Chương 2

Mọi thứ rất đỗi bình thường, khoảng thời gian đầu thì do việc sắp xếp lại các lớp cộng thêm tôi còn nhát nên chã tiếp xúc gì nhiều. Lúc ấy ba, má tôi thì lo làm miết không có thời gian còn thêm con em nhỏ nữa nên để tiện má gửi tôi bán trú ở nhà cô giáo luôn. Đây chính là bước đệm cực kì quan trọng trong cuộc đời tôi luôn! Gặp được thằng Hào, giờ mà ai hỏi tôi với nó chơi với nhau kiểu gì thì t cũng chã nhớ đâu, ngày xưa trẻ con mà, cứ táp vô nói chuyện rồi cũng thành thân thôi, chã biết được. Khoảng thời gian học kì 1 thì ẻm chưa vào học, tôi cũng chã để ý gì suốt khoảng đó luôn, chỉ có đi học, học và học rồi về nhà ôm mớ đồ chơi với truyện tranh mà chơi mà đọc. Thôi lướt qua nhanh ha. Thế rồi cũng đến học kỳ 2, lớp của cô N ngày càng đông hơn và ngày đầu của buổi học cũng là ngày em xuất hiện ở đây. Cứ ngỡ như tôi trước đây chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của em cho đến lúc này đây. Lần đầu tiên em bước vào lớp là với một chiếc quần short đi kèm với áo phông trắng, tóc buộc đuôi ngựa rất gọn gàng. Chã riêng gì tôi, cả bọn con trai đứa nào cũng căng mắt ra nhìn lấy nhìn để, chã hiểu sao trong tôi có cảm giác kì lạ không lý giải được, một chút ích kỷ, một chút ngỡ ngàng, một chút xao xuyến. -Hôm nay lớp mình có thêm bạn Trâm vào học, mấy em có gì nhớ giúp đỡ, chỉ cho bạn. Cô N giới thiệu. -Daaaaaaaaaạ! Cả lớp đồng thanh hô theo -Văn! lấy ghế cho bạn ngồi đi em. Cô N lên giọng ( Vì chỗ tôi ngồi gần chồng ghế) -Dạ! Tôi trả lời rồi nhanh chóng tới chỗ chồng ghế ... -Ghế của Trâm nè! Tôi lúng túng đưa ghế mà mặt cứ lắm la lắm lét trông ngố không chịu được. Em Trâm cười trừ nhỏ nhẹ đáp: -Hì ! Cảm ơn Văn nha! Tôi lật đật về lại chỗ ngồi rồi đưa mắt xem em nó ngồi chỗ nào. Thiệt là cảm thấy hụt hẫn đi mà! Rõ là chỗ tôi ngồi còn trống thế này kia mà em nó lại ngồi ngay cạnh chỗ cô N. À, điểm sơ qua thì em nó học rất giỏi, vở sạch chữ đẹp, chăm học,giơ tay phát biểu bài cứ phải nói là lia lịa, còn tôi thì cứ chết trân chờ điểm tên chứ chã bao giờ giơ tay mặc dù tôi biết câu trả lời đó, nên cũng lắm lúc bị điểm tên dù tôi trả lời đúng nhưng vẫn ăn zero vì cái tội biết mà ko chịu phát biểu, vô lý nhợ? Chắc một phần cũng vì muốn lấy lòng cô nên em nó ngồi đó.