Logo
Trang chủ

Chương 13: Mở rộng kinh doanh và những khó khăn pass 3

Sau khi chuỗi nhà hàng của tôi đi vào hoạt động bình thường thì có 1 hôm đang ngồi hút vape thì công an đi và quán kiểm tra thì bắt được mấy thanh niên đang phê thuốc trong phòng. Tôi điện cho anh Cường anh họ tôi làm trưởng CA huyện ổng kêu để ông lo vụ này.
- Lát mày với thằng Hổ vào đây nha có thằng gài mày đấy. 
- Dạ em vào liền đây. nói xong tôi tắt máy rồi gọi cho a2 
- Alo nói đi đừng sợ.
- Giờ này còn đùa được à. Em mới bị gài đây.
- Có chuyện gì nói tao nghe xem.
- Có thằng đem hàng vào quán chơi rồi điện CA vào bắt. Em mới điện anh Cường xong ổng nói vậy. Giờ mình vào đấy xem sao.
- Ừ mày qua chở tao đi xe tao bọn kia đi lấy tiền rồi. Tắt máy chạy qua chở ổng rồi chạy qua đồn CA luôn. Vừa vào đồn thì thấy a sinh đội trưởng đội csgt đang ngồi uống nước bên bàn uống nước gần gốc cây. Thấy tôi ổng trêu 
- Xe đẹp đấy tao cho mấy thằng em bắt kiếm ít tiền tiêu đã chứ haha. Ông này hồi trước học võ với tui.
- Khó đấy anh  zai à haha. Nhắm xem anh đã bắt được em chưa mà đòi cho mấy thằng đệ của anh bắt đòi bắt em.
- Thôi em đi có việc đã lát rồi ra ngồi nói chuyện sau, em đi trước đây. Tôi đi vào phòng tạm giam của đồn thì thấy anh Cường đang ngồi trong đấy cùng mấy ông hồi nãy đến kiểm tra quán tôi và mấy thằng phê hàng lúc nãy. Tôi với a2 đi vào thì mấy ông CA kia đi ra.
- Chuyện là sao vậy anh. Hồi nãy nói trên điện thoại chưa hiểu lắm.
- Mấy thằng kia khai có thằng cho nó tiền rồi đem hàng vào quán mày chơi, rồi điện báo CA vào phá quán mày đấy.
- Đkm nó chứ. Ai sai tụi mày vào phá quán tao nói. Ông Hổ trừng mắt lên bọn kia nhìn đứa nào đứa nấy run như cây sấy.
- Tụi ẹm không biết. Tụi em tự đem hàng vào chơi chứ có ai sai đâu anh.
- Tụi mày cứng nhỉ để tao xem tụi mày cứng đến đâu. Ổng rút con dao bấm ra vuốt 1 đường từ cổ xuống bàn tay của 1 thằng. mặt thằng đấy cắt không ra giọt máu nào.
- Nó không có mắt đâu. Mày có khai không. 
- Tụi em không biết thật anh tha cho tụi em.
A2 đâm con dao xuyên lòng bàn tay của thằng đó, thằng đó hét rú lên rồi ngất đi ông chuyển qua thằng kế bên kẹp con dao vào ngón tay thằng đó hỏi. 
- Nó không biết vậy mày biết không. 
- Dạ là do chủ quán Thiên Phước sai tụi em. Ổng thấy quán của anh mới mở hút hết khách của ổng mà chủ quán đang nhỏ nên ông sai tụi em đi anh tha cho em.
- Đkm thằng già chó đẻ này để tao xử nó. Mấy thằng này cho đi trại mấy tháng cho bớt ngu lại đi anh Cường à.
- Ừ tụi mày về đi để đó tao lo.
- Em về nha. 2 ae ra xe đi về. chở a2 về nhà ổng rồi tôi chạy ra quán cafe nhà tôi luôn. Ra quán thì thấy có mấy em nhân viên mới trông ngon cực. 
- Chủ quán đâu ra tao bảo không tao dẹp luôn cái quán này đấy. Mấy em thấy tôi hét lên thì chạy vào kêu quản lý. Quản lý củ tôi cho sang quản lý nhà hàng rồi còn quản lý mới này mới về mà bữa giờ tôi bận bên kia không qua đây nên không biết tôi.
- Dạ anh thông cảm anh có việc gì cần gặp chủ quán ạ. Chị quản lý thấy tôi có vẻ sợ sợ.
- Mày là chủ quán. 
- Dạ không em là quản lý.
- Thằng nào vào phá quán bố đấy không thích sống nữa rồi à. Thằng Cáo trong phòng bước ra thấy tôi nó nổi điên lên. Ông định dẹp chén cơm của mình ư, em chạy vào lấy hộ nó cái búa ra cho nó phá quán đi. Mấy đứa nhân viên cũ thì đứng cười còn mấy đứa nhân viên mới với chị quản lý đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi với thằng Cáo đi vào phòng rồi kể lại việc ban nãy cho nó nghe nó bảo.
- Chơi 1 trận cho tụi nó biết đồ nào là đồ ăn đồ nào là đồ cúng. Mà ông đi cái gì đến đây đấy chở tui về luôn đang mệt đây.
- Thôi đi về.
Tối hôm sau tôi thằng Cáo với a2 cùng mấy thằng đàn em của ổng sang quán Thiên Phước dằn mặt tụi nó 1 trận. Tụi đàn em lão vào quậy quán tanh bành xong ông Hổ lại lôi lão già chủ quán ra đâm 1 dao vào lòng bàn tay.
- Ông biết thằng này chứ. Thấy a2 thì mặt lão cắt không ra giọt  máu nào.
- Hổ cậu thông cảm tại tôi không biết đó là quán nhà cậu chứ tôi biết thì cho tiền tôi cũng không dám đâu câu tha cho tôi. 
- 1 lần duy nhất nếu còn để tôi biết ông có ý định trả thù thì không chỉ là đập đồ đoàn linh tinh này nữa đâu.
- Dạ dạ cảm ơn cậu sẽ không có lần sau đâu.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN