Chương 2: Có thể nhìn thấy được anh, thật tốt

Lâm Giang Hạ đang chạy băng băng trong đêm tối vô tận, cứ chạy mãi chạy mãi, chạy rất lâu rất lâu mà vẫn không chạy thoát ra được, đến khi cô cho rằng mình không thể nào chạy tiếp được nữa, thì có một âm thanh quen thuộc truyền đến tai cô. "Giang Hạ, Giang Hạ." Đó là giọng của Chiến Bắc Hằng, giọng nói quen thuộc, lạnh lùng nghiêm nghị lại mang theo vài phần gấp gáp. "Tỉnh dậy, tỉnh dậy." Cô dường như bị người ta lay tỉnh nhiều lần, bỗng nhiên mở mắt. Trước mắt là khuôn mặt bị phóng to ra N lần của Chiến Bắc Hằng, khuôn mặt đó, đường nét sắc sảo, dung mạo thon dài, chính là ngay cả khóe môi đỏ hồng cũng nhếch lên một đường, làm cho người khác vừa nhìn thấy liền cảm thấy anh ấy là một người không dễ gần. Lúc bây giờ anh ấy đang khom lưng, một tay đang đỡ đầu của cô, tay còn lại đang đỡ lưng của cô, sự lo lắng nơi đáy mắt vừa chớp mắt liền biết biến mất. "Chiến Bắc Hằng???" Lâm Giang Hạ kinh ngạc hô lên, cô làm sao còn có thể được nhìn thấy anh ấy? Hai người bọn cô không phải đã vùi trong thân biển lửa rồi sao? Hay là, cô chỉ là đang mơ một giấc mơ thôi? "Tỉnh rồi?" Anh thấp giọng hỏi cô, hoàn toàn nhìn rõ hình dáng người đàn ông trước mặt đó, hai chân của anh vẫn còn, với lại, đôi mắt đó vẫn còn lộ ra tâm tư tình cảm, cùng với Chiến Bắc Hằng không lộ ra vui buồn hờn giận đó khác biệt rất lớn! Nơi mà hiện tại bọn họ đang ở căn bản không phải là nơi phòng bếp bị thiêu rụi, mà là ở trên cầu thang. Đây là đang ở nhà cũ Chiến gia. Đầu Lâm Giang Hạ lóe lên một cái, đột nhiên nhớ ra một cảnh này, hồi đó khi cô cùng Chiến Bắc Hằng đính hôn cũng xảy ra chuyện như vầy! Cô đã nghe lời xúi giục của Lâm Lạc Vũ muốn bỏ trốn cùng Chiếc Bạc Như, nhưng khi ở dưới lầu bị trượt chân té xuống, trán bị đập trúng. Chuyện như vậy đã khiến cho Chiến Bắc Hằng trở thành trò cười trong giới thượng lưu. Cô khó khăn chuyển động cái cổ, nhìn một vòng xung quanh, quả nhiên là Chiến gia không nghi ngờ gì. Lẽ nào, cô trọng sinh rồi? Ông trời thật sự cho cô thêm một cơ hội nữa sao? Oan ức ùn ùn kéo đến giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, mang cô trong chốc lát nhấn chìm vào trong đó, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Cô bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng Chiến Bắc Hằng, hai tay ôm vòng quanh eo của anh, nức nở thành tiếng nói: "Quá tốt rồi, anh không sao..." Cả người Chiến Bắc Hằng liền cứng ngắc, cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống đỉnh đầu của Lâm Giang Hạ. Mái tóc dài trên đầu nhỏ mềm mượt run rẩy không ai giúp đỡ, giống như mèo hoa nhỏ đi lạc rất lâu cuối cùng cũng được chủ nhân tìm thấy, uất ức đến rối tinh rối mù cả lên. Anh đưa tay nhẹ nhàng mà xoa đầu cô. Môi mòng nhẹ mở: "Không sao cả, có anh ở đây." Câu nói này giống như con dao găm sắc bén đâm thẳng vào tim cô, cô đau đớn đến nỗi thở không ra hơi. Ngữ khí này, giống y như đúc lúc cùng anh ở trong biển lửa. "Chiến ca ca, về sau em nhất định sẽ tốt với anh, tốt với anh hết đời này." Cô gọi anh, là Chiến ca ca? Xưng hô kiểu này, đã bao lâu rồi không có nghe qua? Chiến Bắc Hằng một tay giơ lên ở trên không trung rất lâu cũng không có hạ xuống, khóe môi lạnh nhạt kéo lên, lộ ra nụ cười nhạt. Này là té một cái, liền té đến hỏng não? Nhưng mà bộ dáng té đến hỏng này, thật khiến người khác yêu thích. Anh thuận tay liền đem trán vẫn chảy máu của Lâm Giang Hạ che lại, chân thon dài vừa bước, liền chạy ra ngoài: "Anh đưa em đi bệnh viện xem sao." "Em không đi." Lâm Giang Hạ lắc đầu. Chiến Bắc Hằng dừng lại cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt cô trong veo, hai con ngươi đen nhánh đó lại không mang theo sựchán ghét vô cùng mà anh hay thấy, giống hệt như lần đầu tiên khi anh gặp cô vậy, khóe miệng đỏ hồng cười lên, cười đến nỗi làm tâm người ta ngứa ngáy. Anh khó khăn dời tầm mắt đi "Như thế nào, vẫn còn muốn chạy?" Nếu không phải anh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô lại, e rằng lúc này trên người cô không chỉ có một đường ở trên trán như vậy đâu. Hôm nay là ngày đính hôn của hai người họ, anh tuyệt đối sẽ không để cô tùy hứng chạy ra ngoài lần nữa đâu. Miệng Lâm Giang Hạ cười lên, nhìn chăm chăm Chiến Bắc Hằng, tự nhiên là nhìn ra được sự không vui của anh, nhếch môi cười rộ lên. "Chút vết thương này không tính là gì, Chiến ca ca, chúng ta xuống dưới đi." Bước xuống, tiến hành lễ đính hôn của hai người bọn họ. Kiếp trước, lễ đính hôn này bị cô quậy đến gà bay chó sủa, khiến cho Chiến Bắc Hằng trở thành trò cười cho toàn bộ người trong giới. Nhưng anh lại có thể giống như chẳng có chuyện gì cả vẫn như trước mà giữ cô lại ở bên cạnh, cho người đến chăm sóc cô, bảo vệ cô, cưng chiều cô. Lâm Lạc Vũ nói anh chính là tên biến thái, bởi vì cầm tù cô mới có thể đạt được cảm giác thỏa mãn. Cô vậy mà tin thật, càng chống đối kịch liệt hơn, thậm chí lấy cái chết ra để bức ép. Nhưng kiếp này, cô sẽ không có mắt như mù, cô nhất định sẽ đem tất cả những thiệt thòi mà người đàn ông này từng chịu, toàn bộ bù đắp lại cho anh gấp trăm gấp nghìn lần. "Hử?" "Tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi, Chiến ca ca lẽ nào muốn vắng mặt sao?" "Sẽ không." Lúc Lâm Giang Hạ nắm lấy tay của Chiến Bắc Hằng từ lầu hai thong thả đi xuống phòng khách, tất cả mọi người đều ngừng lại hưng phấn nhìn chăm chú bóng dáng hai người mặc đồ trắng đó. "Ngươi nói hôm nay Lâm Giang Hạ sẽ náo ra chuyện gì?" "Chiến đại thiếu gia không phải bị coi thường sao, thích ai không thích nhất định phải thích Lâm Giang Hạ." "Cũng không biết cô ta có phải bị mù không, ngay trước mắt là đại thiếu gia chân chân chính chính lại không gả, nhất định phải thích một đứa con riêng, đầu óc cô ta có bệnh à? " Không thiếu những con mắt ác ý rơi trên người Lâm Giang Hạ, nhìn đến khắp người cô nổi cả da gà, bộ lễ phục trên người bởi vì vừa mới xảy ra một màn bất ngờ đó mà đã có chút mất trật tự, bất quá cô lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nắm chặt tay của Chiến Bắc Hằng, không chút để tâm mà đi lên sân khấu của hai người bọn họ. Ánh đèn chói mắt chiếu lên đỉnh đầu của bọn họ, đủ để cô có thể nhìn thấy rõ ràng sự dịu dàng nơi đáy mắt của Chiến Bắc Hằng. Chiến Bắc Hằng cong lưng, cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên vết thương trên trán của cô, cảm giác nóng hổi khi sờ vào vẫn còn dai dẳng, khiến cho người ta không chống lại được. Cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người của anh ấy. "Từ nay về sau, Lâm Giang Hạ chính là người của Chiến gia tôi, bất kì ai ức hiếp cô ấy cũng chính là đang cùng tôi và toàn bộ Chiến gia trờ thành kẻ địch."
Đây Là Chap Cuối!