Logo
Trang chủ

Chương 4

Đúng 9h00 sáng, phòng họp của MP đã đầy đủ các ban bệ đã có mặt , Bảo Oanh ngồi ghế chủ tịch, mặt liếc nhanh như điểm danh các thành phần, Oanh lên tiếng :



- Việc của anh Phú, chồng tôi, mọi cái đã hoàn tất, cá nhân tôi không muốn làm to tát lên làm gì, nhất là cái đám nhà báo, phiền hà lắm, nên gia đình chỉ đơn giản gọn nhẹ, cảm ơn mọi người đã thăm hỏi.



Vì công ty quá nhiều việc cần giải quyết, kể từ hôm nay, tôi sẽ trực tiếp điều hành công ty, nội dung và biên bản cuộc họp, sẽ được soạn thảo, chuyển cho các chi nhánh tại nước ngoài và các tổng đại lý và các đại diện thương mại trong nước.



Trước tiên, tôi cần các báo cáo cụ thể về quỹ tiền mặt, tài khoản tại các ngân hàng, các công nợ phải thu, các công nợ phải trả...



Toàn bộ các hợp đồng mua, hợp đồng bán.

Các hợp đồng đã ký, đang triển khai.

Các dự án đang chờ , duyệt ký....



Và cuối cùng, tôi yêu cầu anh Trần Lâm, giám đốc kinh doanh mảng các dự án đóng tầu, giải trình cho tôi rõ về nguyên nhân để mất hợp đồng cung cấp kích thủy lực tại Nam Triệu về tay Toàn Lực, tôi đề nghị anh báo cáo cụ thể, chậm nhất đầu giờ chiều mai phải có.



Còn một vấn đề nữa, tất cả các khoản chi từ 10 triệu trở lên, bắt buộc phải có ý kiến của tôi, hoặc chữ ký ruồi của cô Trang, những đề nghị thanh toán gần đây của các anh các chị, ngoài thanh toán lương ra, các khoản còn lại phải chờ duyệt. Các khoản tạm ứng bắt buộc phải làm thanh toán, nếu chưa hoàn ứng, tôi không cho ký tạm ứng tiếp...



Sau cuộc họp, Oanh giữ Trang ở lại :



- Em cho người theo dõi tay Lâm giúp chị, tay này chị cảm thấy có vấn đề, để xem ngày mai nó báo cáo thế nào, điều tra cụ thể, xong việc cho nó đi bằng nạng luôn.



- Chị cứ để em, thằng này chỉ tiền thôi mà, nhưng nó vẫn phải giữ lại một thời gian chị ạ, bao giờ lộ chân tướng, ta xử nó cũng chưa muộn.



- Được, nhưng không giao việc cho nó nữa, em chỉ bắt nó thực hiện nốt các hợp đồng cũ thôi, còn lại, tạm thời chị sẽ trực tiếp ký.



Còn nữa, chị tạm cho bác lái xe về hưu, chị đã có lái xe mới, em chỉ đạo làm chế độ cho bác ý giúp chị, biếu thêm bác ý 1000 mỹ làm quà.



- Dạ chị, à hôm trước Long cụt có gọi cho em, hỏi xem có cần giúp đỡ gì không, trước anh Phú vẫn sử dụng Long cụt để đi đòi nợ.



- Em cho người tiếp đón Long cụt cho đàng hoàng vào, mọi cái giờ đừng có hứa hẹn gì, để phải xem bản lĩnh chúng nó đến đâu đã, ngày trước, khi anh Phú bị bắt, anh có dặn chị, sẽ có người tìm gặp riêng em để nói chuyện, chị vẫn đang có ý đợi.



- Dạ chị.



*****



Yên Hạ mấy nay thời tiết oi ả đến khó chịu, tay Biền ngồi tu chai bia, đưa tay quệt miệng, khà một tiếng khoan khoái, nheo mắt ngắm nghía hai cái máy phát điện mới toe vừa đập hộp, bỗng giật mình, nhấc điện thoại bấm số :



- Alo, tôi Biền đây, các đồng chí chuẩn bị cho tôi xuống gặp phạm nhân Y8 ngay nhé.



Phòng giam biệt lập Y8, được bố trí tạm thời để giam Phú lỉnh, trong tất cả các phòng giam, Y8 là phòng khá đặc biệt, nằm sâu trong cùng một cái hành lang nhỏ, xung quanh tường bao 4,5m, trên là khoảng trời, đan bằng thép tròn phi 20, vuông 20x20cm, không có phòng giam lân cận, có 2 lớp cửa bảo vệ ngoài trước khi vào Y8.



Y8 có thể gọi là phòng VIP nhất ở đây, vì chỉ giành cho những phạm nhân đặc biệt theo yêu cầu, mức tiền phải trả là không hề nhẹ nếu như không có tiền, ở đây có nhiều dịch vụ như được đọc báo tuần, có nước sôi để nguội, có xà phòng thơm để tắm, bàn chải, thuốc đánh răng đầy đủ, quần áo cách 2 ngày một bộ, rất tươm.



