Phần 11

Những ngày ở bên bạn là khoảng thời gian tuyệt vời mà mình không – muốn – quên. Mình là một con sâu ngủ, hôm nào cũng thức giấc vào lúc mặt trời đã lên thiên đỉnh. Bạn dậy sớm, dù bụng đói nhưng vẫn không nỡ đánh thức mình, chỉ mở TV bật nhạc thật nhỏ rồi chờ đến lúc mình tỉnh dậy để cùng nhau đi ăn sáng. Bạn hỏi mình thích ăn gì rồi đưa mình đi bằng được tới những chỗ đấy, dù xa xôi ngóc ngách thế nào. Mình không hẳn là một đứa dễ ăn nhưng lại không quá khắt khe với hương vị của những món ăn, còn bạn thì khó tính cực kì, không dễ gì bạn thực sự thích một món, không chê cái này thì cũng chê cái nọ. Khó tính khó ưa! Đi cả ngày đuối sức, về đến phòng mình chỉ muốn lăn ra ngủ quách cho rồi, thế nên đồ đạc quần áo lúc nào cũng lộn xộn, mỗi khi kiếm cái gì cũng phải lục tung cả lên. Bạn thì gọn gàng ngăn nắp, luôn phải dọn dẹp và chỉnh đốn sự bừa bộn của mình, và cũng luôn là người tìm ra được những thứ mà mình kiếm mãi chẳng thấy. Bạn luôn nhắc mình đi tắm sớm kẻo lạnh. Mỗi khi vào phòng tắm, mình lại mở nhạc thật to, nhảy múa hò hét như con đuông dừa tăng động suốt 1 tiếng đồng hồ, để bạn ngồi ngoài chịu đựng trong đau khổ. Bạn kiên nhẫn chờ mình ra rồi sấy tóc cho mình. Bạn cầm từng nắm tóc mỏng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng sấy. Mình nhăn mặt: - Anh béoooooo tập trung sấy tóc cho họ tề, xem TV rứa chắc Tết mới sấy xong luôn quá ???? - Mô có a có xem mô ???? - Chớ răn a sấy nhẹ hều rứa ???? - Anh không dám kéo mạnh với lấy nhiều tóc, sợ em đau. - Hờ... Không biết đứa nào là con trai, đứa nào là con gái... Bạn nhắc mình rủ nhỏ bạn thân đi chơi cùng. Ờ, suýt quên béng nó luôn =))) 2 đứa con gái dự định lượn xe đi shopping, bạn cũng đòi đi theo. Mình cười: - Béo đi chi? Ở nhà ôm TV béo thích đi tề. - Thôi để a đưa 2 đứa đi. - Gướm, có ai bắt cóc mô mà lo chời ???? - Không phải, tại a thích đưa bạn gái đi mua đồ mà ???? Vậy là bạn lại đèo mình đi. Bạn đưa mình đi Takashimaya, Vincom,... Bạn hộ tống 2 đứa đi tận gót, lội cùng mình tới từng store, kiên nhẫn chọn từng bộ đồ với mình. Bộ nào bạn cũng gật, cũng đồng ý, mình ngán ngẩm đưa bạn xem 1 bộ màu sắc lòe loẹt như con vẹt con công, bạn cũng vẫn khen tấm tắc. Thôi, thua rồi, ông này không bị mù màu thì cổ của ổng cũng lập trình auto gật! Cuối cùng mình cũng chỉ rước về được chiếc áo thun Zara Kid, size… 10 ???? Mình đã hiểu vì sao bạn suốt ngày chê mình gầy, chê mình nhỏ như cục kẹo, vì size 10 dành cho các bé tầm 1m42… Chiếc áo đó có thêu hình con ong, với dòng chữ “Don’t worry, be habee (happy)”. Sau ngày bạn rời xa, mình chưa mặc lại chiếc áo ấy lần nào. Có lúc mình định vất đi hoặc tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn, lần lữa mãi, rồi lại thôi. Dù sao đó cũng là kỉ niệm bạn cùng mình đi mua sắm, mình coi đó là kỉ vật, là vật chứng, nó chứng kiến sự nhẫn nại và yêu thương sâu đậm mà bạn từng dành cho mình. Thế nhưng mình mãi vẫn chưa thực hiện được dòng slogan in trên áo ấy, bạn ạ. Hôm đấy mình phát cáu với nhỏ bạn vì ngụp lặn mãi trong Zara mãi chả chịu ra, trong khi trung tâm thông báo sắp đóng cửa nhiều lần. Bạn xoa đầu mình, bảo mình kiên nhẫn chờ nhỏ bạn chút nữa. Mình úp mặt vào ngực bạn, thở dài: - Tại e đói quá, đau dạ dày chết được. Nãy nói hắn tính tiền đi rồi mà hắn cứ lượn miết  - A biết mà, đợi tí nữa rồi a chở em bé đi ăn hì. Chờ mãi thì nhỏ bạn cũng chịu ló mặt ra. 3 đứa đi ăn hủ tiếu gánh. Mình quất sạch cả bát một cách nhanh gọn khiến người yêu và bạn thân trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cả 2 cứ tấm tắc khen mình ăn giỏi vì ở ĐN mình rất lười ăn, lại hay bỏ mứa. Mình như đứa trẻ con khi đi 2 người họ vậy ???? Mình và đứa bạn thân có công việc tận các quận ngoại thành, quãng đường khá xa nên bạn lại nằng nặc đòi đi theo. Bạn sợ mình phải thay phiên cầm lái với nhỏ bạn nên giành chở mình cho bằng được. Nhỏ kia cứ huých mình: “Sướng nhất mi rồi đó con l!”. Ôm bạn từ yên sau, mình cứ dúi mũi vào lưng vào cổ bạn, rồi lại rướn lên đằng trước nhìn mặt bạn, sau đó lại nhéo zú, sờ bụng bạn. Mình bảo khát, bạn tìm mua cho mình nước sâm bán dọc đường, mình bảo buồn ngủ, bạn gõ vào lưng bảo mình dựa vào mà chợp mắt tí. Bạn thì nhẹ nhàng từng cử chỉ, còn mình cứ loay hoay nghịch ngợm làm trò với bạn. Sau ngày dài lặn lội cả thành phố, mình và bạn mới có những giây phút hiếm hoi bên nhau. Lúc đi với bạn thân, mình cứ kiếm cớ tranh thủ chuồn về thật sớm để được ở cạnh bạn thêm chút nữa, làm nó giận điên lên được J). Bạn xuống dưới sân homestay đón mình, mình sà vào lòng bạn thút thít: - Em mới cãi nhau với con L (tên bạn mình). - Răn 2 đứa lại gây nhau nữa rồi ????? - Tại em nhìn nhầm địa chỉ chỗ mình ở nè, nên tra gg map bị sai luôn ớ, mà không đeo kính nên không thấy biển số nhà để chỉ hắn, hắn phải chở em đi vòng vòng nên hắn cáu em. - Thì do bé mà ???? - Thì biết do em rồiiii, nhưng cũng buồn mà, mấy bữa ni em với hắn cãi nhau hoài, buồn dễ sợ. - Thôi được rồi, có anh đây mà. - Nhưng mà mai anh về lại trường rồi còn chi, em về lại phòng với hắn, chắc lại cãi nhau tiếp huhuhu ???? - Thì phải biết nhường nhau chớ răn chừ. Thôi đừng mếu nữa. Nằm cạnh bạn, nghĩ đến ngày mai phải xa bạn lần nữa, nước mắt mình tuôn trào. Bạn chau mày to tiếng với mình: “Răn rứa bé! Răn em cứ rứa hè! Em khóc hoài không thấy mệt hả? Anh có phải đi luôn mô mà em cứ nước mắt ngắn dài hoài rứa?!”. Mình giật mình khi bạn quát, lặng lẽ gạt nước mắt rồi quay sang hướng đối lưng với bạn. Sau một hồi dài cáu bẳn trong im lặng, bạn lại quay sang tìm cách dỗ mình: - Anh xin lỗi, anh nóng tính quá… - … - Anh xin lỗi mà, em đừng giận anh nữa bé ???? - … - Thôi mà, anh thiệt tình xin lỗi em nhiều, anh không nên nóng giận với em. Anh biết em nhớ anh, nhưng mà em cứ khóc hoài anh không biết làm răn hết ???? - Anh không hiểu được cảm giác nớ đâu, cảm giác nhớ mà không thể chạy tới ôm, chạy tới chạm vào người yêu mình đâu, anh không bao giờ hiểu được hết á! Anh là đồ ích kỉ, anh chỉ biết mắng la em thôi! - Anh hiểu, anh hiểu chớ. Anh cũng nhớ em như rứa mà. Em nói rứa tội anh lắm ???? Tháng sau em lại vô, 2 đứa mình lại gặp nhau mà. - Anh phải về sớm với em nghe anh béo, răn em thấy ngày anh về lâu chi mà lâu dễ sợ. - Ừ, đủ ngày đủ tháng anh sẽ về mà. Thôi đừng khóc nữa, khóc quàiiiiiii má ôi!!! Nép vào lòng bạn, mình cảm thấy thế giới của mình bình yên đến lạ. Mình không còn màng đến mọi thứ xung quanh, trước mắt và trong tâm trí mình chỉ là bạn, chỉ có mỗi bạn mà thôi. Ánh mắt sáng, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ, nụ cười hiền với cặp răng khểnh, thân nhiệt ấm,… tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về bạn đều làm mình bị cuốn theo. Mình quên mất mình là ai, mình đang ở đâu, mình đang chịu áp lực như thế nào. Bỏ hết mọi thứ sau lưng, mình thiếp dần đi trong hơi thở chậm rãi và giọng nói trầm ấm của bạn đang nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần... Sáng hôm sau, bạn đánh thức mình dậy thật sớm để dọn dẹp trả phòng. Bạn kéo tấm màn che cửa để ánh nắng thỏa sức tràn ngập căn phòng. Bạn dịu dàng hôn nhẹ lên trán mình, chắc hẳn lúc đấy ánh mặt trời cũng không thể so được sức nóng với trái tim đong đầy tình yêu đang vô cùng ấm áp của mình. Trả phòng xong, bạn đưa mình đi ăn sáng ở một quán bò né nổi tiếng, sau đó lại đứa mình về homestay của mình và đứa bạn. Mình chần chừ mãi không chịu xuống xe. Mình bật khóc nức nở: - Anh, anh ở lại với em thêm chút nữa. Anh đừng đi nữa luôn được không? - Em cứ rứa răn anh yên tâm đi đây bé? Tháng sau gặp lại rồi mà. - Em không muốn anh đi không muốn a đi một chút mô hết, răn em cứ có cảm giác không được nhìn thấy anh lần nữa… - Thôi đừng rứa nữa mà. Đi vô đi, anh phải về trường điểm danh nữa bé. - Rứa, anh đi… - Thôi ngoan vô đi kẻo con L đợi kìa. Đừng khóc nữa, anh về đến trường rồi anh nhắn tin cho. - Dạ… - Bé, anh yêu em. Vui lên em nghe! Thế rồi bạn quay xe đi. Mình ngẩn ngơ đứng trông bóng bạn khuất dần. Mình bất động. Nỗi nhớ, nỗi sợ, sự trống vắng, sự cô đơn bắt đầu quay trở lại, xâm chiếm lấy tâm trí của mình, một lần nữa. Bạn và mình, không ai trong chúng ta biết rằng, đó là cung đường cuối cùng mà cả 2 đi cùng nhau. Không ai trong chúng ta biết rằng, đó là khoảnh khắc cuối cùng mình được áp má vào lưng bạn, được tíu tít cười nói, được nghêu ngao hát, được vô tư trên yên sau xe bạn. Không ai trong chúng ta biết rằng, đó là giây phút cuối cùng mình được chạm vào bạn, được cảm nhận hơi thở của bạn, Lần cuối cùng, ta chạm vào nhau…
Đây Là Chap Cuối!