Logo
Trang chủ

Chương 4: Tang trùng tang

Ngày hôm sau khi chú Tình mở cửa bước ra, ở bên ngoài cảnh tượng cây cối đổ vỡ khiến chú dường như không tin vào mắt mình. Chú gọi mọi người dọn dẹp đâu vào đó. Nhìn đồng hồ đã đến giờ chú lấy xe máy phóng thẳng đi. Chẳng là sau một loạt chuyện kì dị xảy ra, đỉnh điểm là chuyện đêm hôm trước, khiến cả đêm chú Tình trằng trọc không sao ngủ được. Cố gắng chợp mắt một chút định bụng sáng nay sẽ sang huyện bên, mời ông thầy pháp mà chú tìm hiểu được từ một vài người bạn về giúp đỡ. Qua lời giới thiệu được biết ông thầy này tên Khương nghe nói tài phép lắm, chuyên đi trừ ma diệt quỷ nổi tiếng cả một vùng. Sau một khoảng thời gian dò hỏi chú Tình giờ đây cũng đã tìm thấy nhà thầy Khương. Trước mặt chú Tình là một căn nhà ngói cũ kĩ phủ đầy rong rêu, cánh cổng gỗ cũ dần theo năm tháng. Trong sân thầy Khương đang cầm ít thóc vãi ra cho đám gà ăn, thấy bên ngoài có người đàn ông lạ liền đi ra cất giọng hỏi.

-Chú đây là?? Phải chăng chú đến tìm ai??

-Dạ cho tôi hỏi đây có phải nhà thầy Khương không??

Chú Tình cúi đầu kính đáp, ông thầy để tạm bơ thóc qua một bên đưa tay mở cổng đoạn ông trả lời.

-Đúng rồi! tôi Khương đây. Thí chủ đến tìm tôi phải chăng có điều gì cần giúp đỡ.

Không đợi chú Tình trả lời thầy khương mở cổng mời chú vào trong nhà. Ở trong nhà chú Tình kể lại đầu đuôi ngọn ngành câu truyện trong gia đình. Sau khi nghe hết sự tình mặt thầy Khương khẽ nhăn lại, có vẻ như mới chỉ qua vài lời kể của chú Tình, thầy Khương cũng đã cảm nhận được tầm quan trọng của vấn đề. Dẫn chú Tình ra phía sau nhà. Ngay trước mắt chú là điện thờ nguy nga tráng lệ. Thầy Khương thắp hương trên điện rồi lấy ra một lá bùa màu vàng đưa cho chú Tình đoạn thầy nói.

-Giờ trời cũng đã tối thôi cậu cầm lấy là bùa này rồi về đi… nhớ là đi thẳng một mạch về nhà… dù cho có ai gọi, hay đi đường thấy sự gì lạ cũng không được dừng lại biết chửa. Về đến nhà đốt lá bùa này rồi hòa ra nước uống. Sáng sớm mai tôi qua… Thôi về đi…

Nhận lá bùa trên tay thầy Khương chú Tình cúi tạ cảm ơn rồi xin phép ra về. Ở bên ngoài ngay chỗ cánh cổng có bóng dáng 3 mẹ con cơ thể ướt sũng, đưa cặp mắt đỏ ngàu nhìn vào trong nhà thầy Khương. Dường như ở trên cảnh cổng được khắc một loạt chú ngữ gì đó, khiến 3 mẹ con người đàn bà kia mỗi lần chạm vào đều tỏa ra linh quang sáng loáng. Về phần chú Tình sau khi cúi chào ông thầy thì lên xe phóng một mạch ra về. Đường về nhà chú Tình phải đi ngang qua một con sông lớn, bỗng ở phía xa xa thấp thoáng bóng người bì bõm.

-Cứu… cứu với… có ai không… cứu… cứu cháu với…

Quay đầu nhìn sang chú Tình thấy có một đứa bé đang ngụp lặn ngay khúc giữa sông, Chú Tình giảm ga tính dừng lại nhảy xuống cứu nhưng rồi một giọng nói vang lên bên tai khiến chú giật mình.

-Đi thẳng về nhà… không được dừng lại… đi thẳng…. nhanh lên…

Câu nói kết thúc cũng là lúc ở dưới sông một điệu cười khúc khích phát ra. Vặn mạnh tay ga chú Tình phòng vụt đi. Ở đằng sau bóng dáng người đàn bà không biết đã ngồi lên xe từ bao giờ. Đưa tay che mắt chú Tình người đàn bà cất giọng ma mị.

-Đâm…. Đâm đi… đâm thẳng vào con ô tô trước mặt đi nhanh lên…

Chú Tình giờ đây mặt mũi cứ tối sầm cả lại, hai mắt chú đờ đẫn như người mất hồn. Chú hướng xe máy về phía chiếc ô tô đi ngược chiều mà đâm đến. Nhưng rồi một giọng nói đầy uy quyền lại phát ra hất văng người đàn bà xuống đất.

-Nghiệt súc… dám che mắt hại người trước mặt ta…

Đoàng một cái lá bùa trên người chú Tình phả ra linh quang hất văng người đàn bà xuống đất. Cùng lúc đó phía đối diện tiếng còi ô tô bấm inh ỏi khiến chú Tình giật mình tỉnh dậy.

-Bip…. Bip…. Bip…. Thằng kia đi đứng kiểu gì đấy… thích chết à… ông táng bỏ mẹ mày bây giờ… Thích ăn gà cả con hả???

Đưa tay vuốt vuốt gương mặt cho tỉnh chú Tình hít lấy một hơi thật sâu phóng thẳng về nhà. Về đến nhà nhớ lời ông thầy dặn chú Tình đốt lá bùa hóa tan ra uống. Lạ là khi chú uống xong thì bụng đau dữ dội. Chú nôn thốc, nôn tháo ra một đống chất nhầy đen thùi lùi bốc mùi tanh ngòm. Bà nội cùng thím Thu thấy sự lạ thì liền chạy đến đỡ chú tình cất giọng hỏi.

-Tình… Tình con làm sao thế này??

-Anh làm sao thế anh?? Đi đâu từ sáng đến giờ về lại nôn ra đống gì thế này.

Nôn xong chú Tình cảm thấy trong người thoải mái hơn hẳn, chú ôm bụng chỉ tay ra hiệu cho mọi người rìu chú lên ghế. Sau khi đã yên vị chú Tình kể lại việc sang nhà thầy Khương ở huyện bên xin thầy giúp đỡ. Rồi chuyện bị con ma con quỷ nó che mắt ra làm sao, thầy Khương giúp đỡ đoạn đường đi về như thế nào. Nghe chú Tình kể lại mọi người vui lắm, có vẻ như lần này sẽ gặp một ông thầy giỏi có thể hóa giải kiếp nạn cho gia đình.

Về phần ông thầy Khương vốn là thầy nổi tiếng với tài xem phong thủy, địa lý, trấn yểm long mạch. Sau khi đánh bay người đàn bà khỏi xe của chú Tình, ở trong điện thầy Khương ôm bụng nôn ra một bũng máu. Đưa chút máu lên mũi thầy Khương khẽ cau mày.

-Không thể nào… không thể nào…. Mụ ta… không còn là con quỷ thông thường nữa rồi…

Con quỷ sau khi bị đánh bay khỏi xe chú Tình, bà ta đứng dậy bước thập thễnh đưa ánh mắt nhìn về hướng chiếc xe đang chạy mà cất giọng lanh lảnh.

-Giỏi lắm… coi như ngươi phúc lớn mạng lớn… là ta sơ ý… rồi xem tiếp theo ngươi sẽ làm gì để cứu được gia đình này…

Sáng sớm ngày hôm sau tại điện lớn, thầy Khương chuẩn bị đồ lễ lập đàn từ sớm. Sau khi đã thỉnh các ngài, thầy khương gói gèm đồ đạc, lần theo địa chỉ chú Tình đưa hôm qua. Đến nơi cảm giác đầu tiên ập đến là âm khí bao phủ xung quanh nhà ông nội. Ngay phía trên ngôi nhà là một đám mây đen lớn như đang muốn che khuất mặt trời. Ở bên trong chú Tình còn đang bày biện mâm lễ, thấy thầy Khương thì vội vàng chạy ra, bà nội cùng thím Thu cũng đã có mặt từ bao giờ.

-Thầy… thầy đến rồi hả? quý hóa quá thầy đi đường xa tìm nhà con có khó không ạ?

Thầy Khương cúi chào bà nội thầy đi vào trong nhà, vừa đi thầy vừa chỉ tay ra ngoài đường lớn đoạn thầy nói.

-Cũng không khó khăn gì cho lắm, chỉ là... à mà thôi… mau đưa tôi vào trong nhà tôi còn xem xét tình hình. Nhà này là âm khí dày đặc lắm rồi đây này… để lâu ấy có khi có họa lớn đấy…

Chú Tình cúng bà nội nghe đến đây thì sợ lắm, mọi người vội vội vàng vàng đưa thầy Khương vào bên trong. Sau khi đi một vòng quanh nhà xem xét, thầy Khương như đã hiểu ra sự tình thầy họp gia đình lại đưa ra kết luận.

-Theo như tôi xem được thì mọi chuyện xảy ra với gia đình là từ khi ngôi miếu bị di chuyển đúng không?

Chú Tình nghe đến đây thì đưa tay lên đầu gãi gãi rồi cúi gằm mặt xuống nhận lỗi.

-Dạ đúng thưa thầy, lỗi này là do con tất, cách đây hơn 1 tháng con có cất căn nhà, như thầy vừa đi đã nhìn thấy rồi đó, căn nhà ở ngay kế bên nhà này. Rồi cũng chính vì thế mà mọi chuyện mới ra cái cớ sự như thế này.

Thầy khương gật đầu thông cảm, thầy nhìn chú Tình đoạn thầy nói tiếp.

-Có phải hôm làm lễ di chuyển miếu có con rắn to lắm đến ngăn cản đúng không?

Chú Tình nghe dến đây thì càng cảm thấy thầy khương cao siêu, chú đưa mắt nhìn thầy khương mà lắp bắp.

-Dạ… dạ… đúng… đúng… là như thế đó thầy. mà sao thầy biết chuyện này ngoài nhà con ra thì không có ai biết hết.

Chỉ tay ra ngoài ngôi miếu đưa ánh mắt sắc lạnh thầy cất giọng nghiêm nghị.

-Lỗi lớn là ở nhà anh, anh có biết không?? con rắn đấy là thần cai quản đất này. Sở dĩ con rắn ngăn cản anh là vì sao anh có biết không??

Chú Tình lắc đầu ra vẻ không hiểu.

-Là vì khi xưa thời các cụ nhà anh lập ngôi miếu ra là để trấn yểm long mạch, cũng như trấn yểm 3 mẹ con người đàn bà chết yểu, để họ không phá cái làng này nữa. Anh chuyển miếu đi chỗ khác cũng chính là làm hỏng long mạch, vô tình thả 3 mẹ con người đàn bà kia ra. Nên việc tang tóc trong nhà này ập đến là lẽ đương nhiên.

Thầy khương vừa nói đến đây thì ở bên ngoài có cơn gió lạ ập đến, bụi ở sân cứ thế bay mù mịt. Cùng lúc đó con rắn có mào không biết ở đâu xuất hiện chắn ngang cửa ra vào. Chú Tình cũng người nhà nhìn thầy con rắn thì co rúm lại một góc. Con rắn phình mang to như cái xẻng phì phì vài cái rồi phi thẳng ra bên ngoài sân, không biết ở ngoài sân có chuyện gì xảy ra mà tiếng gào thét cứ thế vang lên, thi thoảng lại nghe thấy tiếng con rắn phì lên một cái. Khoảng chừng 10p sau thì gió cũng ngừng thồi mọi thứ trở lại như bình thường. con rắn thần giờ đây người đầy vết cào chóc, nó di chuyển ra phía sau miếu rồi mất hẳn. Thầy Khương đưa tay khấn vái con rắn rồi quay sang nói.

-Vừa nãy 3 mẹ con nhà kia tính vào đây phá, cũng may đã bị rắn thần đánh đuổi, nhưng theo ta thấy rắn thần cũng bị thương nặng lắm. Phúc cho gia đình nhà anh là thần còn thương còn phù hộ, không thì bây giờ có chết cả nhà rồi cũng nên.

-Thầy… thế giờ gia đình phải làm sao để qua kiếp nạn này ạ?? Mong thầy chỉ đường dẫn lối cho gia đình con.

Chú Thông sau màn vừa rồi thì khiếp đảm, lại thêm việc ông thầy nói đúng từng chi tiết khiến chú đã tin lại càng tin. Thầy Khương lúc này đây đứng dậy, thầy chỉ tay cho mọi người ra bên ngoài, tới nơi thầy bắt đầu phân công việc.

-Việc đầu tiên mọi người cần làm là dừng tất cả mọi việc đang làm lại, tập chung chuyển qua xây ngay lại miếu, trả lại đúng vị trí vốn có cho tôi. Khi nào xây xong tôi qua mời các vị thần về ngự. Trong lúc xây chắc chắn sẽ bị 3 mẹ con người đàn bà kia quấy phá nhưng yên tâm tôi sẽ lập trận pháp xung quanh.

Nói rồi thầy Khương lấy ra một đống đồ nghề bắt đầu lập trận. Thầy lấy ra 8 cái cọc được quết máu gà rồi đóng thẳng xuống 8 góc quanh ngôi miếu, trên mỗi cái cọc thầy gắn thêm một lá bùa màu vàng. Tiếp theo đó thầy dùng chỉ đỏ nối liền 8 cọc lại với nhau. Sau khi đã lập xong trận pháp thầy bắt đầu ngồi ngay giữa trận, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Cùng lúc đó một cơn gió ùa đến khiến 8 chiếc cọc rung lắc mạnh. Một lúc sau 8 lá bùa dựng đứng tỏa ra hào quang thì gió cũng bắt đầu ngừng thổi. Thầy khương đứng dậy phủi phủi tà áo rồi quay sang nhìn gia đình nói.

-Xong rồi! mọi người đi kêu người xây lại miếu cho tôi, ngày kia tôi qua làm lễ rước thần về ngự. Nhớ là phải làm y như những gì tôi bảo biết chửa.

Sau khi bàn giao mọi việc đã xong, thầy Khương rút ra cho mỗi người một lá bùa rồi chào gia đình đi về. Chú Tình cũng nhanh tróng chạy ra bên ngoài nhờ người về xây miếu. Do công việc cấp bách nên cũng chỉ sau một ngày việc xây miếu đã hoàn tất. Ngày hôm đó thầy Khương trong bộ đồ pháp sư nhảy múa trước ngôi miếu. Người làng người xóm, anh em trong nhà sang xem đông lắm. mọi chuyện vẫn yên bình cho đến 12h trưa. Thầy Khương còn đang múa máy khươ khoắng bỗng ở trên trời mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến. Gió bắt đầu nổi ngày một lớn, đồ đạc cúng bái trên mâm rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Mọi người sang xem nhìn một màn thì hô nhau bỏ chạy. Trên bàn chiếc chuông bỗng rung lên bần bật. Thầy Khương nhanh tay tóm lấy chiếc chuông lắc mạnh. Ở sau nhà ngay phía bờ ao, có bóng dáng 3 mẹ con người đàn bà đi lên. Đứng trước mặt thầy Khương người đàn bà cất giọng khàn đặc.

-Ngươi là ai… tại sao lại nhúng tay vào việc của ta…

Không cần đáp trả lại người đàn bà, thầy Khương rút trong túi ra một phá bùa màu vàng, với những nét vẽ loằng ngoằng kì dị. Tung lá bùa lên không thầy khương đưa tay bắt quyết nhảy thẳng về phía 3 mẹ con người đàn bà. Mỗi bước đi của thầy giờ đây tựa như 3- 4 bước chân người bình thường. Chẳng mấy chốc thầy đã đứng trước mặt người đàn bà. Đưa tay đánh thật mạnh về phía đỉnh đầu. Người đàn bà vẫn điềm tĩnh chỉ tay về phía thầy Khương rồi hét lớn.

-Cút….

Lập tức một luồng quỷ khí đánh thẳng về phía thầy khương khiến thầy hất văng lại bàn lễ. Cùng lúc đó một luồng hắc khí lao đến xoay quanh người thầy Khương.

-Trò trẻ con…

Thầy Khương lập tức vung tay một lá bùa được phóng ra, hào quang phát ra bảo vệ thầy khỏi luồng hắc khí. Không giữ được bình tĩnh người đàn bà chống tay xuống đất, cả người rùng lên như một con thú dữ, lao thẳng về phía thầy khương miệng quát lớn.

-Đi chết đi…

Lùi nhẹ về phía sau vài bước thấy thời cơ đã đến thầy Khương vung tay lên một lá bùa khác bay ra đập vào người đàn bà thầy hô lớn.

-Trói…

Lá bùa vừa chạm vào người đàn bà, biến thành một sợi dây màu vàng quấn lấy bà ta. Không đợi người đàn bà kịp phản ứng thầy Khương đánh ra thêm một lá bùa về phía người đàn bà quát.

-Khai trận….

Ở dưới đất tùng hình ấn kì lạ hiện lên quây lấy người đàn bà, người đàn bà đứng ở bên trong gào thét dữ đội. Bà ta cố gắng lao ra bên ngoài thoát thân nhưng không được. Sau một hồi vật nộn chống đỡ người đàn bà như yếu sức nằm rạp xuống đất. Hai đứa bé mới đây thôi còn chừng mắt dữ tợn với thầy Khương thì giờ đây nhanh chóng quỳ xuống van xin.

-Con xin thầy… chúng con xin thầy tha cho mẹ chúng con…

-Các ngươi tác oai tác quái ở đây bao năm, hại chết bao người, giờ đã biết tội của mình chưa?

Thầy Khương nghiệm nghị hỏi, 3 mẹ con người đàn bà quỳ xuống khẩn khoản van xin.

-Dạ chúng con biết tội, mong pháp sư thủ hạ lưu tình tha cho mẹ con con.

-Được nếu đã biêt sai thì ta tạm tha, từ giờ đi theo ta tu luyện đợi ngày đầu thai.

Rút trong túi ra một lá bùa thầy Khương đánh thẳng về phía 3 mẹ con người đàn bà.

-….Thu ….

Ngay lập tức 3 mẹ con bị thu vào trong lá bùa. Cùng lúc đó mây đen cũng tản ra xung quanh, bầu trời lại hửng lên những tia nắng, phía bên ngoài tiếng chim hót líu lo như báo hiệu mọi điều tươi đẹp. Cất là bùa vào trong chiếc hũ thầy Khương nhìn về phía gia đình đoạn thầy nói.

-Xong rồi… Từ giờ gia đình chuyên tâm cúng kiến, mong rằng các thần về ngự sẽ thông cảm mà bỏ qua lỗi lầm khi xưa.

Chú Tình cùng mọi người chứng kiến màn đấu pháp của thầy khương thì mồm cứ há hốc cả ra. Đi đến bên thầy Khương bà nội quỳ xuống khóc lóc cảm kích.

-Gia đình tôi cám ơn thầy, cám ơn thầy đã bỏ công sức xuống cứu giúp đỡ gia đình, vượt qua cái hoạn nạn này. Đời này tôi có làm trâu làm ngựa cũng xin báo đáp ơn thầy.

Chú Tình cùng thím Thu và mẹ cũng theo đó chạy ra quỳ xuống cám ơn thầy, Thầy Khương ái ngại quỳ xuống đỡ bà nội cùng mọi người dậy cất giọng áy náy.

-Việc trừ ma diệt quỷ giúp dân là bổn phận của thầy pháp chúng tôi. Xin gia đình chớ nghĩ ngợi nhiều. Thôi mau mau đứng cả lên đi, cụ mà quỳ thế này tôi tổn thọ chết.

Bàn giao công việc cho gia đình cũng như căn dặn mọi chuyện, thấy trời đã tối thầy Khương xin phép ra về. Chú Tình ngỏ ý đưa thầy chút tiền cho thầy về bồi dưỡng, nhưng bị thầy Khương nhất quyết từ trối. Trước khi đi thầy Khương quay lại nhìn mảnh đất nhà ông nội một lượt, cảm giác như mọi chuyện diễn ra có gì đó không đúng. Tại sao người đàn bà lại bị thầy thu phục một cách dễ dàng như vậy, hay đơn giản thầy Khương cảm nhận được điều gì mờ ám ở đây. Nghĩ mình đa nghi quá nhiều thầy Khương lắc đầu quay đi. Trên đường trở về chiếc hũ trong người thầy không ngừng rung lắc mạnh. Lá bùa gắn bên ngoài cũng theo đó tỏa ra hào quang dữ dội. Hướng mắt nhìn xuống chiếc hũ thầy Khương cất giọng nói.

-Còn không nằm yên ở trong đó, muốn ta dùng lửa đốt cho hồn phi phách tán phải không?

Nhưng rồi câu nói vừa kết thúc cũng là lúc, ở phía đối diện có tiếng còi vang xe vang lên inh ỏi. Thầy Khương quặt xe sang một bên lé ra nhưng không thể, cơ thể thầy như có một thế lực vô hình giữ chặt lại.

-Rầm…

Chiếc xe tải phi thẳng vào xe thầy khương khiến thầy chết bất đắc kì tử. Trước khi chết tay thầy không quên chỉ về hướng đối diện mà trợn ngược mắt lên. Mọi người xung quanh thấy tai nạn, thì kéo nhau đến đứng kín cả một đoạn đường. Ở bên ngoài phía xa xa, bóng dáng 3 mẹ con người đàn bà, chắp tay khấn vái người đàn ông lạ. Người đàn ông khoác trong mình bộ áo choàng màu đen, với những luồng hắc khí bủa vây xung quanh. Nhìn người đàn bà trước mặt, hắn ta cất giọng uy nghiêm.

-Lần này vất cả cho ngươi rồi, quay về nghỉ ngơi đi, lấy sức ta còn có chuyện giao phó…

Nói rồi người đàn ông lạnh lùng phi đi, nhanh như cắt bóng dáng người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất.

Ở bên này gia đình chú Toàn cùng bà nội như vui vẻ lên hẳn. Mọi người nghĩ rằng từ giờ về sau cuộc sống yên bình, tiếng cười đùa sẽ lại xuất hiện trong căn nhà này. Cũng kể từ sau hôm thầy Khương qua nhà làm phép, việc cúng kiến ngoài miếu được chú Tĩnh cũng như bà nội thay nhau chăm sóc. Cuộc sống của gia đình cũng theo đó mà yên bình trở lại, tôi được mẹ qua ngoại đón về ở cùng. Nhưng rồi cuộc sông yên bình chưa được bao lâu thì tai họa lại ập đến.

Hôm đó là 100 ngày kể từ ngày ông nội mất, thời gian thấm thoát thoi đưa, mới thế mà mộ ông nội cỏ đã mọc xanh rì. Sáng hôm đó bà nội cùng mẹ và tôi ra thăm mộ ông, Nhìn đám cỏ mọc lú gối, che mất tấm bia nhỏ, chỉ còn lại thấp thoáng dòng chữ tên tuổi, ngày mất, bà nội dưng dưng nước mắt.

-Ông ơi… mấy chục năm nay ông là chỗ dựa cho tôi cùng các con vậy mà giờ đây ông đã đi rồi. Ông ở nơi chín suối mong ông được ngâm cười, ông có sống khôn thác thiêng, thì phù hộ cho các con êm đềm đầm ấm, đừng về gọi con cháu đi tội cho tụi nhỏ. Nay trăm ngày ông tôi mời ông về dùng bữa với con cháu.

Vừa khóc bà nội vừa tỉ tê với ông đủ thứ chuyện, mẹ đi vòng quanh mộ cắt từng lúm cỏ đang mọc um tùm xung quanh. Sau khi dọn dẹp xong mẹ cùng bà đưa tôi đi về. Khi cả 3 đã ra khỏi nghĩa trang thì ở trong này ngay chỗ mộ ông, người đàn ông mặc giáp bào đang dùng roi đánh liên tiếp vào người ông quát lớn.

-Đi… tính lì với ta phải không?? còn không mau đi… nhanh lên…

-Con xin ngài… ngài tha cho nhà con… con nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài.

Đưa sợi roi lên cao người đàn ông mặc giáp bào vụt liên tiếp vào người ông nội, ông nội giờ đây chỉ biết đưa tay ôm đầu gào lên đau đớn.

-Còn không đi này… dám chống lại lệnh của ta này… chết này…

Rút kinh nghiệm từ việc 49 ngày bố, bà nội cùng mọi người làm bữa cơm nho nhỏ chỉ tụ họp con cháu trong nhà. Chú Tình hôm nay được phân công sang bên nhà thầy Khương, mời thầy sang làm chủ trì việc cúng bái. Đến bên cổng chú Tình đứng ngoài gọi lớn.

-Thầy ơi… thầy Khương ơi… thầy Khương có nhà không ạ??

Dù đã cố gắng gọi vài lần nhưng vẫn không thấy thầy Khương đáp lại, sờ tay vào chốt trong thấy cổng không khóa, chú Tình đánh liều mở ra đi vào. Nhưng rồi một giọng nói phát ra bên cạnh khiến chú dừng lại.

-Cậu trai trẻ… cậu qua tìm thầy Khương hả?

Trước mặt chú Tình là một bà lão tuổi ngoài 60 lưng hơi còng còng, miệng vẫn còn đang nhau trầu tóp tép. Nhìn bà lão một lượt chú Tình cất giọng chào hỏi.

-Dạ đúng rồi bà? Bà có biết thầy Khương đi đâu không?? cháu gọi từ nãy đến giờ mà không thấy thầy thưa.

-Cậu về đi không cần tìm ông ấy nữa đâu. Ông ấy chết rồi.?

Bà lão lạnh lùng quay người bước, đi miệng như còn lẩm nhầm gì đó, chú Tình chạy theo hỏi thêm vài câu thì chết sững.

-Chết… chết là sao bà?? Thầy Khương làm sao mà chết vậy bà??

-Tôi không biết… chỉ biết ông thầy qua huyện bên trừ ma kiểu gì, trên đường về tai nạn chết rồi… Cũng phải được đâu đó hơn tháng rồi đấy.

Nói rồi bà lão chống gậy bước đi, chú Tình giờ đây cứ như người mất hồn, chú quay sang nhìn lại căn nhà thầy Khương một lượt. Quả thật căn nhà dường như lâu rồi không có ai chăm sóc, lá vàng rơi kín cả sân, qua vài trận mưa bắt đầu thối rữa. Tìm quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng thầy Khương đâu chú Tình buồn bã ra về. Vừa đi chú Tình vừa suy nghĩ.

Kể từ sau hôm thầy Khương làm lễ tại nhà, chú Tình có gọi vài cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Nghĩ thầy bận nên chú cũng không dám gọi nhiều. Đỉnh điểm sáng nay chú gọi lại cho thầy nhưng vẫn không liên lạc được. Cho đến khi chú qua đây, nghe tin thầy Khương đã mất, một cảm giác đau nhói xuất hiện trong con người chú. Nhưng rồi điều chú cắn dứt lương tâm nhất, ấy là vì cứu giúp gia đình chú mới dẫn đến việc thầy khương tai nạn để rồi ra đi mãi mãi.

Ở bên này bà nội cùng mọi người đã chuẩn bị đồ lễ đâu vào đấy. Nhìn đồng hỗ đã gần 12h mà vẫn chưa thấy chú Tình về, bà nội cùng mọi người đâm ra sốt ruột. Quay sang phía thím Thu bà cất giọng nói.

-Thu… con gọi cho thằng Tình xem nó làm cái gì mà sao đi lâu thế? đi từ sáng đến giờ còn chưa về.

-Dạ mẹ.

Cầm điện thoại trên tay thím Thu bấn số chú Tình gọi.

-Alo… em gọi anh hả?

-Vâng… anh đi đâu mà giờ còn chưa về thế? ở nhà mọi thứ chuẩn bị đâu vào đó hết rồi. Mẹ đang bảo anh đi mời thầy gì mà đến giờ còn chưa về. Thôi về nhanh lên không mẹ mắng cho bây giờ.

-Ờ anh biết rồi… À mà em báo với mẹ là thầy Khương chết rồi. Em bảo mẹ gọi tạm thầy nào trong làng qua cúng cơm cho bố anh đang về rồi chỉ ít phút nữa là anh về tới nhà…. alo… alo… em có nghe thấy anh nói gì không đấy Thu??

-Tút… Tút…. Tút…

Sau câu nói của chú Tình, chiếc điện thoại trên tay thím Thu rơi bịch xuống đất. Bà nội cùng mọi người thấy thím Thu người cứng đờ ra liền đi đến hỏi gấp.

-Thu… thu… làm sao đấy con?? đang yên đang lành người thừ cả ra thế này?? thế sao rồi?? thằng Tình nó bảo sao?? nó có gặp được thầy không?? thầy có qua giúp nhà mình không?

Thím Thu quay sang nhìn bà lắc lắc cái đầu thím nói.

-Dạ không, anh Tình báo là thầy Khương…. Thầy Khương…

-Thầy Khương làm sao??

Bà nội như không giữ được bình tĩnh bà cất giọng hỏi gấp.

-Thầy ấy… thầy ấy… chết rồi…

Xoẹt một cái, một luồng điện chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu khiến đầu bà choáng váng, bà đưa tay ôm lấy đầu rồi quay sang nhìn thím Thu hỏi lại.

-Chết… sao lại chết… mau… mau nói rõ ra cho mẹ xem nào… sao thầy lại chết?? chết bao giờ…

-Con cũng không biết, chỉ nghe anh Tình bảo thế, ảnh bảo đợi ảnh về rồi ảnh kể lại cho đầu đuôi câu truyện sau.

Thím Thu sùi sịt trả lời bà nội.

Cả nhà mới vừa nãy đây thôi còn đang vui vẻ cười nói thì giờ đây im lặng đến một cách kì lạ. Bà nội ôm đầu quay người ra phía bên ngoài sân, tính ngó xem có thấy bóng dáng chú Tình đâu không, bất giác một giọng nói vang lên ở bên ngoài cổng, khiến bà giật mình nhìn sang.

-Khai mau… kia là ai… có phải là vợ ngươi không??

Người đàn ông mặc trong mình bộ giáp bào đang đưa chân đạp lên đầu ông nội gằn giọng hỏi. Ông nội giờ đây mặt bị đạp xuống đất, ông cố gắng ngoài đầu sang, đưa mắt nhìn về phía bà nội cất giọng khó khăn.

-Thưa ngài… không phải… tôi không biết bà ta là ai… mong ngài hiểu cho... tôi không quen bà ta.

Vừa mới nghe tin thầy Khương chết đã là cú sốc lớn với tinh thần của bà, ấy vậy mà giờ đây sớm không tới, muộn không tới mà lại đến ngay lúc này. Nhìn ông nội bị đánh đập tàn nhẫn, tình phu thê trỗi dậy bà chạy thẳng ra bên ngoài quát lớn.

-Thả ông ấy ra… đừng đánh ông ấy nữa có giỏi thì đánh ta đây này…

-Không… không… đừng ra đây… mau quay vào đi… đừng ra đây. Đừng có ra đây mà…

Mặc cho ông nội căn ngăn nhưng bà vẫn nhất mực lao đến, miệng người đàn ông mặc giáp bào khẽ nhếch lên.

-Tự tìm đường chết…

Câu nói kết thúc cũng là lúc bà nội ngã vật ra đất mà rùi bọt mép, hai mắt bà trợn ngược cả lên. Bà đưa tay về phía cổng như muốn với thứ gì đó. Cùng lúc chú Tình đi về thấy bà nằm vật ở ngoài sân thì chạy đến đỡ.

-Mẹ… mẹ ơi… mẹ làm sao thế này mẹ ơi?? Thu ơi… Chị Bắc ơi… có ai không?? sao lại để mẹ nằm ngoài này thế này??

Nhưng rồi ngay sau lưng chú Tình một giọng nói khàn khàn phát ra.

-Mẹ của mày à?? mẹ của mày ấy hả?? mẹ của mày… chết rồi… còn mày… mày cũng sẽ phải chết… chết đi… trả lại nhà cho mẹ con tao…

Người đàn bà thò tay vào ngực chú Tình mà bóp mạnh, hai mắt chú Tình trợn ngược cả lên, bọt mép cũng theo đó mà xùi cả ra. Mọi người trong nhà nghe tiếng hô hoán của chú Tình thì vội vàng chạy ra. Cảnh tượng trước mắt khiên mọi người kinh hãi lùi lại. Chú Tình đang ngồi ngay ngoài cổng ôm bà nội vào lòng hai mắt trợn ngược trắng dã, máu từ miệng, mũi, mắt bắt đầu chảy ra. Thím Thu từ trong nhà đi ra, thấy chồng với mẹ đang ngồi ngoài sân thì hoảng hồn lao đến. Đưa tay ôm lấy chú Tình và bà nội thím Thu gào khóc thảm thiết.

-Anh… anh ơi… anh làm sao thế này? mẹ ơi… mẹ làm sao thế này mẹ ơi?? Ai đó trả lời con đi… mọi người làm sao thế này??

Câu nói kết thúc cũng là lúc thím Thu xùi bọt mép mà ngất lịm đi, thấy thế mẹ tôi mải móng chạy đến hô hoán mọi người đưa 3 người lên bệnh viện. Nhưng rồi bà nội cùng chú Tình chết ngay tại chỗ, Thím Thu sau khi đưa lên bệnh viện do đang mang thai sức khỏe yếu không chịu được mà mất ngay sau đó. Cảnh tượng tang tóc thêm một lần nữa lại diễn ra ngay tại căn nhà này.

Quay lại truyện Trùng Tang Thất Xác
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện