Chương 5

-Tất nhiên là được chứ! Hì hì, chỉ sợ Trâm giỏi hơn Văn thôi... Tôi hồ hởi nói thì em Trâm cắt ngang -Ahh ! Mẹ Trâm tới rồi này! Nói rồi em Trâm bước lên yên vị trên chiếc yên xe đưa mắt nhìn tôi, tôi nhanh chóng vòng tay lễ phép chào mẹ em Trâm: -Dạ con chào cô! -Ừ con! Mà sao giờ này mẹ con chưa đến đón hả? Nhà có gần đây không? Cô đưa về luôn cho ! Mẹ em Trâm nhẹ nhàng hỏi -Dạ thôi, không sao ạ! Con chờ tí nữa cũng được chứ mắc công mẹ con lên không thấy lại lo! Tôi cười vui vẻ trả lời -Ừ! Vậy thôi cô đi trước nha ! Mẹ em Trâm đáp Nói rồi cô cho nổ máy, em Trâm thì nhìn tôi như có vẻ xót xa cho cái đứa về cuối cùng giờ phải đứng đợi một mình nhưng em nó có nghĩ là nếu như người đến trước không phải là mẹ em Trâm mà là mẹ tôi thì sao? Tôi nghĩ mà thấy lòng lòng vui vui, mặc dù em Trâm không nói nhưng tôi nghĩ tôi có thể hiểu qua ánh mắt của em nó. Sau tiếng nảy số là hình ảnh em Trâm ngồi sau xe đang khuất dần cùng những tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay. Thật ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi đứng chờ ở đây một mình nên cũng không có gì đáng nói chỉ khác là hôm nay thật đặc biệt với tôi. Cảm giác từ lúc thấy em Trâm bước vào lớp, những lúc tôi bắt phải nụ cười của em nó, và cả cuộc nói vừa rồi đây, hmm..! Nó như một ánh sáng nhỏ thoi thóp vừa lóe lên từ tận đáy sâu của vực thẳm tối mịt vậy, chỉ là tôi nghĩ rằng tôi còn quá nhỏ để mà hiểu được chính xác nó là gì. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng tới rồi giờ này chắc tầm cũng phải 6 giờ kém. Mẹ tôi vội vã đưa cho tôi mũ bảo hiểm nói: -Con chờ có lâu không? Mẹ xin lỗi! Hôm nay mẹ có việc đột xuất. Mẹ tôi giải thích -Dạ không sao! Con cũng mới ra à ! Tôi xoa dịu đi. Dù sao thì nói gì chứ hôm nay tôi cảm ơn mẹ còn không hết, hihi. Đường về hôm nay sao mà đẹp đến nổi không tả được, đèn đường hai bên cũng bắt đầu sáng, chắc là đúng 6 giờ tồi này! Con đường Lê Hồng Phong mà tôi đều đi ngang qua mỗi ngày những tưởng như tôi đã nhớ hết tất cả từng chi tiết một đến nhàm chán thế mà sao hôm nay lại thật lạ làm sao, mọi thứ như mới toang như thể lần đầu tôi được đi ngang qua vậy. "Sự xuất hiện của em thật kỳ lạ, mọi thứ cứ như một trang giấy mới vậy!" tôi thầm nghĩ, miệng nhẽm cười.