Phần 7

Nhưng bạn cũng vô tâm lắm. Mỗi lần mình khóc, bạn chỉ đưa tay lau lấy lệ rồi lại cáu kỉnh: Khóc hoài không mệt hả?. Ước gì bạn hiểu, giây phút con gái khóc là lúc người đó yếu đuối, mỏng manh nhất. Ước gì lúc đó bạn ôm mình vào lòng, trấn an những suy nghĩ tiêu cực của mình, thay vì gắt gỏng với mình: Em đi rửa mặt đi rồi nói chuyện tiếp. Mình biết mình trẻ con, nhưng có ai hoàn hảo hoàn toàn đâu bạn ơi. Vì mình như thế, nên mới cần bạn ở cạnh che chở vỗ về đó, tại sao bạn luôn tiếng trách móc, khó chịu với mình vậy? Bạn có thói quen ngủ lúc 10h tối, và dậy lúc 6h sáng. Lúc bạn đi ngủ thì mình vẫn đang trong ca làm. Đây là những dòng tin nhắn quen thuộc của bọn mình: - A ngủ nghe bé. - Sớm rứa, chưa tới 10h mà. - Huhu mắt díu lại mở không ra rồi nè. - Thôi a ngủ đi, ơm anh, yêu anh, ghét anh. - Lát về ngủ sớm đi á hỉ, không có lén lén bấm điện thoại á nạ. - Biết ời, ngủ đi anh béo. Á mà anh ghi âm giọng anh cho em nghe đi, nghe rồi mới ngủ được. Vậy là bạn cũng ghi âm 1 đoạn thật dài, giọng dở không thể khen được, nhưng là liều thuốc tinh thần dễ đưa mình vào giấc ngủ nhất. Bạn thường dậy sớm rồi vào xem mình online bao nhiêu giờ trước. Bạn có thói quen ngủ sớm, sống có quy củ giờ giấc cố định, thì mình có thói quen đi rong rong và không có 1 thời gian biểu nào cho 1 ngày cả. Hôm nào tan ca cũng vào lúc 11h30 tối, nhưng mình cbh về thẳng mà luôn lái xe, đeo tai nghe rồi đi hết 4 cây cầu của thành phố, vì vậy nên hơn 12h đêm mình mới an tọa tại nhà, và chính thức đi ngủ lúc 2h sáng. Nếu hôm nào mình thức khuya, kiểu gì cũng bị bạn hạch sách: - Lại thức khuya hả bé ???? - Huhu hôm qua em mất ngủuuu - Chớ răn lại mất ngủ nữa, em mua thuốc uống đi chớ để lâu nguy hiểm. - Em nhớ anh nên không ngủ đượccc - Bà rảnh ghê, không lo ngủ mà đi nhớ ???? - Ơ nhớ anh dăn mà ngủ được, dăn mà kiềm chế được?! - Phải tập kiềm chế đi chớ, quá tẹeeeeeee!!!! Bạn vô tâm quá. Nếu mình có thể điều khiển được cảm xúc tâm trí và suy nghĩ của mình để không phải nhớ bạn, thì mình đã không mắc kẹt trong tình yêu với bạn đến nổi không tìm ra đường thoát như vậy rồi... --- Yêu bạn, chưa một lần được bạn đưa đi chơi xa. Ngày mới bắt đầu quen nhau, bạn hứa sẽ dẫn mình đi hết Đà Nẵng trong 6 tháng bạn thực tập. Mình đã tin vào lời hứa của bạn, tin một cách ngu ngốc. Hội An rất gần Đà Nẵng, chỉ nằm cách ĐN 30 phút đi xe máy, là địa điểm mà mn thường chọn lui tới khi hẹn hò hoặc đi chơi cùng bạn bè. Khoảng thời gian bên cạnh bạn, mình ra vào HA như cơm bữa, nhưng đi cùng mình lại không phải là bạn. Bạn nhiều lần hứa đưa mình đi, nhưng rồi lại bận nhiệm vụ, bận công việc, bận có hẹn với đồng nghiệp. Rồi có lần bạn nói cuối tuần chở mình lên Nam Giang, cắm trại trên đó 2 ngày 1 đêm cùng nhau. Mình lên gg search về Nam Giang, rồi vẽ ra thật nhiều kế hoạch, nghĩ xem mình sẽ đi mất bao nhiêu tiếng, ăn gì, mặc gì, ngủ như thế nào. Và cũng chính bạn là người dập tắt những ý nghĩ đó của minh: Sếp lại bắt anh trực rồi bé ơi, thương em quá à, thông cảm cho anh nha em. Mình quen rồi, nếu không tập làm quen thì cũng chính bản thân mình ôm nỗi buồn thôi. Mình tập gồng mình mạnh mẽ, không lộ nỗi buồn khi bạn thất hứa. Dù có buồn có thất vọng cũng vẫn phải mỉm cười: Dạ, em hiểu cho công việc của anh mà. Sau này mình đi cũng chưa muộn hehe. Thời điểm đó, mình đâu ngờ rằng bạn vẫn giữ trọn lời hứa, nhưng không phải cùng mình, mà là cùng một người khác. Sau này của chúng ta, là tự mình làm tất cả, không cần bạn, không cần những lời phù du mà bạn đã hứa. Yêu bạn, chưa một lần được nhận quà. Ngày Valentine cũng chẳng như mình tưởng tượng. Bạn nói muốn dẫn mình đi HA. Mình vui mừng ríu rít, 5h chiều tan ca, phóng xe về nhà nhanh như 1 cơn bão rồi chuẩn bị cho kịp hẹn. Mình chỉ đến trễ nửa tiếng, bạn lại bảo: Mình đi dạo dạo kiếm chi ăn e hì, chừ trễ rồi, đi chưa kịp chơi cái chi lại phải về, 9h anh phải điểm danh rồi. Mình đành ngậm ngùi gật đầu. Hôm đấy bạn và mình mừng ngày 14/2 bằng khay bánh bèo, bánh ướt, chẳng lãng mạn, nhưng bằng cách nào đó mình cũng tự an ủi bản thân rằng: Ít ra mình còn đón Valentine bên cạnh người yêu. Không một nhành hoa, không một thỏi kẹo. Mình hỏi bạn: - Không cho họ viên kẹo luôn hờ? - Răn bé kêu 14/2 là ngày con gái tặng con trai, 14/3 con trai tặng con gái ???? - Thì biết rứa, nhưng mà e cũng muốn có kẹo mờ TvT - Nãy a định mua hoa tặng bé, nhưng mà để 14/3 tặng luôn hì. - Dạ, rứa cũng được (Buồn nẫu ruột chứ). - Buồn hà ???? Hay dẫn đi chịt hỉ? - Điênnnnnnnnnnnnnnnnnnn àaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!! Ngày Valentine trôi qua như vậy đấy, nói một cách mĩ miều là bình dị, nhưng toẹt ra là nhạt nhẽo. Vẫn tự trấn an bản thân: Không sao, ít ra mình còn đón Valentine bên cạnh người yêu.