Phần 9

Tháng 5, thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa hè, trời nắng gắt không một gợn mây, nóng đến đổ lửa. Thời điểm ấy, mình đã nghỉ hẳn bên Sharetea, chỉ chuyên tâm vào kế hoạch kinh doanh. Có những buổi trưa 12h, mình và đứa bạn thân đều đặn hằng ngày chạy ra chạy vào Hội An làm việc, quãng đường 30 cây bỗng trở nên quen thuộc như con đường từ nhà đến trường. Phải cân bằng giữa học hành và công việc, lạc lối, mất phương hướng, cãi nhau với bạn vì mâu thuẫn ý tưởng, gia đình gây áp lực, thâm hụt vốn,... mình hoàn toàn kiệt sức. Hôm ấy mẹ con mình cãi nhau 1 trận to, mẹ không nghe mình giải thích mà chỉ khăng khăng lỗi là do mình, trong cơn nóng giận đã đuổi mình đi. Mình vì thất vọng và xốc nổi đã phóng xe về nhà ngoại, chạy lên sân thượng đóng sập cửa mà khóc 1 trận thật to. Mình khóa máy, không muốn ai liên lạc, nhưng rồi lại mở máy bấm số bạn. Lại sợ bạn đang làm nhiệm vụ, chỉ dám nhắn vài dòng: "Anh có đó không?" Đến tối bạn mới xong việc, liền gọi cho mình" - Nãy a đang trực canh đối tượng, có chi không bé? - *Sụt sịt* - Răn rứa, ai bắt nạt hờ? - E với mẹ cãi nhau, mẹ đuổi e đi... - Bình tĩnh kể a nghe nà, đừng khóc nữa mà. Sau đó mình kể lể một hồi dài mới dứt, đối với bạn, mình chưa bao giờ giấu diếm được chuyện gì. Bạn nhẹ nhàng nói: - Anh xin lỗi nghe, lúc e cần a nhất thì a lại chẳng bao giờ ở bên cạnh e. - Thì giờ a đang nghe e kể rồi nè. - Thôi ngoan đừng khóc nữa, a hiểu cảm giác của e mà. Gia đình a còn nhiều chuyện buồn, nhiều chuyện thất vọng hơn. Mẹ e giận quá thôi, mai mốt mẹ hết giận rồi lại bình thường hết á. Cứ vậy, niềm tin và tình yêu trong mình dành cho bạn càng ngày càng lớn hơn. Bạn luôn là người mình chia sẻ buồn vui, luôn là hình ảnh đâu tiên xuất hiện trong tâm trí mình mỗi khi mình gục ngã. Những ngày cuối tháng 6, bạn rục rịch hoàn tất kì thực tập để trở lại trường. Trước ngày đi, bạn và mình có gặp thêm vài lần nữa. Hôm đấy mình mặc 1 chiếc đầm thật xinh chờ bạn sang đón. Thấy mình, bạn cười: - Mặc đồ đẹp rứa mà đi dạo công viên thôi hờ? Uổng rứa! - Thôi má, láo sợ. A có thích e mặc váy dài mô, kêu như mấy bà diva hát phòng trà mà :)) - Thì dễ thương thiệt mà hí hí hí. Bạn mua cho mình ly sinh tố bơ, dắt mình ra công viên tỉ tê tám vạn mấy trăm thứ trên đời. Mình lại chê bạn: - Trả lại anh ngáo đẹp trai của tui đâyyyy! Răn mới có 6 tháng mà xuống cấp ghê ri trời. Ngó nè, mặt thì nọng, mắt thì thâm, râu không chịu cạo, bụng thì bự, đíp thì lép, trả lại ngiu phong độ cho tui huhu!!! - Ăn cơm má nấu nên mập ú rứa đó ???? - Rứa chuyển qua ăn cơm e nấu đi là đẹp trai lại liền. - Lại nói chuyện ngứa đýt rồi, thò tay dô gãi hộ a cái =))) - Đạp cho cái chừ. Đanh đá bà cố! - Mà bé biết răn a xấu ri mà bé vẫn iu anh hân? - Răn? - Vì a là... - Là cái chi ???? - ... DÊ RỐ...NÀI! (Zero 9 =))))))) - Ừm. Anh làm ngiu e hơi lâu rồi đó ???? Trước hôm đi, bạn hẹn gặp mình nhưng mình lại ngúng nguẩy làm giá: - Hoy, T6 ni e bận ời, 3 tháng nữa a về rồi gặp cũng được. - Chi rứa e, đừng rứa mà, a chạy qua đứng trước nhà e nói chuyện xí xi cũng được. - Nhưng mà e bận đi với mẹ rồi mờ. - Chi rứa, a buồn đó bé, buồn thiệt đó. Cảm giác khó tả lắm. A muốn gặp, dặn dò e mấy câu trước khi đi mà. - Dặn e ở nhà đừng cắm sừng a hờ? - "Gõ gàng!" ???? - E iu anh "mụt lòng mụt dạ" mờ :)) - :)) Rứa t6 a qua chở e đi ăn cái chi hì, nhớ bé lắm bé ơiiii. 2 đứa ghé vào quán bún mắm. Bạn cầm tay mình chụp 1 bức hình làm kỉ niệm. Bạn mua cho mình thỏi kẹo alpenliebe, ngồi canh mình ăn hết bát bún mới được đứng dậy. Lúc chở mình về, bạn nói: "E ở nhà ngoan, 3 tháng nữa a tốt nghiệp rồi, a về a sẽ chở e đi chơi, bù đắp hết những ngày qua cho e nghe bé." Mình bật khóc, níu tay áo không cho bạn đi. Bạn chau mày: - Lại mít ướt rồi đó. - A ở lại với e thêm xí nữa, e nhớ a lắm. Biết khi mô mới gặp lại được. - A tốt nghiệp rồi a về mà. A phải về cúng nữa, má chờ a ở nhà nè. Mình đành buông tay để bạn đi. Bạn đứng chờ mình vào nhà đóng cổng rồi mới về. Thỏi kẹo alpenliebe bạn mua cho mình, là món quà đầu tiên mình nhận được từ bạn, sau 6 tháng quen nhau. Mình giữ nó, không dám ăn, rồi lại loay hoay chụp bức hình với thỏi kẹo làm ảnh bìa (Đến bây giờ, mình vẫn để tấm ảnh đó làm ảnh bìa trên facebook mình). Bạn nhắn tin: - Ngủ sớm đi bé. Mai a bay chuyến 6h nên a đi ngủ sớm đó nghe. - Anh cho e ra tiễn anh với. - Thôi e ở nhà đi, khi mô a về e ra đón a cũng được mà. - Nhưng mà e nhớ anh lắm ???? - A cũng nhớ e mà, a sẽ chờ e vô SG chơi với a, nghe bé. Đêm hôm ấy mình không ngủ được, tay nắm chặt thỏi kẹo, rấm rứt khóc cả đêm. Chợp mắt được tí rồi lại giật mình tỉnh dậy, cứ mò mẫm kiếm cây kẹo đặt ngay bên cạnh giường. Mãi sau này mình mới biết, ngày hôm ấy là lần cuối cùng mình và bạn gặp nhau ở Đà Nẵng. Là lần cuối cùng ăn chung 1 bữa, lần cuối cùng mình ngồi yên sau tíu tít kể chuyện, là cái nắm tay cuối, là nụ hôn cuối, là ánh mắt nụ cười trìu mến cuối, tại thành phố mà 2 đứa cùng sinh sống, tại thành phố mà cả 2 lần đầu gặp nhau. Là lần dừng xe cuối cùng của bạn trước cửa nhà mình, là lần cuối cùng mình mặc một chiếc váy xinh chờ bạn qua đón. Tình yêu đó, bắt đầu ở thành phố này, nhưng lại kết thúc ở một thành phố khác...