Logo
Trang chủ

Chương 6: Chạy trốn

Bẵng đi một thời gian sau cái ngày đại tang chết 3, mọi thứ xung quanh giờ đây đã trở về với cuộc sống vốn có, chỉ có điều ngôi nhà giờ chỉ còn một mình chú Út sinh sống. Ngồi nhìn căn nhà cấp 4 còn đang xây dở, chú Út định bụng sẽ xây tiếp hoàn thành cho xong, chứ để hoang như này thì cũng phí, cả một núi tiền. Căn nhà của ông bà nội giờ cũng đã cũ kĩ, nhỡ như có cơn bão to thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

-Alo… em đang làm gì đấy Út? Chị nghe nói em xây tiếp nhà của chú Tình hả?

Mẹ đang băm chuối cho lợn nghe tin bên nhà chú Út đang gọi người mang máy móc qua xây nhà, giật mình mẹ lau vội tay rồi chạy vào gọi điện. Chú Út thấy mẹ hỏi vậy thì làm lạ.

-Vâng chị…. em tính xây nhà cho xong, chuyển ban thờ tổ tiên lên trên này luôn. Nhà của bố mẹ cũng cũ rồi em tính để đó làm cái kho.

Nghe chú Út nói thế mẹ cố gắng can ngăn.

-Không được đâu Út ơi… thầy trước đã dặn rồi không được xây tiếp căn nhà đó nữa, không lại có họa diệt thân bây giờ em ơi. Mau nghe chị bảo mọi người về đi.

-Tút… tút… tút…

Mẹ còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia chú Út đã tắt máy cái cụp, chạy ra bên ngoài mẹ lấy chiếc xe đạp, đạp thẳng sang bên nhà nội. Ở bên này chú Út tắt điện thoại mặt cau có.

-Ma quỷ, suốt ngày ma với quỷ, cái nhà này loạn thật rồi. Mất bao nhiêu tiền của chẳng nhẽ giờ lại bỏ hoang. Này các bác cứ xây y theo ngày xưa lúc anh Tình nhà em bảo nhé, tốn kém bao nhiêu em gửi.

Mấy chú thợ thấy chú Út có vẻ hào phóng thì vui lắm, quay sang hô hoán nhau bắt đầu dọn dẹp.

-Dừng… dừng lại… không ai được động vào căn nhà đó. Út ơi là Út em làm sao thế này Út? Em muốn xây nhà mới thì sang bên kia, cạnh nhà chị còn khoảng rộng em muốn xây gì thì xây. Nhưng riêng căn nhà này thì không được, thầy đã dặn rồi tuyệt đối không được.

Mẹ đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, chú Út tính vốn nóng như lửa, cái gì chú đã quyết thì chú sẽ làm cho bằng được. Quay về phía mấy ông thợ chú ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc, đoạn chú quay sang mẹ giọng khó chịu.

-Chị Bắc… em bảo chị này… đây là đất của bố mẹ, em muốn xây gì chị cứ mặc em. Chị đừng lo mấy chuyện không đâu nữa. Thôi chị về đi việc của nhà này em tự quyết, không đến phiên chị ý kiến ý cò.

-Chú… chú…

Bực mình mẹ quay người bỏ đi, ở bên này đám thợ vẫn tươi cười tiếp tục việc. Cũng trong hôm đó khi trời nhá nhem tối, một người thợ ra ngoài phía bờ ao tính rửa ráy chân tay, thấy có con cá to quẫy liền cất giọng nói.

-Ao này cá chắc to phải biết đấy chú Út nhẩy. Giờ mà có con cá chép om dưa, tối nay mấy anh em đánh chén thì hay phải biết.

Chú Út đang đứng bên cạnh thấy người thợ hỏi thế chú liền nói.

-Ao này chắc cũng 3- 4 năm gì đó nhà em chưa có đánh đâu, đấy mấy anh thích thì xuống bắt vài con về mà ăn. Em thì không thích ăn cá, để đó cũng chẳng làm gì.

Vậy là 4, 5 ông nhảy xuống ao đánh cái tủm, sau một lúc vật lộn mỗi ông xách trên tay hai ba con to lắm. Con thì 4 cân con thì 5 cân loại nào cũng có. Trong đó có một chú ôm con cá chép to, vảy trên người sáng loáng lấp lánh ánh bạc. Đi ngang qua chú Út người đàn ông vui vẻ nói.

-Hay thôi chú Út tối không cần nấu cơm nữa, sang bên nhà tôi, mấy anh em đánh chén. Con chép này chắc cũng phải làm được cơ số món đấy.

Vừa nói người thợ kia vùa đưa tay vỗ vỗ vào con cá. Chú Út vốn trước giờ không thích ăn cá, chú xua xua tay rồi chỉ vào nồi cơm đang ôm trên tay vui vẻ nói.

-Thôi các anh cứ về đánh chén với nhau, em trước giờ chỉ thích ăn thịt. Cơm em cũng nấu rồi các anh về làm cá đi kẻo muộn.

Không rủ được chú Út, mấy ông thợ vẫy tay ra về. Chú Út vui vẻ đùa thêm vài câu.

-Này… mấy bác tối có nhậu nhẹt gì quá sức, cũng nhớ mai qua làm cho em đúng giờ đấy, cho kịp cuối năm nhà em còn về nhà mới.

-Chú cứ yên tâm tin tưởng vào bọn anh, chắc chắn tết sẽ có nhà mới cho chú.

Mấy người thợ vui vẻ kéo nhau đi về. Chẳng biết cớ sự ra làm sao mà tối hôm đó, tiếng vợ khóc chồng, con khóc bố, mẹ khóc con cứ vang vọng xa xa nơi đầu làng.

-Mình ơi… Mình tỉnh lại đi mình ơi? Mình bị làm sao thế này? sao ông lại bỏ mẹ con tôi mà đi thế này ông ơi là ông ơi…

Trong đêm vắng tiếng khóc người đàn bà vang vọng ngoài đầu làng, Chẳng là sau khi mang con cá chép từ nhà anh Út về, mấy người thợ bắt đầu làm thịt. Cho đến khi mổ bụng con cá chép người ta thấy có dòng chất lòng đen xì, bốc mùi hôi thối. Dù cho vài người khuyên vất con cá đó đi nhưng anh thợ kia vẫn nhất quyết làm cho bằng được. Đến khi ngồi trên mâm nhậu còn đang chén chú chén anh, người đàn ông nọ bất ngờ năn đùng ra đất sùi bỏ mép, hai mắt trợn ngược cả lên, giật giật vài cái rồi tắt lịm. Công an nhanh tróng có mặt, sau khi khám nghiệm tử thi, người ta kết luận chết do lên cơn động kinh. Nhưng rồi từ sâu trong thâm tâm những người ở đấy, ai cũng ngờ ngợ nhận ra rằng cái chết của người thợ kia không hề đơn giản như thế. Ngày hôm sau anh Út đã dậy từ sớm đợi đến 8h vẫn chưa thấy mấy ông thợ đến, nghĩ tối qua mồi ngon mấy ông lại quá chén, anh cầm điện thoại bấm máy gọi. Tiếng chuông bắt dầu vang lên bài nhạc chờ thịnh hành.

“Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ
Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
Dường như anh nhớ về em.”

-Alo… anh Phóng hả, sao giờ này rồi mà mọi người vẫn chưa đến thế?

-Ừ anh đây… Út đấy hả em? anh quên mất chưa báo lại chú, thằng Mạnh nó mất tối qua rồi, nay anh cho thợ nó nghỉ phải qua bên đám phụ giúp gia dình nó. Số khổ giờ nhà chỉ còn lại 3 mẹ con với một bà lão. Thế nha em có gì mai anh gọi lại sau, giờ anh phải chạy qua bên đám đã thế nhá.

Nói rồi anh Phóng tắt máy cái rụp, Chú Út nghe thấy vậy thì không biết nói gì cả. Ngồi bên hiên nhìn ra ngoài bờ ao, chú Út cảm thấy như có thứ gì lạnh toát chạy dọc sống lưng. Phủi phủi đít quần chú quay người đi vào trong nhà miệng lẩm bẩm.

-Đang yên đang lành tự nhiên chết đúng là lạ thật, hầy…. đấy sống chết chẳng biết đâu mà lần.

Mấy ngày hôm sau chú Út còn đang dọn dẹp vườn tược, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, mở máy ra thấy là cuộc gọi của chú Phóng liền bấm máy nghe.

-Alo… anh Phóng đấy hả? em Út đây mọi chuyện bên đó sao rồi? thế bao giờ anh cho người qua hoàn thành nốt cái nhà hộ em đây.

Phía bên kia chú Phóng ậm ờ câu được câu không.

-Út… Út này… anh nói thế này sợ chú mất lòng. Chứ thôi chú cho anh nghỉ, thợ họ cũng không dám qua bên đó nữa. Mấy hôm nay đêm nào bọn anh cũng nằm mơ thấy có người đàn bà, cơ thể ướt như chuột lột qua nhà bọn anh đòi nhà. Mấy ông thợ sợ quá báo nghỉ hết rồi, chú thông cảm giúp anh. Chú qua làng bên tìm thợ khác chứ làng mình anh sợ không ai dám qua nhà chú đâu.

Anh Phóng nói thêm vài câu rồi cũng tắt máy, chú Út đặt cái xẻng qua một bên, vào trong nhà chú tu lấy một hơi hết cả bình nước.

-Mẹ nó… ma quỷ ơ đâu mà nhiều thế nhỉ? ông mày ở đây gần 30 năm rồi đã thấy con ma con quỷ bao giờ đâu. Thôi được không có người này thì ông kiếm người khác.

Đoạn chú quay vào trong giật lấy cái áo khoác ka ki bạc phếch, choàng vào người, nổ máy phóng đi. Sau khi qua một vài nhà ở làng bên, chú Út cũng tìm được một người nhận lời ngày mai sẽ sang bên xem xét rồi báo giá cụ thể. Trên con đường về nhà vừa đi chú Út vừa đắc ý.

-Tưởng ông mày không tìm được người sao? chỉ cần có tiền thì đầy người lao đầu vào nhận, bày đặt làm giá với ông mày à.

Nhưng rồi câu nói của chú kết thúc cũng là lúc, chiều ngược lại có tiếng còi ô tô vang lên.

“Bíp… Bíp… Kít…. Rầm….”

Tiếng còi tiếng phanh xe thay nhau vang lên hỗn loạn, chiếc xe đang lao nhanh đâm thẳng về phía chú Út khiến chú bay xa vài chục mét, nằm bất động bên đường. Chiếc xe máy giờ đây nát bét dưới gầm xe. Người qua đường thấy có tai nạn thì dừng cả lại, chạy về phía người bị thương xem xét tình hình. Chú Út trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chú quay đầu sang thấy có bóng dáng 3 mẹ con người đàn bà, cơ thể ướt sũng đang từ từ đi lại.

-Xây đi… mày xây nhà tiếp đi… thằng anh mày đập nhà của tao, phá nhà của tao. Giờ mày cũng định là như thế à? hôm nay mày không chết… thì thần trùng cũng sẽ về bắt mày thôi… ha ha ha

Nói rồi người đàn bà quay người bước đi, tiếng còi xe cấp cứu vang lên bên tai. Nhưng rồi ngay lúc đó chú út ngừng thở, hai mắt chú trợn ngược cả lên. Bàn tay nắm chặt vào nhau như còn điều gì ấm ức.

-Alo cho hỏi chị có phải người nhà anh Trần Văn Út đúng không?

-Dạ… đúng rồi, tôi là chị dâu của em nó, cho hỏi ai cầm máy của em tôi vậy?

-Tôi là bác sĩ bệnh viện huyện… anh Út bị tai nạn tại ở đoạn đường xã Quang Bình, và thật buồn là anh không qua khỏi. Tôi gọi cho chị mong chị nén đau thương, sớm lên nhận rạng rồi đưa thi thể nạn nhân về.

Mẹ tôi còn đang bận nấu cơm trong bếp, nghe đến đây chiếc muỗm từ trên tay rơi xuống đất. Mẹ nói giọng run rẩy hỏi lại.

-Các… các anh… các anh nói sao? các anh có nhầm lẫn gì không? sao em tôi lại qua bên đó được? nó đang xây nhà ở nhà cơ mà?

-Dạ thưa chị anh Trần Văn Út, sinh năm… quê quán… xã… huyện… đúng không??
-Giời ơi là giời… em ơi là em… chị đã bảo là không xây được… là không xây được cơ mà hu hu…

Bà ngoại đang ở bên ngoài xem ti vi, thấy ở trong nhà có tiếng loảng xoảng đổ vỡ, bà đi và trong nhà cất giọng khó hiểu.

-Làm sao vậy Bắc, sao đồ đạc rơi hết xuống đất thế này.

-Mẹ… mẹ ở nhà coi cháu, đừng cho nó chạy ra ngoài. Thằng Út, thằng Út bên nội nhà con mất rồi. Con phải đi gấp đây mẹ ơi…

Bà ngoại nghe chú Út chết mắt bà giật giật lên vài cái, dường như việc nhà bên ấy có người chết, không còn quá bất ngờ đối với ngoại. Ngoại nhìn mẹ hỏi thêm.

-Thế thằng Út nó làm sao mà chết, chết bao giờ? Chết ở đâu??

-Người ta gọi điện báo con là em nó tai nạn chết ở bên mạn Quang Bình, ngươi ta còn bảo em nó đi nhanh lắm bị hất văng đến mấy chục mét. Sao mà nhà chồng con lại khổ đến thế cơ chứ…

Nói rồi mẹ chạy ra ngoài phóng xe máy đi thẳng.

-Này… đi chầm chậm thôi con, mày đội cãi mũ bảo hiểm vào, cứ đầu trần thế mà phóng đi như vậy hả.

Sợ mẹ mải móng không giữ được bình tĩnh ngoại cố với cổ ra dặn dò, cùng lúc đố tôi vừa tắm rửa xong, ra bên ngoài thấy ngoại đang thất thần bên hiên thì chạy đến ôm chân.

-Ngoại… mẹ con đâu rồi? được ăn cơm chưa ngoại con đói lắm rồi.

-Mẹ con ra ngoài có việc rồi, thôi mau vào nhà ngoại lấy cơm cho mà ăn, tý nữa còn đi ngủ sớm.

Vì phải lo liệu tang sự nên mẹ ở luôn bên nội, ngoại vì giấu tôi nên bắt tôi đi ngủ từ sớm. Đến đêm khi tôi còn đang ôm ngoại ngủ thì ở bên ngoài, bóng dáng người đàn ông đứng ngay sát cổng, người đàn ông đầu máu me be bét, máu từ mắt, mũi cũng theo đó chảy ra. chiếc áo kaki bạc màu giờ đây nhuộm thấm màu đỏ. Đứng ngoài cổng người đàn ông nhìn vào trong nhà cất giọng.

-Tiến… Tiến ơi… chạy đi con… mau lên…. chạy đi… chạy càng xa càng tốt đừng về nơi này nữa, mau đi đi con…

Câu nói kết thúc cũng là lúc bóng dáng người đàn ông biết mất. Nhận ra người đàn ông đó không ai khác là chú Út tôi cố gắng gọi lại.

-Chú Út…. Chú Út đi đâu đấy?? mẹ con nay sang bên nhà chú mà, sao chú lại qua đây thế này? chú Út ơi… đợi con với… cho con sang bên đó với mẹ, chú Út ơi…

-Tiến… Tiến… làm sao vậy con.

Bà ngoại đang rong giấc ngủ thấy tôi bò ngang qua người, miệng không ngừng gọi chú Út chỉ tay ra bên ngoài. Giật mình bà kéo tôi lại hỏi han.

-Con… con mơ thấy chú Út về tìm con, mà người chú Út nhiều máu lắm, chú cứ bảo con chạy đi… con chạy theo đòi chú đưa qua nội tìm mẹ mà chú không có đợi con gì cả.

Nghe tôi kể đến đây bà ngoại cũng đã hiểu ra vấn đề, bà đi đến ban thờ thắp vài nén hương rồi kêu tôi vào nhà phòng ngủ.

Ngày hôm sau đám tang chú Út được hoàn tất, mẹ cũng đóng cửa bên nội rồi nhờ vài cô dì anh em trong nhà trông coi giúp. Bước từng bước chân mệt mỏi về nhà ngoại mẹ đã thấy bà đợi từ bao giờ.

-Về rồi đấy hả? mau vào nhà đi mẹ có việc cần bàn với con.

Đẩy mẹ vào trong nhà bà ngoại đóng chặt cửa lại, mẹ nhìn bà ngoại mờ ám liền quay sang cất giọng hỏi.

-Mẹ… mẹ đang làm gì thế? trời thì nóng sao không mở cửa ra?

Kéo mẹ vào trong ghế bà ngoại kể lại chuyện chú Út về báo mộng cho tôi, nghe bà kể hai hàng lông mày mẹ nheo lại. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể mẹ, mẹ nhìn bà cất giọng lắp bắp.

-Mẹ… có thật là Út nó về tìm thằng Tiến nhà mình không. Thế thì đúng rồi, bảo sao….

-Cái gì đúng?? Sao lại đúng?? Bảo sao cái gì? Con có chuyện gì dấu mẹ đúng không??

Thấy mẹ úp úp mở mở ngoại gấp gáp hỏi, được biết tối hôm trước khi đưa chú Út ra nghĩa địa, trong lúc trông coi thi thể chú Út mẹ có mơ gặp một ông lão. Trong mơ ông não tự giới thiệu mình là thần cai quản đất Phương Nam. Ông dặn mẹ sau khi lo đám tang cho chú Út xong thì theo địa chỉ ông đưa dẫn thằng cu Tiến vào đó. Nhưng phải nhớ một điều ngoại trừ một mình mẹ ra, không được cho ai biết mẹ sẽ đi đâu.

-Con… con định đi thật ư? Đi đến bao giờ mới về? không thể ở lại đây được hay sao.

Bà ngoại nghe mẹ kể thì bối rối, việc con cháu ra đi nhưng lại không biết là sẽ đi đâu khiến bà lo lắng. Mẹ nắm lấy tay bà trấn an.

-Mẹ ạ, ông lão đó có rặn chỉ cần nghe lời ổng đưa thằng cu Tiến vào đó. Thì mới có thể hóa giải vận mệnh của nó, kiếp này nó bắt buộc phải đối đầu với cái thứ ghê tởm đó, nếu còn để nó ở đây ắt sẽ có họa. Thôi mình mau chuẩn bị đồ cho con cùng với cu Tiến, sáng sớm mai mẹ con con phải đi rồi.

-Sao mai đã đi rồi? gấp thế thật sao con? đợi vài hôm nữa rồi hay đi…

Bà ngoại nước mắt ngắn, nước mắt dài cầm tay mẹ khẩn khoản. Mẹ vòng tay ôm chặt lấy bà khóc lóc.

-Mẹ à… vì con vì thằng cu Tiến không thể chậm trễ được, mẹ với bố ở nhà giữ gìn sức khỏe đợi ngày con cùng thằn cu Tiến trở về.

Ngày hôm sau đúng như như tính, khi mọi người còn đang say trong giấc ngủ, mẹ cùng tôi đã ra đường lớn bắt xe vào thẳng miền trong. Cũng kể từ đó vụ việc nhà ông nội cũng chìm dần theo năm tháng.

-Tiến… dậy đi con… máy bay sắp hạ cánh rồi còn phải bắt xe về nhà ngoại nữa chứ. sao mà mồ hôi mồ kê vã ra nhiều thế này? con ốm hả?

Tôi nhìn đồng hồ điểm 4h30p chiều, đưa tay lau những giọt mồ hôi rồi quay sang nhìn mẹ cất giọng đáp.

-Con không sao chỉ là ngủ hơi sâu giấc một chút thôi, mẹ cũng chuẩn bị đồ đạc đi rồi còn xuống máy bay.

Quay đầu qua ô cửa sổ tôi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, giường như tất cả mọi chuyện trong quá khứ bỗng ùa về khi tôi vừa bước chân quay trở lại cái mảnh đất này, nó như ám chỉ những điều tiếp theo tôi chuẩn bị làm sẽ vượt qua sự tưởng tượng của tôi.
 

*****Kết Thúc******

Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện Trùng Tang Thất Xác
BÌNH LUẬN