về không nói gì nhiều, được sướng cái lưng vì được nhỏ ôm như người tình mới buồn cười chứ . Về đến nhà rồi xuống xe em bảo: – Cuối tuần rồi, tối nay đi chơi nhé? Nhỏ đồng ý cười: -Ừ để tớ qua đón cậu -Thôi, cậu đưa đón tớ suốt thế mà nghe được à, để tớ lấy xe bố đến nhà cậu Nói xong nhỏ cười rồi 2 đứa chào nhau về, mệt quá về nhà cũng 3h chiều, oánh luôn 1 giấc đến 7h tối ăn xong tắm rửa hẹn nhỏ ở công viên abc lúc 8h. Vác con jupiter của ông già mới mua đi, lúc đầu không cho hỏi: – Mày đi đâu, lại đánh nhau à? – Con đi chơi quanh đây chứ đánh nhau gì Ờ ờ rồi em tót lên xe phóng với vận tốc ánh sáng đến nhà nhỏ rồi xong mới ra công viên vì nhỏ bảo xe cho bà ngoại đi chơi roài. Đến trước cửa vào xin phép ông bà rồi đưa V đi, bà nhỏ cũng khen em ngoan, khéo nên chắc cũng quý em Hé hé. Nhỏ nay mặc váy, giản dị mà xinh hơn mọi ngày vì ở trường toàn mặc áo đồng phục thôi à, thằng nhóc thấy em đến thì xớn lại như gặp vàng ấy nhưng em không thể cho nó đi theo được =))). Đến công viện em ra mua 2 chai nước mỗi đứa chai ngồi uống nói chuyện: – Ông bà có nói gì về tớ không? – Khen cậu ngoan, khéo… Con lợn như cậu mà khéo cái gì Nó troll em các thím ạ: – Này 6 cái hoa tay này chẳng nhẽ không khéo Dơ trước mặt chỗ em đứng cũng sáng nên nhỏ cũng nhìn thấy: – Tớ có 3 cái thôi Nói vài chuyện luyên thuyên thì em vào vấn đề luôn: – Cậu từng yêu ai chưa? – Sao cậu hỏi vậy? – Tớ muốn biết thôi – Tớ chưa – Cậu thích người con trai như thế nào? Ầm ừ suy nghĩ một lúc thì nhỏ nói: – Tớ cũng không biết nữa, không cần đẹp, không cần giàu, chỉ cần đối xử tốt với tớ là được Em cười và gật gật nói vừa trêu vừa thật: – Tớ yêu cậu được không? Quay mặt sang nhìn em lúc lâu rồi quay đi, chắc nhỏ đang đỏ mặt cười mỉm không nói gì… em dũng cảm kéo tay khiến người V chạm vào em và trao cho V một nụ hôn đầu tiên của em. Thật chứ lúc đó không biết làm thế nào luôn, mắt em và mặt V vẫn mở như ngạc nhiên, rồi được một lúc hai đứa buông ra. Em không biết nhỏ sao nhưng giường như nhỏ đang giận em quay sang làm cái mặt nghiêm túc: – Cậu làm cái gì thế? – Ơ…ơ…tớ… Lúc đó ai vào tình trạng của em chắc đều cuống hết, nhưng nhỏ bắt đầu dịu đi: – Cậu yêu tớ không? – Có, tớ yêu câu lâu rồi mà bây giờ mới dám nói – Câu yêu tớ ở điểm gì? Em suy nghĩ lâu rồi nhìn thẳng vào mắt V nói: – Tớ yêu tất cả con người cậu, tớ yêu tính cách của cậu, những lúc cậu quan tâm tớ thực sự tớ cảm động và yêu cậu nhiều lắm, những lúc cậu khóc tớ chỉ muốn ôm cậu thật chặt nhưng không dám… Đang nói tự nhiện có gì đó chặn em lại, thì ra đó là môi V, bây giờ thì mắt còn nhắm, tay không còn bất động mà giờ đã ôm sau lưng em rồi, nụ hôn thật lâu, không như lúc trước… Em cảm thấy hương vị của tình yêu trong nụ hôn này, rồi từ từ V cũng chủ động buông ra: – Cậu thấy sao – Tớ thấy… hơn lúc trước tớ hôn cậu – Ừ, nó gấp gáp quá, cậu chẳng thể cảm thấy gì ngoài môi chạm môi cả, để một trong hai phải chịu đựng một nụ hôn thế thì chẳng khác gì hôn đầu gối Em cười rồi ôm nhỏ luôn: – Giờ cậu yêu tớ rồi phải không? Nhỏ ôm em rồi cắn vào tai em cái rõ đâu: – Còn phải xem xét cậu có ngoan không đã…