Phần 10

[ 3h sáng viết những dòng chữ này để cố gắng hoàn thành câu chuyện sớm nhất có thể, lòng mình vô cùng nặng trĩu. Mình, đang phải cố nhớ những điều đáng nhẽ ra mình nên quên...] Sáng hôm đó trước giờ cất cánh, bạn up tấm hình chụp phòng chờ ở sân bay với dòng caption: "Bao giờ cho đến tháng 10". Tháng 10 là thời điểm bạn tốt nghiệp và bắt đầu nhận nhiệm vụ chính thức. Mình chụp màn hình lại, dự định chờ đến ngày bạn về sẽ khoe với bạn: "Bé chờ anh đến tháng 10 lun rồi nèeee!!", và rồi sẽ lại nhận được nụ cười hiền lành ấm áp cùng cái xoa đầu dịu dàng từ bạn. Thế nhưng... Câu nói ấy chưa từng được một lần nói ra, nó sẽ mãi mãi, mãi mãi chìm sâu, sâu dần trong trái tim đầy vụn vỡ của mình. Ngày hôm đấy bầu trời xanh ngắt. Mình đưa máy lên, cố gắng thu gọn hình ảnh cây cầu Rồng hiên ngang giữa trời xanh mây trắng vào trong khung hình, sau đó đăng lên story facebook: "Chắc ai đó sẽ buồn". Xung quanh mình, tất cả như đứng yên lại. Lòng mình trống rỗng. Nhưng nắng vẫn vàng, vẫn nhảy múa rộn ràng như trấn an mình: "3 tháng sẽ trôi nhanh thôi, rồi bạn sẽ về sớm, 2 đứa sẽ thực hiện những dự định còn dang dở. Đừng khóc, đừng khóc". Bạn gọi điện cho mình, 5 tiếng sau giờ cất cánh: - Bé ơi anh đến nơi rồi nè. - A bị delay hay răn mà đến trễ rứa a béo? - Mô! A đến hồi sớm kia, mà bắt xe về trường luôn, mệt quá nên a ngủ giấc, chừ mới dậy nè. - Rứa chừ anh làm chi á? - Anh với mấy thằng ra ngoài mua mấy đồ cá nhân nè bé. - Rứa a đi đi kẻo nắng. - Ừ a biết roài, e nhớ ăn uống đầy đủ không có bỏ bữa á nghe. Bạn vẫn đều đặn nhắn tin gọi điện cho mình. Từ sau hôm bạn đi, ngày nào mình cũng đầm đìa nước mắt vì nhớ bạn. Bình thường ở cùng 1 nơi cũng có mấy khi hẹn hò đâu, vậy mà mới xa bạn mấy ngày, mình cứ thấy hụt hẫng nhớ nhung không nguôi. 2 đứa 2 thành phố, hít thở 2 bầu không khí khác nhau, ngắm nhìn những chòm sao từ 2 vị trí cách nhau ~ 900 cây số, cảm giác ấy thật khó tả. Dường như có 1 lỗ hổng vô hình hình thành trong tim, hơi thở cũng nặng nề hơn, đôi mắt luôn ráo quảnh tìm một điều gì đó không hiện hữu. Khoảnh khắc ấy, mình chỉ muốn xé thời gian và không gian để có thể được gặp bạn trong tích tắc. Ngày hôm sau, bạn thân mình hỏi: - Ê con l, đi SG hè? - Giỡn hay thiệt rứa mẹ? - Ô hô hô láo mi chi. Vé rẻ ồm, đi dô lấy vải, tiện thể cho m đi thăm anh công an luôn tề. - =))))) Đùuuu tâm lý ghê bây =)))) Ờ để chiều hỏi đồ điên nớ thử. Chiều, bạn nhắn tin: - Bé dô SG với a đi, a nhớ bé quáaaa!!! - Hề hề báo cho a béo 1 tin zui nè? - Tin chi rứa ????? Có bầu hờ?! - Điên hà má =))))))) Chưa chịt mà đòi có bầu =)))))) - Chớ tin chiiii? - Tuần sau e dô SG với a béo đóoo! - Hờ? Thiệt hân? Răn bé dô sớm rứa? Nhớ a rồi chớ chi =))) - ???? Chớ có lúc mô là không nhớ a mô? Dô làm việc tranh thủ chơi với a béo lun ớ. - Yeahhhhh đã rứa hờ! Dô với a đi, a dẫn đi chơi. - A béo vui hờ? - Vui chớ. Vô đi, vô chịt =)))) - :))) Lần đầu ở Thủ Đức SG hờ =)))) - Maybe hahahahahaha =)))))))) - Động lực để e bay vô rồi đó hô hô hô =)) - A cũng rứa =))))))))) - Giỡn chớ sắp gặp a béo rồi dui ghê á nghe ???? - A cũng dui nè. Mà a đi nhậu với mấy thằng xí nghe :)) Ae lâu ngày gặp nhau xí. - ???? Bày đặt xin đồ, uống không được thì đừng có cố nghe má ???? - Biết roàiiii, lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần :)) Mỗi ngày bạn đều hỏi han mình: - Đang làm chi đó công chúa? Nhớ a hân? - Nhớ chớ chời. - A cũng nhớ bé ghê á nghe ???? - E nhớ mùi của a ghê =)))) - Mùi *u à =))))) - ???? Nhớ mùi má mùi cổ mùi nách thúi đồ lun :)) - Nhiều rứa! Dâm tặc!!!! - ???? Coi chừng e híp zâm a chừ ???? - Lại dâm tặc roài ???? - Nói chớ nhớ cái bụng béo ghê, muốn ụp mặt dô cái bụng ba ngấn mỡ sóng sánh sóng sánh ???? - Thương em bé của a ghê ???? Cố lên sắp được gặp nhau rồi hê hê!!!! Rồi đến ngày mình bay vào SG. Để tiết kiệm tiền, mình và đứa bạn chọn chuyến 2h sáng. 2 đứa lật đật chạy ra sân bay, checkin các thứ xong lại vất vưởng chờ đến giờ, may là chỉ delay 1 tiếng. Đáp sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 4h sáng, hôm ấy SG đón mình bằng 1 cơn mưa mùa hạ. Book chuyến grab về homestay trên đường Cống Quỳnh, bọn mình mất tầm 30p để tới nơi. Không may là 2h mới được chekin phòng, hiện tại lại không còn phòng trống nên cả 2 cất hành lí ở homestay rồi ra Circle K mua vài thứ ăn cho đỡ buồn miệng. Chờ mãi đến 5h30 sáng, hàng ăn ở chợ Thái Bình mới lật đật dọn ra. Mình và nhỏ bạn trệu trạo ăn tô hủ tiếu gà, uống nốt lon cf đóng sẵn, mệt mỏi mong thời gian trôi nhanh. Sớm tinh mơ nên chỉ lác đác vài bóng xe, không khí sau cơn mưa trong lành quang đãng đến kì lạ khiến bọn mình cũng đỡ mệt phần nào. 2 đứa thuê xe ở Nguyễn Thị Minh Khai rồi lại kiếm 1 quán cf ngồi làm việc cho hết giờ. Bạn gọi điện cho mình: - E đến nơi chưa bé? - E đến rồi a béo, răn hôm ni dậy sớm rứa? - Ừ a lo e bay mệt nên dậy sớm gọi điện cho e nè. E với bạn đang ở homestay hà? - Mô có a béo, 2h tụi e mới được vô phòng á, chừ đang ngồi cf nè. - Trời, mệt rứa răn e chịu được? Hôm qua bay chuyến 2h mà chừ phải chờ tới chiều mới được vô hả? Nửa ngày không ngủ đó bé! - Chịu thôi biết răn chừ ???? - Thôi 2 đứa nói người ta cho thuê thêm ngày hôm ni đi, ở mấy tiếng thôi cũng được, a còn tiền đây. - Hong phải chuyện tiền bạc, mà người ta hết phòng ớ. E k răn mô, béo đừng có lo. - Rứa e ráng ngồi hì, xí xi nữa là được ngủ rồi. Lát túi a qua đón bé, sợ trường không cho ra sớm (bọn mình có thuê 1 homestay riêng, khác chỗ mình và nhỏ bạn vì chỗ kia hết phòng). Vậy là mình và nhỏ bạn vật vờ ngồi chờ. Bỗng có cuộc gọi từ homestay, họ gọi điện báo 11h có thể vào phòng rồi. 2 đứa vui mừng phóng như bay về, lấy phòng rồi nhảy ầm lên giường. Chợp mắt được chút thì bạn gọi: - Bé ơi a đang qua e á, tầm 30p nữa a tới nơi. - Ủa răn a kêu 6h túi a mới qua mà? - Ời mà a mượn được xe thằng cùng phòng nên chạy qua luôn, qua sớm với e chớ lo cho e quá. - Dạ rứa để e chuẩn bị đồ hí hí hí. Đúng 30p sau, bạn gọi mình xuống. Nhỏ bạn liếc mắt: - Mẹ, đ biết đi với ta hay đi với gờ T ???? - Ơ, bạn với tui thỏa thuận rồi mà huhuhu răn bạn la tui. - Ờ sướng quá mà, trời ơi trời có ai khổ như tui không, thân con gái cô đơn giữa đất SG này! - Đcm con l... - Huhu có ny qua đưa rước, để bạn bơ vơ ri mà coi được ???? Đúng là chỉ có ta mới cao cả đến rứa ???? - Đcm thôi tạo điều kiện cho ta đi, bữa sau ta đền lại cho =)))) Thế là mình xách giỏ xuống, để con bạn ngồi ngáo ngơ hậm hực. Chị chủ homestay cũng cười, trêu: "Đi sớm về sớm nha bé, để bé kia 1 mình tội lắm á =)))" Mình ló đầu ra ngõ, thấy bạn đang ngồi chờ. Mình chạy tới ôm bạn thật chặt, không quên hun má bạn "chụt chụt chụt". Bạn hỏi han vài chục câu, rồi chở mình vào Seven Eleven mua cho mình vài món ăn. Khoảnh khắc ấy giống như những bộ phim Hàn Cút, mình thì lon tọn lựa đồ, cầm món này, bỏ món nọ, bạn thì mang vali "nặng như bà heo" của mình, lẽo đẽo theo mình lắc lắc gật gật rồi mang đi tính tiền. Sau này có dịp vào SG, mình đều ghé vào Seven Eleven, không phải để mua đồ, mà là để tìm lại những kí ức hạnh phúc cuối cùng giữa mình và bạn. Dừng chân tại nơi trưng bày những món đồ mà bạn từng mua cho mình, tim mình lại nhói lên đau đớn. Mình và bạn, chúng đã xa nhau như thế nào vậy... [Vẫn chưa tới phần cuối TvT Sorry các bác vì dự đoán sai ạ. Chắc phải 2 - 3 phần nữa ???? Mình không muốn rút ngắn lại, vì mình thực sự đang sống lại khoảng thời gian đó, mình muốn ghi chép cẩn thận tất cả những gì đã xảy ra, dù chỉ là 1 chi tiết rất rất nhỏ. Cảm ơn các bác đã ủng hộ mình đến đây nhé ạ] [Mình sẽ CỐ GẮNG update phần 11 ạ]