Đồ ăn thích gì là có, kể cả sơn hào hải vị, chỉ cần người nhà chấp nhận trả phí, cái gì cũng có, từ thịt chó mắm tôm đến Baba chuối đậu, mẹ kiếp, đắt cỡ 10 lần ngoài kia.



Cũng dễ hiểu, ở đâu cũng có cái luật bất thành văn, cũng có ban bệ hẳn hoi, cũng có cò dịch vụ, giới thiệu như dịch vụ 5 sao khách sạn, chỉ cần anh ký và tích vào các hạng mục, người nhà anh được toại nguyện ngay. Chẳng thế mà có nhiều đại gia, sau khi mãn hạn trở về, còn béo tốt khỏe mạnh hơn hồi ở nhà.



Thường thì mọi nhẽ rất là kín kẽ, các giám thị và quản giáo sẽ thụ hưởng các khoản này ngoài lương, bình thường, thì tất cả các phạm nhân khác, muốn được yên ổn, bình quân nộp ngoài luồng ít nhất cũng phải 2 đến 3 triệu đồng/ tháng cho cái dịch vụ ngoài này.



Đây là chưa kể các chi phí đối với các trưởng buồng, là do phạm nhân tự phong cước sắc, đều phải làm luật, nếu không chấp hành, có rất nhiều hình thức áp dụng, như đánh hội đồng, chùm chăn, thông tai, bẻ sái khớp chân, tay.v.v.



Thằng nào vô phúc mà bị án hiếp dâm thì còn nặng nữa, vào buồng sẽ có những yêu cầu của trưởng buồng, mà hầu hết không một thằng nào đáp ứng nổi, ví như ban đầu chúng sẽ bắt phạm nhân cởi truồng, bắt xóc lọ cho chim cương cứng lên, rồi anh sẽ đi một vòng, mỗi thằng búmg một cái, búng như ngày xưa chơi trò búng tai. Yêu cầu của trò này là chim không được xìu xuống, nếu xìu thì phải ngồi xóc tiếp, và sẽ bị tăng tần xuất búng.



Nhiều thằng biết là bị hành hạ, vào khai láo sang tội khác để hòng giảm bớt nhẹ đòn, nhưng cũng không thể thoát, bởi vì giữa các trưởng buồng và các giám thị đều có những mối quan hệ rất mật thiết với nhau, tất cả sẽ ràng buộc bởi kinh tế, đa số, những phạm nhân tội này, về có sống thì chim cũng coi như hỏng, để đái còn là may.



Vai trò của trưởng buồng rất quan trọng, để đảm nhận hoặc được tôn sùng lên vị trí này, phải là giang hồ có số má ngoài xã hội mới được đề bạt, tuy nhiên, ở vị trí này còn chưa phải đã là to, còn có những vị trí giám sát hành lang, rồi các cấp như kiểu anh nuôi hậu cần, rồi trại phó, trại trưởng. Những chức vụ này đều đương nhiên là những đại gia và những giang hồ cộm cán đảm nhiệm, chúng làm việc cho các giám thị, cung phụng hầu hạ, các anh, thậm chí còn phải bố trí cả gái để hầu hạ.



Vậy chúng lấy đâu kinh phí để hoạt động?



Đấy là những phần ở ngoài luồng thu được từ người nhà nộp hàng tháng, tiền cung ứng dịch vụ, tiền bảo kê, nói chung cái gì cũng có, và cái gì cũng phải tiền.



Có thằng, không chịu được đòn đau, không chịu nộp phế buồng, phế trại, giả câm, giả điếc, bị đánh đến ho lao phổi thối, thập tử nhất sinh mà không thể thoát, sau, chúng sợ đòn tù còn hơn cả sợ đòn tra khảo khi bị hỏi cung hoặc ép cung.



Nhưng nếu chỉ loanh quanh vài cái dịch vụ tiêu khiển vớ vẩn này, quá muỗi, để có tiền, thậm chí rất nhiều tiền, chúng phải cấu kết để buôn bán ma túy và mại dâm, vẫn điều hành được đàn em ở ngoài, nói chung, vào tù cũng chỉ là một trong những điểm dừng chân thú vị, nhưng điều đáng nói là cũng là bước ngoặt để lẩy số mà với nhau trong giới giang hồ, lẩy số là phải căn cứ vào thời gian thụ án, và bản án, càng lâu thì thành tích càng cao, giới giang hồ mới kính nể.



******



Phú lỉnh nằm dài trên tấm phản, nóng quá không chịu được, nó phải cởi áo nhúng nước rồi tưới lên người, nhưng không thể nhắm mắt ngủ nổi, hắn không định lượng được thời gian, ngày hay là đêm, cái đồng hồ sinh học cũng đã thay đổi loạn xạ, từ hôm hoãn thi hành án đến giờ, hắn luôn chỉ nghĩ đến vợ con, một câu nói cứ luôn văng vẳng trong đầu gã " Nếu anh để hé lộ thận phận ông..... vợ con anh sẽ bị giết ngay tức khắc."



Tiếng gõ cửa phòng của giám đốc công an thành phố...



- Xin mời vào.



- Dạ báo cáo anh, tôi nộp gửi anh bản kế hoạch chuyên án 547XX, dạ, theo báo cáo của các anh em, ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiến hành, về mặt nhân sự, ta vẫn chưa có người đủ tin tưởng để thay thế khi xét hỏi Phú.



Ta cũng đã cho người theo dõi Lâm, vẫn chưa thấy động thái gì mới.



Về phía tay Nguyễn Thanh, không hiểu sao, như kiểu hắn đã ngầm phán đoán ra vấn đề gì đó, đang im hơi lặng tiếng, cả tuần nay, hắn lại bầy ra cái trò tổ chức đi làm từ thiện xuyên Việt anh ạ.



- Như vậy là chưa có gì cụ thể cả, tôi sẽ trực tiếp gọi cho anh Biền, việc của Phú tôi sẽ giải quyết.



Anh phải lưu ý việc cử người chăm sóc kỹ cho gia đình Bảo Oanh 24/24. Không được phép có sai sót, có dấu hiệu khả nghi, lập tứ báo tôi ngay.



Riêng tay Thanh, anh cử người theo dõi, nhất cử nhất động, ngoài tay Lâm, theo dõi và đưa vào tầm ngắm tất cả mọi thành phần đang có mối quan hệ với Thanh, không trừ cho dù bất kể người đó là ai..



- Báo cáo rõ, à em quên chưa báo cáo anh, vừa qua, theo trinh sát của ta điện về, Thanh vừa có chuyến từ thiện ở Tỉnh X, số tiền làm từ thiện rất lớn anh ạ, đặc biệt trong đoàn có cả Bộ trưởng đi cùng ạ.



- Sao, cả BT đi cùng? Số tiền bao nhiêu?



- Dạ, gần 2 tỷ đồng anh ạ, nhưng không kể hiện vật nữa.



- Anh có biết tỉnh X là đâu không, là quê của BT đấy, vậy là có chuyện rồi đây, ngoài anh ra, những ai trong anh em biết việc này?



- Dạ là nhà báo Lan Anh, người của ta cài vào anh ạ.



Được rồi, anh bố trí ngay cho tôi gặp Lan Anh, càng sớm càng tốt, còn những việc khác, cứ thế triển khai.

- Báo cáo, rõ.



*******



Nguyễn Thanh ngồi tư lự, trong một căn phòng một khách sạn sang trọng, gã không mặc gì ngoài quấn mỗi cái khăn tắm, mồm đang ngậm điếu xì gà, tay nâng ly rượu dòng conac thơm lừng, đặt ly rượu xuống, vớ cái điện thoại :



- Dạ alo anh ạ, dạ anh đã về phòng chưa ạ, cười nhẹ.



- Thanh hả, à, tôi vừa về, nay cậu cho tôi uống nhiều, hơi say đây này, đang định đi tắm đây.



- Ấy chớ, anh đừng tắm vội, không tốt cho sức khỏe đâu ạ, em đã chuẩn bị một em, có nghề chứng chỉ lấy ở viện châm cứu , đấm bóp giỏi lắm, chứ cái bọn ở đây, tuy xinh xắn như lại không biết làm, anh đợi tý để em gọi phục vụ ạ.



- Cậu chỉ vẽ, cảm ơn nhé.



Cúp máy, Thanh lại bấm tiếp một số khác :



Alo, mày điều tao một con, ngon vào đấy, nên nhớ là hàng tao đặt, lúc nào đến gọi cho tao.



Một số khác lại được Thanh bấm.



Alo, chúng mày có mấy người bên dưới đấy?



- Dạ , thưa anh, 4 anh em ạ, có gì không anh?



- Thấy đứa nào lạ lạ, khả nghi, báo tao ngay.



- Dạ, anh yên tâm, toàn thấy mấy đôi trai gái con nhà giầu vào thuê phòng thôi anh.



- Phải cẩn thận đấy, tao có khách VIP đang ở đây, mày lo cho tốt vào.



...... Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, một thiếu nữ đẹp chuẩn người mẫu bước vào, cánh cửa đã đóng lại, bên ngoài mỗi lúc một khuya, tiếng gió biển rít lên từng cơn, đẩy sóng rẽ vào triền cát dài phẳng lặng, bọt trắng xóa.
Quay lại truyện Tử Tù
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện