Đây Là Chap Đầu Tiên!

Chương 1

Bốn năm trước.. “Mày gọi thằng Khải lên đi “ Khói thuốc nghi ngút trong căn phòng được đóng chặt cửa, các quân bài vẫn đang ngã nghiêng lộn xộn trên mặt bàn. Tiếng nói của Thành Lê vang lên khiến căn phòng im bặt, mọi hành động và cử chỉ được dừng lại , ánh mắt dồn hết về phía Thành Lê tò mò, đâu đó có vài giọng nói lí nhí không rõ nói gì.. Một giọng nói khác được đáp lại: “Gọi lên đây hả anh “ Đó là giọng của Vĩ nhóc, lính lâu năm của anh Thành Lê. Cũng là người nắm một chân tôi dắt vào làm nghề xã hội, tôi và nó quen nhau cũng là do một buổi cà phê, bạn người này gặp người kia mà thành ra quen nhau. Tính tôi thích giao lưu, làm quen với nhiều người, xã giao tốt nên cũng không khó có nhiều mối quan hệ. Tôi lúc đó đang bị thất tình nên hay sàng chỗ này, ngồi chỗ nọ cho qua ngày , công việc không có, nghề nghiệp cũng không bận tâm. Gọi là chán đời cũng chưa đủ phải gọi là nhìn tôi lúc đó còn chán hơn cả đời nữa. Ngày hôm đó tôi đang ngồi một quán cà phê , đang ôm điện thoại lướt fb thì có cuộc gọi tới.. ** Chuông reo Tôi không bắt máy vì đó là số lạ, tuy là có quen biết từ trước nhưng chỉ gọi là xã giao, chưa đến mức thân thiết để giữ số điện thoại của nhau **chuông reo gần 3-4 cuộc gọi liên tục Tôi thấy khá phiền vì cứ gọi liên tục nên đã bấm chặn số, không muốn bị làm phiền nữa. Sau đó tầm năm phút lại có số khác gọi tiếp, lúc này số gọi đến rất đẹp. **093****7777 đang gọi đến Vì là số khá đẹp nên tôi nghĩ nhân vật gọi đến cũng không phải dạng vừa, vì vậy không chần chừ nữa mà tôi bắt máy ngay. Tôi bắt máy: “ Alo, ai đấy ? “ Giọng nói gay gắt từ đầu bên kia: “ Đụ má, Vĩ đây, gọi cái số kia xấu đéo thèm nghe hả mày.” Tôi bình thãn trả lời: “ đụ má tưởng ai, số lạ mà số sim rác nên tưởng ai không nghe.” Vỹ gay gắt tiếp: “ Đụ mẹ, rảnh không ? Chạy qua tiệm đi. “ Tôi xoa đầu vì thấy hơi lạ rồi nói: “ Ủa qua đó làm gì mày, tao có quen ai bên đó đâu? “ “ Anh Thành Lê kêu qua, tao không biết “ nó trả lời tôi Tôi thắc mắc tiếp: “ Ảnh kêu tao qua làm gì, tao có quen ai bên đó đâu, ngại lắm, đéo qua đâu “ “ Đéo qua thì thôi “ Vỹ gắt lên xong cúp máy Tôi ngồi vò đầu bứt tai vì không hiểu anh Thành Lê kêu qua làm gì, vừa bất ngờ vừa quan ngại sinh ra cảm giác hơi lo sợ. Tôi chỉ là thằng ăn chơi đơn thuần, có thể phá tiền, có thể ngông , nhưng cái ngông của thằng dùng tiền chơi chứ không phải ngông theo cái chất điên của dân anh chị. Những lúc bình thường tôi là thằng khá hiền hoặc có thể nói là rất hiền. Tôi không rựu chè, không cờ bạc, không bay lắc, không cần sa ma tuý, nói không với các tệ nạn, tôi chỉ thích cà phê đen đá, thuốc lá và ngồi một mình thôi. Vì là cái cảm giác hơi lo sợ, sợ vì qua gặp anh lớn không biết có chuyện gì mà kêu mình, mà cũng vì cái sợ sinh ra tò mò, tò mò nên phải gọi lại và hỏi cho ra lẻ. Tôi lấy điện thoại gọi vào số điện thoại khá đẹp lúc nãy ** chuông reo “ Sao đấy em “ một giọng nói khá trầm, trầm vì hơi thuốc lá đặc nghẽn trong cổ họng mà đổi giọng. Không phải là giọng của Vỹ nên tôi hơi giật mình: “ Ai đấy ạ, cho em gặp Vỹ đi anh “ “ Anh Thành đây, qua đây chơi em “ là giọng của anh Thành Lê. Tôi e dè trả lời: “ Ơ anh ạ, anh kêu em qua có việc gì vậy anh “ Giọng điệu châm biếm đầu dây kia vang lên: “ Qua chơi thôi, anh có ăn thịt mày đâu mà mày lo “ Tôi rụt rè trả lời: “ Dạ bên đó đông em ngại lắm anh, để hôm khác anh em mình cà phê đi anh “ “ Địt mẹ mày như cái thằng đàn bà thế em, đàn ông gì kém thế “ giọng điệu gay gắt của anh chấm dứt cũng là lúc anh kết thúc luôn cuộc gọi. Tôi ngồi ngẩn ngơ đưa tay lên xoa vần trán của mình, mỗi lần căng thẳng tôi luôn hành động như thế. Chậc ! Nghĩ mãi vẫn không ra mình đã làm gì sai…Tôi đứng lên tính tiền cà phê rồi về nhà. Bình thường tôi không về sớm như thế đâu, tôi đi từ sáng thì phải tầm tối mới về, hôm nay thì ngọai lệ, tôi về vì tránh một vài chuyện không hay xảy ra. Về tới nhà là trời đang mát mẻ và bắt đầu chuyển sang tối, thả lưng rơi tự do lên mặt giường tôi ngủ thiếp đi vì khá mệt. Đi từ sáng tới chiều, chiều lại thấy hoang mang đâm ra thể trạng hơi đuối sức một chút. Cứ thế là tôi ngủ quên mất khi chưa thay bộ đồ trên người, cũng chưa kịp ăn bữa tối..