Logo
Trang chủ
Phần 4: Friends or Foes - Bạn Hay Thù?

Phần 4 - Chương 4

Không biết là thằng Hoàng nó có nói với thằng Vinh cái câu tôi văng ra chiều hồm trước hay không ? sáng nay vừa bảnh mắt ra đã thấy 2 thằng ngồi hì hụi nhét đạn vào ổ tiếp, đổ nước vào bình, mang dày mang dép coi bộ nghiêm trọng lắm. Tôi thấy thế cũng chẳng nói gì, chuẩn bị đồ đạt rồi xuống dưới đổ thêm xăng vào xe. 3 thằng lên xe, tôi nhắm hướng quận 1 mà chạy không nói 1 lời, Sài gòn sớm mai mát rười rượi dù đã hoang tàn và đổ nát cả rồi, cái dáng dấp “thành phố” duy nhất còn lại của nó chỉ là những tòa nhà chọc trời im lìm đã chết. Tôi cứ lái, 2 thằng ngồi băng sau cứ nhìn ra cửa sổ chỉ trỏ. Nào là vincom bị đốt phá cháy nham nhở, mấy quán ăn hoa lệ ngày xưa giờ chỉ là những đống hổ lốn không ra hình dạng. Nhà thờ Đức Bà nơi những con chiên kiên nhẫn cầu nguyện vào phút cuối cũng la liệt nào là thây xác, không biết rồi họ có tự hỏi Thiên Chúa ơi người ở đâu ?

Tôi dừng xe trên đường Lê Duẩn rồi bảo 2 chúng nó xuống xe phụ tôi móc tời cứu hộ vào cửa Lãnh Sự Quán Mỹ, cánh cửa thép khá nặng, chạy đà tới lấy thứ 3 tôi mới giật được cánh cổng ra. Tôi dặn thằng Vinh ở ngoài coi xe để tôi và thằng Hoàng vào. Tới phút này chúng nó vẫn chưa rõ tôi làm gì ở đây, Lãnh sự quán được bao bọc bởi những bước tường 3 mét cùng hàng rào thép gai, người ta cũng đã di tản đi trước cơn đại dịch ít ngày nên bên trong có rậm rạp 1 chút nhưng tuyệt đối vẫn còn nguyên vẹn. Dù biết thế nên tôi vẫn cẩn trọng kiểm tra xung quanh và mỗi ngõ ngách trước khi tiến vào, tòa nhà âm u lạnh lẽo đã hơn nửa năm không có hơi người thật là đáng sợ, cái không khí ẩm mốc u tối khiến cho người ta chùng chân, Thằng Hoàng lúc vào thi hiên ngang và hùng hổ lắm nhưng càng lúc càn thun vòi lại, còn tôi thì cũng khá quen với những việc thế này nên chỉ cần cẩn thận 1 tý là được. Mãi cũng tìm thấy phòng Consul General (Ngài tổng lãnh sự), cũng chẳng có thời gian nhiều mà phá cửa, tôi làm vài loạt đạn và bản lề rồi xô cửa xông vào, hàng đống tài liệu bị hủy bị cắt nhỏ vương vãi đầy trong phòng. Ngoài mấy cuốn sách của ông ta thì trong phòng chẳng còn gì để gọi là manh mối để điều tra được. Thất vọng tôi bỏ ra ngoài.

Thằng Hoàng lúc này nó mới hiểu tôi định làm gì, tôi muốn tìm thêm thông tin xem liệu có nơi tập trung nào an toàn ngoài kia không vì Sài Gòn đã bị khóa không phận trước đó ít ngày nên không có máy bay lớn cất cánh được, người ta đã phải di tản bằng trực thăng và trực thăng thì giỏi lắm cũng chỉ được vài trăm cây số, tôi định tìm xem họ đã đi đâu nhưng không được. 2 thằng thất thểu và chán nãn bỏ ra ngoài. Thằng Vinh ôm súng ngủ trên xe từ bao giờ.

Cũng chẳng buồn mà gọi nó dậy, tôi lại chạy ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi lái về hướng Bắc, Trời lúc này đã sáng hẳn nhưng mặt trời vẫn còn ở đằng đông, in bóng chiếc xe và 3 thằng rõ mồn một trên đường. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều ngoài việc làm sao luồn lách cho qua đủ thứ trên đường, rồi bỗng dưng thằng Hoàng hét lớn làm tôi giật bắn cả mình:


-Dừng lại ?
-Cái gì ? tôi thắng cái kít rồi quay lại hỏi nó.

Nó cũng chẳng thèm đáp, cầm súng xô cửa lao xuống rồi chạy thằng vảo con hẻm bên đường. Tôi lao theo níu nó lại nhưng không kịp, thằng Vinh vừa tỉnh ngủ cũng chẳng hiểu chuyện gì cũng chỉ biết nhìn, tôi gào lên:

-Đứng lại ! nhưng coi bộ không có hiệu quả.

Lúc này thằng Hoàng đã mất hút trong con hẻm tối, đành liều mạng tôi cũng phải chạy vào theo. Lò dò mãi cũng đã thấy nó đứng nấp ở vệ tường nơi khúc cua cuối hẻm, nhẹ nhàng tiến lại gần tôi cú cho nó 1 cái rõ đau làm nó xuýt xoa kèm vài câu chửi tục nhưng nó vẫn giơ tay lên làm dấu im lặng.

Nó bảo trong đó có người còn sống, nó mới thấy chạy vào đây nên bám theo rồi ấn người tôi tới ý bảo vào mà xem. Tôi ngó đầu qua mép cửa thì thấy cuối hẻm là 1 căn nhà lớn tối um nhưng đang còn mở cửa, trong đó có bóng người đi lại, tôi chẳng biết bao nhiêu và cũng chẳng nhìn rõ vì quá tối nhưng hình như 3-4 người gì đó.

Tôi nhăn tráng quay lại hỏi nó:

-Em có chắc không ? sao em biết ?
-Thì có con kia nó đứng đầu hẻm nhìn em rồi bỏ chạy vào đây.

Tôi đang cân nhắc xem vấn đề ở đây là gì, chẳng liên quan gì cả. Nếu là người thật thì chũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyến đinh sắp tới mà là rab thì chỉ tổ rách việc. Tôi bảo kệ chúng nó rồi quay ra nhưng thằng Hoàng giảy nảy không chịu. Nó muốn vào kiểm tra cho bằng được.

-Bố thằng điên này !

Đôi khi có những vấn đề nó quá rõ ràng không cần phải giải thích hay tranh luận gì cả nhưng người ta cứ chống đối chỉ là vì người ta thích thế, thằng Hoàng là cái kiểu người như vậy. Nó muốn như thế là phải như thế, bỏ ra tới nửa đường mà nó cũng chẳng thèm quay ra làm tôi phải quay lại. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy.

Tôi lên đạn rồi đi vào, dặn nó cover (nổ súng cho tôi rút phòng khi bị tấn công) rồi móc flash ra chuẩn bị quăng. Chốt đã rút, lựu đạn cầm trên tay nhưng tôi chợt nghĩ lại. Thằng Hoàng nó bắn rất tệ. có cái thùng rác cách 30 mét còn trật nó mà cover chắc bắn tôi nát như tương mất.

Tôi lại dúi lựu đạn vào tay nó bảo nó đi vào đi, thằng cu lại giảy nảy không chịu. Nó cũng chẳng chịu hiểu vấn đề là tôi không sợ rab trong đó, tôi sợ nó bắn trúng tôi. Đùn đẩy 1 hồi nó cứ đứng chê bai tôi nhát chết. Nóng máu tôi nhét lại chốt vào trong quả lựu đạn, tháo súng ra đưa cho nó rồi tay cầm mỗi cây kiếm đi vào., tôi định bụng múa vài chiêu cho nó xem.

Còn cách cửa nhà ít mét tôi bắt đầu rón rén nấp 1 bên rồi tiến lại rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt rộng ra. Tiếng cổng rỉ sét lâu ngày rít lên rợn người, đang lom khom chuẩn bị thò đầu lên nhìn cho kỹ thì tiếng ai ở đâu vọng lại:

-Hoàng ơi !!!!!

Má cái thằng Vinh nó vào từ bao giờ, bắt loa tay gọi inh ỏi, tôi chưng hửng chưa kịp phản ứng thì tiếng bước chân trong nhà đã rầm rầm vang lên. 

Má ơi 4 con rab trong nhà ùa ra nhắm hướng tụi nó mà lao tới, tôi vẫn nấp sau trụ cổng chưa biết phải làm gì trong khi 4 con rab là vượt qua lao về phía tụi nó. 2 Thằng Khốn nạn lúc này mới hí hoáy lên đạn rồi đưa súng lên. Tôi thầm nghĩ cú này là bỏ mạng rồi. tất nhiên 4 con rab sẽ bị bắn gục nhưng vấn đề là tôi cũng sẽ bị trúng đạn đầy người. Lúc này tôi ở giữa 2 làn đạn, chạy vào trong thì sợ rab trong đó mà đứng im thì sợ trúng đạn của của 2 thằng kia. Chẳng biết làm gì tôi đành nhắm mắt lạy trời vậy.

3 loạt đạn vang lên ngắn gọn rồi tới mấy tiếng đổ bịch bịch xuống đường. Tôi chưa dám mở mắt ra, toàn bộ hệ thần kinh của tôi đang rà soát xem liệu trên người đã bị lủng lỗ nào hay chưa, tôi nghĩ tới ngực rồi bụng, rồi chân rồi tay. Coi bộ không có gì tôi mới ti hí mở mắt ra thì thấy 2 thằng nó đã đi tới.

Vừa quê độ vừa xém chết tôi văng tục mắng chửi inh ỏi mà chúng nó coi bộ không quan tâm cho lắm mà đạp đạp lên mấy con rab để coi chết chưa. Hóa ra là vậy, 1 con là gái, độc chỉ có áo lót trên người, bảo gì ông cu Hoàng nhìn thấy lại chả bám theo. Tôi bực bội quay ra còn 2 thằng nó vấn đứng lại xem xét coi bộ tiếc rẻ lắm.

Chắc cũng 5 phút sau chúng nó mới mò ra rồi cười với nhau coi bộ thõa mãn lắm, tôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì mà chạy thẳng.

Cổng bộ tổng tư lệnh quân khu không khóa, tới đây thì chúng nó đã hiểu tôi định làm gì rồi mắt đầu nhao nhao lên :

-Anh kiếm thêm súng ah.
-Anh kiếm xe tăng ah ?
-Xe tăng thì làm đeck gì biết lái !
-Không ! tao kiếm máy bay ! tôi thủng thẳng đáp.

Cái bộ tư lệnh này nó to như 1 thành phố thu nhỏ, hàng chục khu nhà lớn với đủ thứ ban bệ còn đường xá thì thẳng tít tắp và thiết kế rất quy mô hoành tráng.Thậm chí Ở chính giữa còn có 1 quản trường lớn để đậu trực thăng, chạy tới chạy lui cả chục phút tôi vẫn chưa thấy khu để xe ở đâu. 2 thằng kia bắt đầu lèm bèm đủ thứ kiểu, tôi còn bực chuyện mới nãy nên mặt nặng mày nhẹ bảo chia ra tìm cho nó nhanh. Tôi dừng xe, nhảy xuống rồi leo ra thùng sau gỡ mấy sợi dây hãm chiếc Ducatti rồi đề máy lao xuống.

Chúng tôi không chỉ cần thêm 1 số súng đạn mà cần tìm 1 chiếc thiết giáp loại tốt, bộ đàm, súng chống tăng có hỏa lực lớn như RPG, vì thằng VInh nói đúng. Chúng tôi chẳng biết có gì ngoài kia cả. 2 thằng kia sẽ đi tìm nhà để xe còn tôi xe đi tìm kho quân khí, khi nào tìm thấy thì bắn 3 phát làm hiệu. Thường thì ở trong các cơ quan quân sự đều có kho quân khí sẵn sàng cơ động có việc là đem ra dùng luôn hoặc là kho niêm cất, tức là súng đạn quân nhu để chuẩn bị cho chiến đấu, được đem niêm cất và bảo quản cẩn thận, giờ thì loại nào cũng được miễn là tìm thấy.

Tôi rú ga đốt lốp rồi bốc đầu chạy thẳng, đường xá trong này vắng tanh và ngang dọc nên tôi tha hồ mà chạy, qua những nơi tôi nghi ngờ thi dừng lại chậm chậm để nhìn nhưng coi bộ ở đây người ta làm giấy tờ là chủ yếu thì phải. Mãi mới tìm ra ban vệ binh, vệ binh cũng như lực lượng cảnh sát dành riêng cho quân đội, luôn ở chế độ trực chiến nên chắc sẽ có chút hi vọng. Qúa quen với việc đục nhà phá cửa nên tầm 2 phút tôi đã vào được bên trong mấy căn phòng nhưng thật là kỳ lạ, tất cả đều được dọn đi sạch sẽ 1 cách ngăn nắp. Sạch bong, còn lại chỉ là lớp bụi trên giường tủ bàn ghế, tất cả nội vụ, giấy tờ hay vũ khí đều không còn gì cả. Tôi chạy tới chạy lui lục tung cả dãy nhà lên nhưng phòng nào cũng vậy. Không lẽ họ cũng đã di tản chạy trước, không thể tin vào mắt mình, tôi lên xe chạy qua các tòa nhà khác đều như vậy. Hoàn toàn không còn gì cả.

1 nỗi đau tự nhiên nhói lên trong lòng, đau đớn quá, buồn quá. Những người lính mang trọng trách bảo vệ nhân dân lại trốn đi trước hết. 1 sự thất vọng tràn trề, tôi đã thấy con người ta giết nhau, tranh nhau miếng ăn miếng uống, tôi đã thấy nhiều cảnh không cầm lòng được nhưng với tôi điều này quả thật hết sức chịu đựng. 1 Lực lượng vũ trang anh hùng đã chiến thắng bao nhiêu đế quốc mà lại chạy trước, bỏ lại nhân dân trong cơn cùng cực. Vậy chắc cũng chẳng còn gì mà tìm, tôi lại leo lên xe định bụng đi tìm 2 thằng kia thì từ đâu 3 phát súng hiệu vang lên đâu từ hướng Sân Bay.

Chạy tới chạy lui tôi vẫn không thấy tụi nó ở đâu cả, dù đã rồ ga nẹt pô tới mấy lần cũng chẳng thấy chúng nó gọi to 1 tiếng, tức mình tôi cũng lấy súng ra làm 1 loạt 3 phát, chúng nó cũng bắn 3 phát. Tôi lại chạy, được trăm mét chả biết đường đâu lại bắn 3 phát, chúng nó lại bắn 3 phát. Cứ thế mãi chắc hết cả băng đạn mới tìm được chỗ của tụi nó.

2 thằng đang đứng trước 1 hàng dài nhà kho kín cổng cao tường cực kỳ lớn, ở bên còn có cái bảng đó choét “Kho K9 - Lữ Đoàn Tăng Thiết Giáp 27 - Quân Khu 7”. 2 thằng đang hí hửng cột tời vào chuẩn bị kéo cửa nhưng với những gì tôi đã thấy ở bên kia thì tôi cũng chẳng buồn đụng tay đụng chân vào nữa. Chắc cũng lại trống không mà thôi, thằng Hoàng bảo giúp 1 tay nên dù không muốn tôi cũng leo lên xe để chuẩn bị chạy đà giật cửa. Sau khi 2 thằng đã tránh đi 1 khoản khá xa tôi đề máy rồi nhấn ga, cánh cửa bằng tôn rách toạt 1 đường dài chứ không đổ hẳn xuống. Tôi chưa kịp xuống xe 2 đứa chúng nó đã ton ton chạy lại thò đầu vào nhìn, sao mà lắm chuyện bực mình thế không biết, tôi chạy lại lôi cả 2 ra rồi chửi om sòm. Tôi chẳng biết thế quoái nào mà chúng nó sống được tới bây giờ, lỡ có rab trong đó thì chắc chúng nó đã bị lôi vào nhai đầu cả rồi.

Tôi quăng 1 quả flash vào, nó đụng cái keng vào cái gì đó rồi mới nổ, 3 thằng bắt đầu nhìn nhau hí hửng, lại cột tời và kéo. lần này tôi giật luôn bản lề nên cánh cửa lớn chắc cũng 3 mét mới đổ xuống. Chình ình trong kho là chiếc xe tăng T54 xanh lè chói chang dưới ánh nắng trưa, thằng Vinh nhanh nhảu nhảy lên tìm đường vào, thằng Hoàng thì chạy quanh mấy vòng sờ mó chiếc xe tăng. Mặc kệ 2 chúng nó, tôi quyết kéo sập cho hết cửa nên đi tháo tời móc vào cửa khác, T54, lại T54 và T54. Bực mình tôi chạy đến cuối dãy kho chọn cánh cửa cuối cùng và đây mới là thứ tôi cần tìm, chiếc thiết giáp M113 của Mỹ.

Thiết giáp M113 là loại xe thiết giáp chở quân hạn nhẹ thu được sau năm 75 từ chế độ cũ, hỏa lực của nó không mạnh nhưng có sức chứa và chuyên chở. Chiếc triton quá mỏng manh nên tôi cần chiếc xe này để chứa lương thực, xăng cũng như nước uống. Dù mấy thứ này tuổi đời có khi gấp đôi của tôi nhưng là đồ trực chiến của quân đội nên đều được sơn sửa bóng loáng dầu mỡ, sờ tay lên cục thép lạnh mà tôi vẫn cảm thấy nó như 1 phần của lịch sử, 1 cục thép lạnh đầy dùng mãnh. Trong kho có đầy đủ bình điện, mấy phuy xăng, máy phát truyền tin và bộ đàm, cả mấy thùng đạn 12ly7 cho súng chính và đạn 7.62 cho trung liên. Bên trong xe còn có 2 hàng ghế ngồi được tầm 8 người chưa kể lái, 1 bệ đứng cho xạ thủ bắn súng, 2 hàng ghế có thể gấp gọn lại được nên trong khoan khá là rộng rãi. 

Tôi chạy về phía nhà kho chỗ 2 đứa nó đang quậy phá, không biết ông Vinh kiếm đâu ra 1 quả đạn xe tăng mà khệ nệ vác lên tuồn vào trong cho ông Hoàng. Tôi hấp tấp chạy tới cản lại thì chả thằng nào nghe, thằng Hoàng bảo xe đề không nổ, không biết chạy được không nên bỏ đạn vào thử. Tôi đứng trên nóc xe nhìn xuống, quả đạn nặng chắc cả vài chục ký làm cho thằng Hoàng quýnh quoán rồi ngã ngữa ra đằng sau, ấy vậy mà cũng ráng nhét vào nòng cho được. Đến lúc này tôi thật sự bó tay với 2 thằng quỷ sứ này, vừa nhát chết, vừa ngang bướng lại còn hay nghịch, tôi lắc đầu ngao ngán không biết là chuyến đi ngày mai liệu có còn sống mà về với Ba Mẹ.

Thằng Hoàng hì hụi mãi không được đến lượt thằng Vinh, tôi biết thừa xe tăng không có điện thì không tài nào bắn được nên đi lòng vòng kiểm kê xem có gì dùng được. Nghịch chán chê thằng Hoàng mới bảo’:

-Chạy không được mà bắn cũng không được ông Minh ơi ! công toi rồi.
-Hư mẹ nó rồi anh ơi ! Thằng Vinh bồi vào.
Tôi bảo 2 đứa nó:
-Giờ a làm cho nó chạy được 2 chú chịu gì anh?

2 thằng đứng đực mặt ra tỏ vẻ hoài nghi nhưng cũng khá là thách thức. Tôi phì cười rồi quắc chúng nó ra khiên hộ mấy bình điện. Xe tăng muốn chạy thì phải lắp bình điện, mỗi xe 6 bình, mỗi bình nặng tới cả 60 kí lô, 3 thằng vất vả mãi mới lắp rồi đấu nối xong rồi còn phải đổ thêm cả dầu Diesel vào.

Tôi chui vào khoang lái, toàn chữ tiếng Nga nên tôi cũng mù tịt. Có nút nào thì bấm nút ấy đồng thời kéo tay ga, ấy vậy mà chiếc xe rung lên bần bật rồi nổ máy inh ỏi, khói lẫn mùi dầu bay lên mù mịt. 2 thằng kia hí hứng cũng chui vào cười khoái trá, ông cu Hoàng nắm lấy mấy ngắm quay tháp pháo tới lui làm va cả vào tường. Ông Vinh thì giành tay lái đề ga làm cho chiếc xe khật khưỡng tiến ra ngoài. Ở trong khoan lái vừa bí vừa ồn nên tôi chui ra đứng chống nạnh xem chúng nó làm trò. Thằng Hoàng quay tháp pháo đủ 360 độ rồi còn cả ngắm lên ngắm xuống. Tôi đang đứng thì giật cả mình vì nó bắn quả đạn pháo 100 li nổ cái ầm vang cả thành phố, làm cho mấy đàn chim trong rặng cây tua tủa bay lên kêu chí chóe.

2 thằng nó chui ra, mặt mũi ám khói còn tai thì điếc đặc, tôi bảo:

-Không có lấy T54, xe nặng quá, chạy là sập cầu ?
-Cái gì ? thằng Vinh đớ mặt ra hỏi lại
Tôi chỉ vào chiếc xe hét to lên lần nữa “ Không có lấyyy !!!!”
-Cái gì ? Ông nói gì không nghe gì hết ! 

Bà nội chúng nó, ngồi sát bên khấu pháo 100 li mà bắn cái đùng, giờ chắc điếc luôn rồi. Chúng tôi cứ chỉ trỏ la hét tầm 5 phút mới gọi là nói chuyện với nhau được, chiếc xe này nặng tới 36 tấn, chạy thì chậm lại ồn ào mấy cây cầu chịu không nổi nên tốt nhất là không nên lấy, chỉ cần 1 chiếc M113 là đủ rồi vì chiếc này nặng chỉ có 12 tấn lại rộng rãi hơn. Ý tôi là như thế nhưng 2 thằng con ông trời kiên quyết không chịu, nó đòi phải lái chiếc T54 cho bằng được để tha hồ mà bắn phá. Cũng chẳng cần tôi đồng ý, thằng Vinh đánh xe ngược lại vào kho rồi 2 thằng bắt đầu bưng đạn bỏ vào xe.

Thú thật là tới bây giờ tôi khá là mệt với 2 đứa chúng nó, tính khí khác thường lại làm việc chẳng theo 1 nguyên tắc nào cả nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Bảo chúng nó nghỉ tay ăn trưa rồi hãy tiếp tục, đến chiều thì chúng lại quây lấy chiếc xe tăng, nào là bắn thử, thử bộ đàm, thử lái tới lái lui, la hét ,cày nát mặt đường cả cái bộ tư lệnh. Tôi thì vẫn hì hụi chuẩn bị bên chiếc M113, nghe tiếng xích nghiến xuống mặt đường muốn bực mình.

Chiếc T54 này nặng 36 tấn, tốc độ tối đa chỉ 60km/h, pháo chính 100 ly, nóc xe có đại liên 12 ly 2, thân xe có 2 trung liên 7.62 ly, chạy được tầm 600km. Xe này có thể lội nước được nhưng phải bịt thân và nối ống thở Trong khi chiếc M113 thì chạy được tới 70km/h, nặng chỉ 12 tấn và sẵn sàng lội nước. Tôi tính 3 thằng 1 chiếc M113 là đủ ấy vậy mà giờ phải chiều ý 2 ông cu cậu.

Hơn 4h chiều thì công việc cũng xong xuôi, 2 đứa chúng nó đã nạp đầy đạn và nhiên liệu cho chiếc T54, tôi không quên dặn chúng mang theo đồ nghề lội nước. Chiếc M113 cũng đã xong, chúng tôi kiểm tra thêm bộ đàm liên lạc, bỏ thêm 2 phuy xăng vào chiếc M113 rồi lái về trường. Tôi tiếc rẻ chiếc triton và ducatti nên giao mỗi thằng 1 chiếc xe thiết giáp rồi tồi lái chiếc triton về.

2 thằng chúng nó thong dong chạy trước mở đường, nếu lúc trước phải tránh né vật cản thì bây giờ chúng nó ủi tất, cục sắt 36 tấn nghiến từng bánh răng xuống đường nghe chói tai rồi húc tung bất cứ gì nó gặp , thằng Hoàng cứ đè chỗ nào có oto là đâm đầu vào hoặc lấy đà chạy lên nghiến cho nát mới thôi, lúc nào không có oto thì nó húc cả dải phân cách làm chúng đổ hết xuống đường, có mấy khúc thép bị mắc lại cạ xuống đường tóe lửa. Thằng Vinh cũng chẳng vừa, nó thỉnh thoảng cũng chạy lên trước xí phần, xe nó nhanh hơn nên đôi khi 2 thằng chửi nhau inh ỏi vì giành 1 tông 1 chiếc oto xém va cả vào nhau. Tôi 1 tay giữ lái, 1 tay bóp tráng tỏ vẻ đau buồn lắm.

Lúc chạy lên trên cầu Ông Lãnh tự nhiên cả 2 thằng đứng khựng lại, tôi nhấn còi mấy lần vẫn không thấy đáp nên chạy sang xe nó xem. Đang leo lên tháp pháo chiếc T54 thì thằng Hoàng nó quay thẳng tháp pháo về sau làm tôi quýnh quoáng muốn ngã. Chưa kịp mở cửa ra hỏi nó thì nó bắn cái đùng thêm cái nữa làm chiếc xe tăng giật cả lên còn tôi thì ngả ngửa ra đằng sau choáng váng. Lồm cồm bò dậy thì đã thấy tòa tháp Bitexco bị lủng 1 lỗ to cả 2 tầng, khỏi lửa nghi ngút. 2 thằng chúng nó đứng cười hỉ hả định bụng làm thêm phát nữa xem có sập như hồi tòa tháp đôi 11/9 hay không thì tôi trèo lên lại xe lôi đầu thằng Hoàng ra vã cái bốp và mặt

-ĐM mày điên hả ?
-Ơ ! ông làm đ* gì thế ?
-Mày bị điên hả, sao mày làm vậy ? mày có biết suy nghĩ không? Lỡ còn người sống trên đó thì sao ? Mày tưởng xây nó dễ lắm hả, cả nước Việt Nam có 1 cái mà mầy làm cái gì vậy ?

Vừa gào lên tôi vừa xô nó vào chiếc xe làm cho nó yếu thế hẳn đi, thằng Vinh thấy tôi điên lên cũng chỉ biết đứng đực ra nhìn. Tôi bắt nó sang chiếc triton rồi giành lái chiếc T54 về, quả thật là hết chịu nổi. Càng lúc tôi càng thấy chúng nó bốc đồng quá còn tính tôi thì hoàn toàn ngược lại

Đến tối có lẽ nó cũng biết sai nên thấy tôi đang dọn đồ bỏ vào xe cũng xuống phụ 1 tay, tôi tính làm cho xong phải ngồi lại chấn chỉnh tụi nó chứ mai mốt mà vậy thì mất mạng cả lũ.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện