Logo
Trang chủ

Chương 17: 20/10 hạnh phúc

Tụi tui chuẩn bị xong hết rồi gửi đồ ở căng tin rồi lên lớp ngồi học bình thường. Hết tiết 4 thì thằng Dũng với thằng Cáo đi lấy đồ.
- Hôm nay là ngày đặc biệt của chị em phụ nữ. Tụi tui có tổ chức 1 văn nghệ giao lưu và tặng quà. Mong chị em vui vẻ và đón nhận. Thằng Tuấn phát biểu xong là 1 tràng pháo tay. 
- Mở màn văn nghệ thì tất cả con trai xin được tặng chị em trong lớp 1 bài hát. Nào ae lên đây nào. Tụi tui hơi bất ngờ vì trong kế hoạch đâu có khoản này. Rồi tụi tôi lên hát 1 bài rồi sau đó lên tặng hoa với quà.
- Tụi em có đặt 1 bữa tiệc nhỏ mời cô tham gia cùng tụi em cho vui ạ. Mời tất cả các bạn nữ đến nhà hàng Hoàng Gia nha. Tất cả kéo đến quán của tôi. Ăn uống xong thì thì có mấy đứa say quá về trước còn tụi tụi tui tiếp tục qua quán hát tiếp tục tăng 2. Tôi nói với quản lý tôi lo phòng này xong  lôi bia lên uống tiếp ngồi hát đến 7h thì tất cả ra về. Tôi chở chi đi hóng gió 1 lúc. Đến bãi đất trống hoa dại mọc đầy nhưng nó có 1 vẻ đẹp hoang sơ thì tôi dừng lại. 
- Ủa sao ông tìm được chỗ này đẹp vậy. 
Tôi chỉ mỉm cười rồi bước lại gần nàng.
- Chi này không biết từ bao giờ mà tôi thấy trong tâm trí tôi hình bóng của bà luôn hiện lên. Thì tôi biết tôi đã yêu bà. Làm người yêu tôi nhé Chi.
- Đồ ngốc tôi tưởng ông sẽ không bao giờ nói ra điều nãy nữa chứ. Em yêu anh. Nàng khóc luôn
Tôi đeo nhẫn vào tay nàng rồi thêm chiếc dây chuyền. Rồi đặt lên môi nàng 1 nụ hôn. Chúng tôi ra quán cafe ngồi thì thấy thằng Cáo với nhỏ Loan đang ngồi đấy rồi. Tôi thấy trên tay nhỏ Loan đang đeo cái nhẫn với cái lắc tay thì tôi mỉm cười rồi nháy mắt với thằng Cáo. 2 nhỏ lại tiếp tục cho tụi tui ra rìa rồi nói chuyện gì với nhau rồi cười.
Đang ngồi thì thấy 1 thanh niên grap chạy vào bàn của cô gái đang ngồi ôm 1 chàng trai ăn mặc khá bảnh bao. 
- Em đi thăm mẹ em bị bệnh ở đây sao. 
- Anh hiểu lầm rồi anh à. Đây là bạn cũ của em trên đường về gặp lại rồi mời em đi uống cafe thôi. 
- Tôi còn thấy 2 anh chị này còn hôn nhau nữa anh trai ơi. Thằng Cáo nói thêm vào.
- Anh này nói lung tung rồi người ta đánh cho đấy. 
Thấy thằng Cáo nói thế thì anh chàng grap cầm cả cái ly ném vào mặt anh chàng bảnh bao ấy.
- Anh làm cái gì vậy. 
- Cô bênh cho nó ư. Nó là gì của cô.
- Anh nhìn lại anh đi chạy grap thì sao có tương lai để lo cho tôi. Anh xem anh ấy đi chủ của cái quán cafe này đấy. Anh có tư cách gì mà đánh anh ấy.
Tôi với thằng Cáo ngạc nhiên. Quán nhà mình mà có người tự nhận là chủ quán hả. Tôi đi lại hỏi. 
- Chị cho em hỏi anh này là chủ quán à.
- Đúng có chuyện gì không. 
- Em muốn mua lại cái quán này không biết anh chủ quán có bán lại không ạ.
- Không bán mày là thằng chó nào mà thích xen vào chuyện của tao. 
- Ăn mang như này mà đòi mua lại quán này mày bị hoang tưởng à. 
- Vậy thôi em xl.
Tôi về bàn kêu quản lý ra bàn đấy tính tiền rồi đuổi ra khỏi quán ngay. Tôi về lại bàn còn chị quản lý chạy ra nói gì đó rồi chỉ tay về phía tôi. Chắc thanh niên kia mất mặt quá nên chạy luôn để cô gái kia ở lại trả tiền. Tôi với thằng Cáo ngồi cười còn 2 nhỏ lườm chúng tôi lằm lằm rồi bất ngờ tôi thấy bên hông tự nhiên nhói lên 1 cách lạ thường, nhìn xuống thì thấy bàn tay của em đang đặt đúng cái chỗ mà sự đau đớn truyền đi ấy. Thằng Cáo thì la oai oái 2 đứa tôi xin lỗi sái hàm thì mới được tha. Chở em về nhà tôi đặt lên môi em 1 nụ hôn rồi em chạy tót vào nhà còn tôi thì về nhà luôn.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN