Đây Là Chap Đầu Tiên!

Chương 1: Người em yêu nhất, chính là anh

Ưm, a, nhẹ chút. Lâm Giang Hạ bị một trận tiếng động kỳ quái làm cho tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên giường của chị gái Lâm Lạc Vũ, mà những âm thanh ám mụi đó truyền đến từ phòng sát vách truyền. Cửa phòng không đóng, cô lung lay ở trên giường gượng dậy, đi ra bên ngoài. Lấy được hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng cổ phần, chúng ta liền đưa Lâm Giang Hạ đến bệnh viện tâm thần đi. Một chiếc giày đã bị Chiếc Bắc Hằng sử dụng qua thì giữ lại để làm cái gì, nếu không phải trong tay cô ta có một chút cổ phần, dựa vào bản mặt của cô ta anh còn cảm thấy buồn nôn. Cô đứng bên ngoài cửa, nghe âm thanh quen thuộc bên trong nói ra toàn những lời xa lạ, hai tay nắm chặt lại với nhau. Cô do dự, tay run rẩy đẩy mở cánh cửa đó, hình ảnh hai người đang lăn lộn trên giường bỗng chốc hiện ra rõ rệt, một người là chị của cô, người còn lại là người đàn ông cô yêu mười mấy năm. Hai người lăn lộn trên giường bị dọa cho giật cả mình, Chiến Bạc Như lăn từ trên giường xuống, mặt âm u giận dữ gầm lên: Mẹ nó là ai cho cô ta đi vào? Bạc Như, là từ khi nào mà anh với chị em ở chung một chỗ? Cô nắm chặt tay áo của mình, dùng hết sức lực toàn thân, cố chấp mà nhìn hướng về Chiến Bạc Như, giống như chỉ cần hắn giải thích một câu, cô liền tin tưởng hắn giống như trước kia. Tôi đã ở bên Bạc Như từ lâu rồi, cô thức thời thì ký tên vào thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng cổ phần, chúng tôi còn có thể để cho cô một con đường sống. Cô đúng thật là bị rớt não mà. Đáng tiếc cho Chiếc Bắc Hằng, nếu không phải tên đó hết lần này đến lần khác cứu cô, e rằng cô đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần từ lâu. Lâm Lạc Vũ không nhanh không chậm mà nhặt chiếc áo tắm ở dưới đất lên, tùy tiện khoác vào, những vết ám mụi khắp người hiện lên rõ ràng, Lâm Giang Hạ đồng tử co rút, tim không khống chế được mà co rút đau đớn. Đây chính là người chị mà cô vẫn luôn tôn trọng hay sao? Đừng làm ra bộ dáng mắc ói như vậy, Lâm Giang Hạ, nếu không phải cô có cổ phần, cô cảm thấy tôi sẽ qua lại với kẻ giả tạo là cô cho đến bây giờ sao? Cô ta nhìn bộ dạng khắp người co rúm run rẩy của Lâm Giang Hạ, híp cả mắt cười rộ lên, đây mới là bộ dạng mà Lâm Giang Hạ nên có khi đứng trước mặt cô ta. Thấp kém mà lại hèn mọn, lại chẳng mảy may chạm đến cô một chút nào. Lấy hợp đồng ra đây. Chiến Bạc Như từ trong két sắt lấy hợp đồng ra, từng bước từng bước đến gần Lâm Giang Hạ, Lâm Giang Hạ đến bây giờ mới phản ứng lại, hai người không biết từ khi nào đã tiến đến trước mặt cô, đem cô ép sát vào trong góc tường, không còn lối thoát. Tôi không thể ký nó được. Lâm Giang Hạ quay đầu nghĩ muốn chạy, nhưng cô vừa mới làm ra động tác, liền bị Chiếc Bạc Như nắm mái tóc dài lôi lại, hung hăng mà cho cô hai bạt tai. Cũng không xem thử bản thân là cái thứ gì, vẫn còn cho rằng mình là đại tiểu thư Lâm gia sao? Tiếng bạt tai vang vọng khắp phòng, Lâm Giang Hạ bị đánh đến khóe miệng thấm ra máu đỏ tươi, trong đầu vang lên từng tiếng ong ong ong, cô cố gắng mở mắt, muốn chạy đi, nhưng cô bệnh đã lâu làm sao có thể là đối thủ của Chiến Bạc Như. Hắn vung tay một cái, liền ném cô ngã trên mặt đất, Lâm Giang Hạ ở trên mặt đất bị ném lăn ra xa, đầu đập mạnh lên tường mới dừng lại. Chiến Bạc Như... Cái giá lạnh của nền nhà xuyên qua lớp da thịt trần trụi truyền thẳng lên tới óc, toàn thân cô lạnh cóng run cầm cập, nỗi đau xé tâm gan cũng không so được với sự tuyệt vọng trong lòng cô. Thì ra cô mới là kẻ ngu xuẩn nhất đáng cười nhất, bị người ta lừa xoay vòng vòng không nói, còn làm hại đến Chiến Bắc Hằng như thế. Tôi khuyên cô vẫn nên ký tên sớm đi. Lâm Lạc Vũ hài lòng nhìn đôi gò mà bị đánh đến sưng lên của Lâm Giang Hạ, khóe môi không dấu được nở nụ cười âm ngoan thô bạo. Các người đừng hòng... Lâm Giang Hạ cắn chặt răng, viền mắt đong đầy nước mắt. Hí-- nhưng trong nháy mắt khi âm thanh được nói ra, cô chỉ cảm thấy da đầu bị kéo đau. Chiến Bạc Như kéo mái tóc dài của cô, trong khoảnh khắc bị kéo tóc đó, vẻ mặt của Lâm Giang Hạ cũng theo đó mà trở nên khó coi. Lâm Lạc Vũ đổi sang một đôi cao gót màu đỏ tươi, từng bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống Lâm Giang Hạ, khóe môi gợi lên một đường cong: Không ký, vậy đôi tay này cũng không dùng được nữa rồi. Chỉ thấy cô ta chậm rãi nhấc chân lên, mũi giày cao gót sắc nhọn giẫm lên mu bàn tay của cô. Sức lực toàn thân ép lên đôi tay, giày giẫm xuyên qua bàn tay mỏng manh của Lâm Giang Hạ. A -- Âm thanh xương cốt vỡ vụn bị tiếng khóc thét đến đau xé ruột xé gan át đi mất, nỗi đau trong nháy mắt đó đã truyền đến khắp toàn thân Lâm Giang Hạ. Những chuyện cũ từng chuyện từng chuyện cứ quay đi quay lại, giữa dòng nước mắt cô cười nhạo cho chính tình yêu vô tận của mình, vậy mà phó thác cho một người như vậy. Rút giày ra khỏi bàn tay, sự đau đớn lại đến thêm một lần, trên mặt Lâm Lạc Vũ là nụ cười xinh đẹp. Lâm Giang Hạ bị Chiến Bạc Như từ trên mặt sàn lôi đứng dậy, đôi bàn tay đang run rẩy viết đến chữ cũng không nổi, vẫn là Lâm Lạc Vữ cầm lấy tay cô viết xuống từ nét từng chữ tên của cô, nét chữ đó, lại có thể giống như đúc với nét chữ của cô. Lợi dụng máu trên tay cô, ấn xuống dấu vân tay, hợp đồng lập tức có hiệu lực. Lâm lạc Vũ nở nụ cười thỏa mãn, cô có thâm ý mà nhìn Chiếc Bạc Như một cái, Chiến Bạc Như lập tức liền hiểu ra, khom lưng nắm đầu tóc của Lâm Giang Hạ, xách một người còn đang sống sờ sờ từ phòng ngủ lầu hai, kéo đến phòng bếp lầu một. Lâm Lạc Vũ từ sớm liền đem hết tất cả những người không liên quan sai ra ngoài, cho nên bây giờ hai người các cô bất kể có làm cái gì, đều không có bất kì ai nhìn thấy. Bản thân Lâm Giang Hạ chính là bị bệnh ốm đến nỗi cả người chỉ còn lại bộ xương, bây giờ bị người ta từ trên cầu thang kéo xuống, xương cốt va chạm với bậc thang cứng ngắc, mấy cái xương còn tốt đều bị đụng đến có tiếng nứt vỡ. Cô cắn chặt đôi môi, liều chết nhẫn nại, giọt máu đỏ tươi từ khóe môi ứa ra, nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Chút hơi tàn đấy của Lâm Giang Hạ, chính là giống như người chết, bị Chiến Bạc Như kéo tới kéo lui, loại thống khổ của xương trên thân bị phá hư, khiến cho cô muốn từ bỏ hy vọng sống tiếp. Cô thì may rồi, chân của Chiến Bắc Như bị phế rồi. tiếng của Lâm Lạc Vũ truyền tới. Cái gì? Lâm Giang Hạ dùng hết sức lực toàn thân, nặn ra được hai chữ này. Lâm Lạc Vũ đem chân giẫm lên mặt cô, nói từng câu từng chữ. Chuyện ở thang cuốn, là tay chân của tôi làm. Vốn cho rằng có thể đem cô giết chết ở đấy, không ngờ rằng Chiến Bắc Hằng thà rằng để mình bị cuộn cả hai chân vào, cũng muốn đem cô bảo vệ. Càng buồn cười hơn là, cô bởi vì não bị tác động quá mạnh, mà quên đi mọi chuyện. Chiến Bắc Hằng, bởi vì sau đó cô bị tàn phế, lại không chấp nhận mối hôn sự tốt mà Chiến gia đã chuẩn bị, bây giờ chính là một con cờ bị vứt đi. Cô đừng cho rằng Chiến Bắc Hằng vẫn sẽ đến cứu cô, bản thân anh ta đều đang thoi thóp hơi tàn. Chiến Bắc Hằng, tàn phế, sắp chết... Cho dù là sắp chết, Lâm Giang Hạ cũng chưa từng nghĩ đến, một đại thiếu gia của Chiến gia hăng hái nhiệt tình lại trầm ổn bá đạo đó, vậy mà lại liên hệ chung với những chữ tàn phế, thoi thóp hơi tàn này. Những điều này, đều là vì chính mình. Làm sao... Làm sao có thể được? Cô vốn dĩ cho rằng, mình với Chiến Bắc Hằng mà nói, chỉ là vật sở hữu muốn chiếm đoạt, là chiếc khóa đồ chơi trong nhà mà thôi. Nhưng mà không ngờ tới... Sai rồi, hóa ra bản thân từ đầu đều sai!! Lâm Giang Hạ vung vẫy muốn bò dậy, muốn chạy đến bên cạnh người đàn ông đó, tự miệng nói một câu: Chiến ca ca, là em sai rồi. Nhưng cô ngay cả cơ hội như vậy cũng không có. Hai tay Chiến Bạc Như vòng quanh người cô đem cô ném vào phòng bếp, mở van khí ga, ở nơi cao đốt một cây nến thơm, sau đó đóng cửa phòng bếp lại. Lâm Giang Hạ nghe tiếng bước chân đi xa, ngọ ngoạy bò dậy, nến thơm quá cao, cô căn bản với không tới. Vết thương khiến cô mệt mỏi, ngay cả đứng cũng là vấn đề, muốn nhảy lên để dập lửa của cây nến, đơn giản là chuyện kể đêm Ả Rập. Nguyên gốc: 天方夜谭 ( Thiên Phương dạ đàm ), chính là Nghìn lẻ một đêm . Thiên Phương là cách gọi của người Trung Quốc cổ đại đối với Ả Rập. Ý của Lâm Giang Hạ đây là việc cô đang bị thương rất nặng muốn nhảy lên để dập tắt được ngọn nến thì chính là chuyện viễn vong. Cô xoay người liều mạng đi vặn khóa cửa, nhưng mà bất kể dùng cách gì, đều không thể lay động được cửa lớn, mùi khí ga nồng đậm mãnh liệt dần dần đầy khắp cả phòng bếp. Nến thơm, bùng lên. Khói lửa khắp nơi. Lâm Giang Hạ bắt đầu hít thở không thông, đầu óc trống rỗng, ngọn lửa diêm dúa lòe loẹt thôn tính hết tất cả, đem cô bao vây xung quanh. Đau... Ngọn lửa cháy đến da thịt của cô, cô có thể nghe thấy âm thanh xèo xèo, nỗi thống khổ xương bị bào mòn như kim châm muối xát lan ra, cho dù cô kiên nhẫn ra sao đều kiềm nén không nổi sự đau đớn bật ra nơi khóe miệng. Đau, cả người đau, tim lại đau nhiều hơn. Cô là đại tiểu thư tự kiêu nhà bên, quen biết người không rõ ràng, ngây ngô mà qua hai mươi mấy năm này, ngay cả người yêu bản thân nhất là ai, cũng đều không biết. Ngọn lửa mãnh liệt quấn lên khắp người cô, cô khó khăn lăn một vòng, đau đến sức lực để hét cũng không có. Tất cả những thứ này, đều là Chiến Bạc Như và Lâm Lạc Vũ làm hại. Cô hận! Hận tính cách trong ngoài bất nhất này, hận hai người tâm địa rắn rết, càng hận chính mình có mắt không tròng. Nếu như tất cả có thể quay lại, cô nhất định sẽ không ngu xuẩn mà nhu nhược như thế này nữa! Chiến ca ca, nếu như có thể lại gặp được anh, em nhất định sẽ chủ động nắm lấy tay anh. Lâm Giang Hạ trước khi bị lửa lớn nuốt trọn hoàn toàn, dùng hết sức lực cuối cùng, đem chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên cổ lấy xuống, đeo vào ngón tay của mình. Đó là nhẫn đính hôn mà Chiến Bắc Hằng đã cho Lâm Giang Hạ, tất cả mọi người đều cho rằng cô đã làm mất đi rồi, nhưng không ai ngờ tới, chiếc nhẫn này, đã bị Lâm Giang Hạ tháo ra, lén lút đeo ở trên cổ. Kiếp sau, em muốn làm vợ của Chiến ca ca.