Chương 4

Hiii...Phía bên kia là tiếng em Trâm đang cười đùa vui vẻ với đám bạn. Tôi nhìn cứ như chết trân tại chỗ, nhìn em nó cứ như một thiên thần vậy, để ý kỹ thì em nó có cái nốt ruồi nhỏ ngay dưới mí mắt trái. Cứ thấy mỗi lần e nó cười tít mắt là người tôi cứ như có một dòng điện chạy qua vậy. -Thằng này nay quái ! Có bị làm sao không mà tao thấy mày hôm nay kì vậy? Thằng Hào đột nhiên bước đến vỗ vai tôi nói. -Ờ, à không, không có gì ! Tôi lúng túng trả lời -Phải không đó? Hay có gì hay kể tao nghe với coi! Nó nhanh nhảu. -Không, thật mà! Thôi về mày ơi! Giờ chắc ba má mình tới rồi đó. Tôi nhanh chóng ra ý đánh trống lãng. -Ừ, thôi đi! Tôi bước đi vào trong mà không quên ngoái nhìn em Trâm lần cuối trước khi về. Em nó vẫn thế vẫn cười thật tươi với lọn tóc phất phơ tà theo ngọn gió, tôi muốn ghi nhớ hình ảnh này mãi. ... -Con chào chú ! Ừ, bai bai mày ! Mai gặp nha ! Tôi chào bố thằng Hào rồi ra hiệu tạm biệt nó. Quái lạ, giờ này đã hơn 5 giờ mà vẫn chã thấy mẹ tôi đâu. Ven đường giờ này chỉ còn đọng lại vài tia nắng hoàng hôn cuối cùng, thoảng trong gió là những chiếc lá của cây xanh cạnh tôi, từ hôm đầu đến nhà cô, thứ làm tôi bất ngờ là cái cây này, chã biết nó được trồng từ bao giờ nhưng thân cây to đến nổi phải ba người như tôi mới vừa vòng thân. Giờ này học sinh cũng bắt đầu tan trường, đối diện chỗ tôi đang đứng cách khoảng 500m lag trường THCS X. Con đường trở nên thật náo nhiệt. Tôi ngày càng sốt ruột hơn, chã biết sao hôm nay má tới muộn thế không biết. -Ủa Văn chưa về hả? Em Trâm đứng cạnh tôi hỏi. -Ủa Trâm hả? Ừ, má mình vẫn chưa tới! Không biết sao nữa! Mà nãy giờ Trâm chưa về hả? Tôi ngạc nhiên hỏi. -Hì! Mẹ mình bận nên đón trễ lắm. Em nó nhẹ nhàng đáp. -Giờ này chắc còn mỗi Văn với Trâm quá! Hii. Tôi cười trừ -Mà Văn học giỏi nhỉ! Trâm thấy trên lớp Văn ít khi nào trả bài. -À,Văn học bình thường thôi! Tại Văn viết nhanh thôi, hì! Em nó nở nụ cười nhìn tôi hỏi: -Từ mai có gì Văn chỉ Trâm học với được chứ?