Logo
Trang chủ

Chương 5

Giám đốc CA tỉnh... đích thân về Yên Hạ, trực tiếp chỉ đạo chuyên án 547 XX, xe về đến phân trại 3 Yên Hạ lúc 11h trưa, không có một ai đi cùng GĐ cả.



Như đã hẹn, anh Biền giám thị ra đón :



- Chào anh, anh đúng giờ quá ạ, mời anh vào phòng nghỉ ngơi đã.



- Chào đồng chí, đc bố trí cho vào Y8 luôn nhé, tâm lý phạm nhân mấy hôm nay thế nào, ăn ngủ tốt không?



- Dạ báo cáo anh, phạm nhân Y8 sức khỏe và ăn uống đều bình thường, có điều tâm lý có vẻ khá lo lắng anh ạ.



- Vậy hả, đồng chí vui lòng để tôi gặp riêng Y8, có những nguyên tắc của ngành ta, rất mong đồng chí thông cảm.



- Dạ, xin mời anh đi theo lối này.



Cánh cửa Y8 được mở, Phú lỉnh ngơ ngác nhìn 2 quản giáo, một anh nói :



- Phạm nhân Y8, mời anh đứng dậy theo chúng tôi.



Chiếc cùm chân được mở, thay vào đó là xiềng xích, Phú phải nhăn mặt một lúc mới đứng dậy được, bị cùm một thế nên chân Phú bị tê dại đi.



Phú được dẫn sang một phòng khác, bên ngoài có 2 quản giáo đứng gác, bên trong căn phòng nhỏ, chỉ khoảng hơn 10m2, chẳng có bất cứ cái gì ngoài cái bàn và 2 cái ghế, GĐ đã ngồi chờ sẵn, khi thấy Phú vào, ông đã đứng ngay dậy, mỉm cười và bắt tay Phú :



Chào anh Y8, anh khỏe chứ?



- Dạ chào cán bộ, tôi khỏe.



- Anh thấy ở đây thế nào, mọi cái tốt chứ.



- Dạ ổn, thưa cán bộ, dạ thưa, vợ con tôi thế nào rồi ạ, có thông tin gì không?



- Vợ con anh khỏe, anh yên tâm, chúng tôi đã cho người bí mật bảo vệ gia đình anh, 24/24, lái xe cho bà Oanh cũng là người của chúng tôi, trong công ty MP, chúng tôi cũng cài người vào làm nhân viên, anh yên tâm chứ?



- Dạ, cảm ơn cán bộ.



- Chúng ta bắt đầu nhé, anh có thể gọi tôi là Nhã cho gần gũi, tôi là giám đốc CA tỉnh, về việc này, duy nhất mình tôi và anh, nên anh hãy thành khẩn, còn tùy thuộc vào lời khai của anh, tôi hứa sẽ đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật.



Thứ nhất, thân phận anh cho đến giờ phút này, tại nơi này, anh mang mật danh là Y8, cũng là tên phòng giam, tất cả các cán bộ trong này cũng chỉ biết gọi anh là Y8, cái tên Nguyễn Đình Phú coi như đã chết, vậy có nghĩa là anh không bao giờ được nhắc đến thân phận mình với bất kỳ ai, ngoài tôi, anh hiểu chứ?



- Dạ, thưa cán bộ, tôi hiểu.



- Tốt, vậy ta bắt đầu nhé, anh đã từng nói có biết một người mà theo anh thì người đó làm rất to, ai vậy?



- Dạ, thưa anh, đó là Thứ Trưởng N ạ.



Nhã hơi cau mày chút, nhìn Phú vẻ dò xét khi gã nhắc đến cái tên này.



- Anh có chắc không, điều anh nói nếu không đúng, anh không còn bất cứ cơ hội nào.



- Tôi nói thật ạ, giờ phút này tôi dấu các anh làm gì, anh cứ kiểm chứng.



Anh Nhã lấy trong cái cặp mình mang theo, lấy ra một tập ảnh, anh chọn ra 10 cái để trên bàn.



- Y8, người mà anh nói có trong các tấm hình nào trong này.

Không chút do dự, Phú nhặt ra 2 tấm, chỉ luôn.



- Thưa anh, chính là TT N đây, người đang ngồi, áo sơ mi trắng.



Anh Nhã ngồi thừ ra một lúc, mắt không rời bức ảnh, lại ngước nhì Phú :



- Y8, anh hãy nói rõ, quan hệ của anh thế nào với người này, quen từ bao giờ?



- Thưa anh, lâu rồi ạ, tôi không nhớ chính xác, cũng phải gần 10 năm trước, lúc ấy TT N chưa lên làm thứ trưởng. Quan hệ này là từ chỗ Khoa béo anh ạ, chỗ làm ăn, anh N cũng có chút cổ phần với tập đoàn của chúng tôi, việc phải triệt hạ Khoa béo chính là ý kiến của anh N, tôi là chủ mưu giàn xếp để cánh đàn em đến xử Khoa.



- Tại sao chi tiết này anh không khai từ đầu?



- Thưa anh, thế lực của anh N quá lớn, bọn em phải nhờ cậy nhiều mới hòng có được những hợp đồng giá trị hàng chục triệu USD, doanh nghiệp buộc phải quan hệ trên diện rộng, tất cả các đơn vị như báo chí, truyền thông, các bộ ngành... chúng tôi đều có sân sau chống lưng, việc mà phải lộ thông tin ra ngoài, tất cả sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống, trường hợp Khoa béo là một ví dụ.



- Y8, anh cho biết, mối quan hệ giữa anh, Nguyễn Thanh, và TTN là như thế nào.



- Tôi và Thanh là những doanh nghiệp cùng chung một số mặt hàng, cung cấp cho ngành đóng tầu, mà ngành đóng tầu là một trong những đối tượng khách hàng mũi nhọn của cty, nó chiếm 60% trên tổng doanh thu của MP.



Thanh nguyên là TGĐ của đóng tầu BĐ, sau khi đã CP hóa, đại diện 28% vốn nhà nước, sau được nhấc lên tổng Vinashine, làm trưởng ban đầu tư.



Còn anh N, mặc dù biết chúng tôi là đối thủ, nhưng vẫn ngầm tìm cách kiểm soát chúng tôi, sau Thanh thấy không ổn, hắn giãn ra và cấu kết với Khoa béo để mở rộng thị trường. Anh N biết việc này nên chỉ đạo diệt Khoa trước, còn Thanh, vấn đề chỉ còn phụ thuộc vào thời gian nào mà thôi, mà tôi không thể tin được, dù rất cẩn trọng mà vẫn bị lộ việc trừ khử Khoa.



- Vai trò của TT N trong doanh nghiệp của anh?



- Anh N thì không có vai trò cụ thể, nhưng bắt buộc, con đường dẫn đến ký một bản hợp đồng, đều phải có bàn tay của N, không thể khác.



- Cụ thể?



- Dạ, ngắn gọn chỉ là bảo kê ạ.



- Vậy tại sao, khi anh bị bắt, N không có động thái ứng cứu?



- Dạ, điều này tôi hiểu, N rất có thể muốn ép tôi phải chết, nên chính vì thế, tôi quyết định khai ra TT N.



- Anh đã mất bao nhiêu khi phải trông nhờ vào N?



- Nhiều, bản thân tôi đã chỉ đạo nhân viên, cô Bảo Trang em vợ tôi, đưa cho N nhiều lần, lần ít thì 10 ngàn usd, lần nhiều thì vài chục, đấy mới chỉ là quà biếu, không kể % lợi nhuận sau mỗi phi vụ.



- Những điều này có gì làm đảm bảo?



- Anh cứ kiểm tra chỗ cô Trang, tôi có lưu trong một cái USB, vợ tôi giữ trước khi tôi bị bắt.



- Lần chi % nhiều nhất cho N là bao nhiêu, hợp đồng nào?



- Dạ, vụ nhập tầu cũ của Nhật về, tất cả là hơn 30 chiếc, là tầu hải cảnh, sửa thành tầu cá để bán cho dân. Giá trị rất bé, chỉ hơn 2 triệu USD, có điều, N đã chỉ đạo tăng giá nhập đầu vào lên đến gần 20 triệu USD, vụ này, riêng N đút túi 1,2 triệu USD.



- Việc này có những ai biết?



- Ngoài vợ, kế toán Bảo Trang, người ngoài có giám đốc kinh doanh Trần Lâm.



- Thôi được, cảm ơn anh đã trao đổi, ta tạm dừng ở đây, tôi sẽ gặp anh sau vài ngày tới, chúc anh sức khỏe, nên nhớ, anh là Y8, không còn tên nào khác, thế nhé.



- Dạ, anh cho tôi hỏi thăm vợ và con tôi nhé.



********

Alo alo, tôi Nhã đây, anh sang chỗ tôi ngay nhé.



Cúp máy cái rụp, phó GĐ CA, vỗi vã vớ vội mũ và tập tài liệu lên đường, đi ngang qua phòng cán bộ Nguyễn Sơn, trưởng phòng CSHS, thấy PGĐ đi qua, Sơn gọi với theo :



- Anh ạ, sáng nay hoãn họp phải không anh?



- À, mình vừa thông báo, mình có việc đột xuất sang gặp GĐ, các cậu đợi mình nhé.



- Sao em thấy nói, GĐ lên Sơn La, đã về rồi ạ?



- Ừ, anh Nhã mới về, thế nhé, mình đi đã.



Vừa đi khuất khỏi cổng, PGĐ Minh tự hỏi, sao dạo này Nguyễn Sơn rất hay hỏi GĐ, đi đâu, về chưa, sao lại biết việc GĐ lên Sơn La?



Trở vào phòng, Nguyễn Sơn đóng chặt cửa lại, cầm cái điện thoại và bấm số :



- Alo, anh ạ, báo cáo anh, anh Nhã đi Sơn La về rồi ạ, vừa thấy gọi tay Minh sang, có gì đó lạ lắm.



Giọng điện thoại bên kia :



- Mày cứ theo dõi tay Minh, có gì báo tao ngay, còn việc này nữa, hình như thằng Lâm bị theo dõi, chúng mày bảo nó tạm nằm im, nghe nhở.



- Báo cáo anh, vâng ạ.



Phòng GĐ CA tỉnh hé mở, có tiếng gõ cửa.



- Minh hả, vào đi.



- Anh mới về, có gì mới không anh?



- Cậu ngồi đi, việc ở nhà sao rồi, chỗ tay Nguyễn Thanh thế nào?



- Báo cáo, mọi cái chưa có gì mới, anh em vẫn theo dõi, có điều này báo cáo anh, sao tay Sơn, phòng cshs lại biết việc anh lên Sơn La ?



- Sao, biết tôi đi à, chắc chắn có nội gián rồi, chiều nay cậu chuẩn bị, tôi xuống họp nhé.



- Báo cáo anh, rõ.
Quay lại truyện Tử Tù
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện