Chương 9

Tôi ngồi ở góc giường đó, vẫn thờ thẫn như một kẻ mất hồn. Đến cả việc trời sáng tôi vẫn chẳng mảy may để ý. *Cốc cốc*. - Con dậy chưa Minh ơi? -- thì ra là mẹ tôi - ...Dạ.. con.. dậy rồi mẹ ơi -- tôi tính lại im lặng, nhưng với chút bản năng còn xót lại, tôi cố cất lời trả lời mẹ để mẹ đỡ lo. - Con mẹ dậy sớm quá ta, mọi hôm toàn 8-9h nay mới 6h đã dậy rồi. Xíu 9h học thêm Toán thầy Tư nha, giờ con ăn sáng ở nhà hay tự ra ngoài ăn? -- Bình thường mẹ ít khi nhỏ nhẹ với tôi vậy lắm, hoặc là chọc ngoáy tôi này kia, hoặc là toàn xưng hô "mẹ" với "mày" không hà. Chắc hôm qua mẹ thấy tôi buồn nên lo - Để xíu con tự nấu mì ăn cũng được -- đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn mẹ, nói với giọng thều thào - Vậy mẹ đi chợ nha, nhớ canh giờ đi học đó! Mẹ chắc nghĩ lý do tôi buồn là chuyện điểm thi thật, nên cũng không hỏi tôi gì thêm về vụ hôm qua. Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Rồi lúi húi tìm cái chìa khóa cửa sau. Lâu lắm mới được tận hưởng cái không khí trong lành dễ chịu. Mấy ngày đi học thì chạy vắt giò lên cổ không kịp, mấy hôm được nghỉ thì toàn dậy lúc mặt trời đã lên đc gần tới đỉnh đầu. Con người đúng là chẳng mảy may để ý những thứ tốt đẹp xảy ra bên mình hằng ngày, đến khi nhận ra thì muộn rồi..! Hít một hơi thật dài tận hưởng hương vị sáng sớm, tôi nghĩ tôi phải đứng dậy thôi, không ủy mị mãi được. Vào mở tủ lấy gói mì Hảo Hảo, "món" đồng hành với tôi từ nhỏ, có khi sau này ông Trời cho tôi cưới một cô tên Hảo cũng nên! Hừm.. Vẫn cái công thức nấu nước sôi, cho mì vào tô, chế nước sôi xong đợi 3 phút quen thuộc. Đậy nắp lại, dựa lưng vào ghế chuẩn bị ăn thì nghe âm thanh vang vãng ở nhà trên "I'm bulletproof nothing to lose Fire away, fire away Ricochet, you take your aim Fire away, fire away You shoot me down but I won't fall I am titanium ..." .. ra là điện thoại réo inh ỏi ở trong phòng, tiếng anh tôi tệ cực kỳ mà chẳng hiểu sao cứ thích nghe nhạc ngoại nhất là Titanium với Take Me To Your Heart, để cả nhạc chuông, báo thức đủ thứ luôn. Đành ngậm ngùi để tô mì lại chạy lên xem ai gọi. 016******53 Một số điện thoại lạ, lúc đầu tôi do dự không biết có nên nghe không, cuối cùng tôi lại quyết định bắt máy bởi một thứ gì đó thôi thúc.. Có khi nào là nhỏ Trinh không ta? Chắc là không đâu - tự có cái suy nghĩ thoáng qua rồi cũng tự trả lời ngay cho mình luôn. Haizz.. tôi sắp điên rồi cũng nên.. - A lô, cho hỏi ai đầu dây kia đó? - ............ -- tôi chỉ nhận được sự im lặng - A lô, ai vậy ạ? - "Là la la la, lá lá. Là la lá la, lá lá. Là la la la, lá lá. La lá la la la. Lá la là là, la la..." Vẫn không nghe thấy tiếng ai cả nhưng cũng có thể nói người gọi trả lời theo cách "khác" cũng đúng, thay vì nhận được được lời đáp trả thì tôi nghe được âm thanh của bản hòa tấu Kiss The Rain bằng Piano từ đối phương. Nếu là tôi của những ngày bình thường chắc sẽ tức giận rồi la oai oái lên vì người bày ra trò này, còn hôm đó đang mang trong người một nỗi buồn khó gọi tên.. nên bản thân bị cuốn theo khi nào không hay. Lúc bản nhạc vừa hết thì cuộc gọi cũng kết thúc, tôi cũng không thèm thắc mắc đó là ai, bởi có lẽ bài nhạc không lời đó làm tôi thỏa mãn nỗi buồn rồi. (^~^) Dù chẳng hề hay biết, cứ nghĩ người gọi và cho tôi nghe bản nhạc đó tưởng chừng sẽ không bao giờ lộ diện. Lại xuất hiện đúng ngày 22/7 nhưng là vào 4 năm sau để rồi khi được chính tai nghe người đó kể lại thì điều tôi ngạc nhiên còn tăng thêm gấp chục lần vì sự tình cờ!! Trở lại năm đó, say mê trong giai điệu bản hòa tấu đến khi nghe tiếng tút..tút..tút.. tôi mới cam lòng rằng nó đã hết, mỉm cười đặt điện thoại lại vị trí cũ. Xuống bếp húp sột soạt tô mì cho xong chẳng thấy ngon lành gì, vì nó nở bung ra cả rồi. Ngó qua đồng hồ thì chỉ mới 7h. Lật đật đi lên phòng mở cái máy tính lên, ngồi lựa qua lựa lại thì một bộ phim lẻ với tiêu đề là Star Trek Into Darkness thấy lạ lạ click vào với hi vọng là nó sẽ hợp tâm trạng tôi. Nnnn...nn...nnnn.. Ai lại ngờ là tôi ngồi coi say mê, đến lúc hết phim nhìn sang đồng hồ thì đã 9giờ kém 10. Thay vội bộ đồ rồi đạp xe tới trường. Vừa vào trường thì thấy mấy anh chị 12 tập trung nhiều lắm, chắc họp lớp ăn mừng điểm thi Đại Học hay sao đó. Ngó vô thì thấy có ông Huy, ông anh này nhà ở Chợ Đại Điền, lúc nhỏ tôi ra chợ với mẹ cũng có hay chơi với ổng. Tính ổng khá hiền, hình như học cũng giỏi, người hơi ú ú tí haha - anh Huy, họp lớp hả anh? -- tôi xã giao chào hỏi - Ũa Minh, đi đâu vậy em? -- ổng thấy tôi nên cũng chào lại - Dạ em học thêm toán thầy Tư. Anh thấy thầy ở phòng nào không anh? - Thầy Tư đâu có dậy thêm trong trường, em chạy vô hướng Thới Thạnh, thầy dạy ở nhà, kế tiệm áo cưới Thúy An đó. -- ổng vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ - Dạ em cám ơn!! Ơn trời, may nhờ chào hỏi nên mới biết ông thầy không dạy trong trường. Chứ không đi tìm như hôm học Hóa thì hộc máu mồm rồi. Đó, đôi khi mọi việc không vội vã được mấy thím ạ, nhìn trước ngó sau lại tốt hơn. Vòng xe ra khỏi trường, đi thêm tầm 400-500m về hướng tay phải. Tại nhà ngoại tôi cũng đoạn trong đây, nên nói tiệm áo cưới Thúy An là ô-sờ-kê ngay. Cơ mà lại không biết nhà kế bên là nhà nào, một nhà đóng kín cửa, nhà cạnh bên nhà đóng cửa thì có một cô đang ngồi may quần áo. Bèn chạy lại hỏi: - Cô ơi, cho con hỏi nhà thầy Tư dạy Toán là nhà nào vậy cô? -- tôi gật đầu chào sau đó hỏi - Nhà này nè, con qua gõ cửa đi -- cô nhìn qua phía nhà đóng kín cửa - Dạ cám ơn cô, con đi! Lúc đó tôi không biết cô đó là vợ thầy Tư, còn cái nhà kế bên nhà đóng kín cửa cũng là nhà thầy luôn. Bước qua bên nhà kia - Dạ thầy ơi con mới tới -- Đứng trước cánh cửa đóng kín. Lắng tai, tôi nghe được âm thanh phấn va vào bảng bên trong phòng, chắc đúng nơi rồi. Cửa vừa mở ra thì một bạn nữ mặt hơi tròn tròn, nhìn cũng dễ thương lắm các thím ạ nhưng không phải gu của tôi, nên tôi chỉ nhỏ nhẹ "cám ơn bạn", rồi bước vào nhà, mặc cho bạn nữ đó đóng cửa lại. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình thiếu ga lăng ghê haha - Dạ em đến trễ -- tôi cuối đầu chào nhận lỗi trước để có gì được "khoan hồng" - Ừ, em ngồi bàn cuối chung với Nam đi Phòng có 3 dãy bàn, bàn nhất 4 bạn nữ ngồi, bàn hai thì 3 thằng con trai. Đi về phía bàn chót, thấy có mỗi Nam một mình, kéo cái ghế ra ngồi xuống. Tâm trạng không tốt nên cũng không nhìn nghiêng ngó dọc để ý gái, nhưng mà .. Hừm, nói sao ta, kiểu như vừa nhìn qua tên ngồi kế bên đã thấy có cảm giác quen quen. Lục lại trí nhớ còn xót lại, "khoan, hình như là người thi chung phòng hôm thi chuyển cấp. Đúng rồi, chính hắn", tôi còn nhớ bởi hôm đó tập trung làm bài cắm đầm cắm cổ, khi vừa xong bài tôi ngóc đầu lên thì thấy tên đó ngồi nhởn nhơ nhìn trời ngó đất trong khi cả phòng vẫn lúi húi làm bài. "Không thể nào có chuyện đó được, mình luyện đề với cô Hoa như vậy không lẽ nó còn làm nhanh hơn được" -- mặc dù tôi nghĩ chắc so với nhỏ Trinh thì tên này chắc chắn không hơn được đâu, đành biện lý do cho mình là tên đó chắc không làm bài được nên mới ngồi chơi thôi. Tự dưng nghĩ tới nhỏ Trinh lòng lại buồn buồn, nên cũng chẳng thèm quay sang nói chuyện với Nam. - À, sớm giờ thầy sinh hoạt cũng mới vào học thôi. Giờ thấy nói sơ lại ha, mặc dù học thêm nhưng cũng có nguyên tắc nên là vầy đi trễ thì thầy sẽ gọi báo cho gia đình, 3 lần đi trễ hoặc nghỉ không báo lý do trước thì thầy mời bạn đó nghỉ luôn. Mích lòng trước, đặng lòng sau cho thầy trò dễ làm việc chung. Hôm nay lần đầu nên cho qua nha. - Dạ em hiểu rồi !! Bị bắt thóp trước, với cũng buồn nên tôi trả lời qua loa cho xong. Ngồi chờ thầy bôi bảng để "giảng lại" cho thằng đi trễ là tôi thì để ý mới thấy rằng thầy di chuyển tới lui phải cần dùng hai cái nạn chống hai bên tay. Trong lòng hơi đặt ra thắc mắc xíu nhưng mà cũng chẳng quen ai trong nhóm để hỏi, đi hỏi ông thầy mấy vấn đề tế nhị này chắc bị đuổi ngay luôn chứ cũng chẳng cần chờ tới 3 lần đi trễ. Nên thôi cứ để thắc mắc đó, xíu về hỏi mẫu hậu tôi, bà ấy là thổ địa bán kính 5km vùng này mà. Chuyện đầu trên sớm dưới gì mẹ cũng biết tuốt, tình hình biển động mạnh, động nhẹ hay động vừa vừa gì của tôi thì khoảng 80% là có người kể lại với mẹ tôi hết. Nhiều khi cũng tự hào vì có người mẹ giao thiệp rộng, đôi khi lại thấy sợ vì làm chuyện gì mẹ cũng biết haizz..zz cũng không biết phải nói sao .... - Tài liệu này của Minh, chuyền xuống giùm thầy. Tôi nhận tài liệu xong lật qua lật lại, thấy chỉ có 2 trang A4 thôi. Chưa kịp hỏi thì thầy nói tiếp: - Thầy đưa tài liệu để photo một lần khoảng 2-3 bài thôi. Tại vì photo hết rồi nhiều đứa quăng chỗ này chỗ kia mất, đưa ít ít vậy chứ chịu giữ hơn. Bạn Trinh là người thu tiền photo, nào bạn kêu đóng tiền thì đóng tiền cho bạn!! Tôi thì lại nghĩ trong đầu: "Chắc ông thầy lại sợ tụi học thêm giáo viên khác qua mượn tài liệu rồi photo đây mà, thôi kệ ít tí có gì kẹp trong cuốn sách đỡ xách đi lòng thòng". - Để thầy nói sơ lại mấy phần vừa giảng cho mấy bạn, em nghe chỗ nào không hiểu hỏi nha Minh! -- thầy nhìn lom lom, cũng ánh mắt đó mà mấy đứa trong nhóm cũng quay xuống nhìn tôi luôn - Dạ rồi ! - Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai. -- thầy vừa nói xong thì tôi cười cười tự nói thầm trong bụng câu này đứa trẻ lớp 1 nó cũng hiểu được nữa là.. - Ví dụ: Hôm nay Minh đi trễ là một mệnh đề. Còn "Hôm nay Minh có thể sẽ đi trễ" thì không phải là một mệnh đề! Cả đám nhìn tôi cười như được mùa, còn mặt tôi thì đơ như nitơ ở nhiệt độ thường vậy. - Em có thắc mắc gì không Minh? -- ông thầy lại nhìn tôi hỏi - Dạ không, em hiểu được!! -- tôi có cảm giác những ngày tiếp theo sẽ được "chăm sóc" đặc biệt chỉ vì lý do đi trễ ngày học đầu tiên của ổng. Sau câu hỏi đầy sự "quan tâm", thầy đảo mắt một vòng, suy nghĩ tầm 30 giây rồi lên tiếng: - À, hôm qua dán danh sách xếp lớp trong trường rồi. Có đứa nào coi biết mình học lớp nào chưa? - Dạ em với Trinh học A2 thầy -- nhỏ mở cửa cho tôi lúc nãy nói trước - Còn em A1! -- bạn nữ còn lại trả lời - 3 đứa em với Nam cũng học A2 -- thằng đực ốm ốm ngồi bàn 2 quay xuống chỉ chỉ vô thằng Nam rồi nói. Tôi thì đang lật lật cái tờ A4 coi mấy dạng bài tập được in phía sau, chỉ khi tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi thì tôi mới ngơ ngác hiểu rằng mình sai sai gì rồi. - Em có coi điểm chưa Minh? Học lớp nào đó? -- thầy hỏi rồi đưa tay lên chỉnh kính vì nó trượt xuống sống mũi - Em 34 điểm rưỡi, A3 á thầy!! - Toán em được bao nhiêu? -- thầy hỏi tiếp - Dạ, Toán em 18 !!~ - Em học Toán cũng tốt ha, A3 là một lớp giỏi đó. -- thầy gật gù, cười cười. Tôi thì lại không thấy thoải mái với nụ cười đó chút nào, cảm giác rờn rợn sao sao đó. Qua màn "chào sân" hơi bị ấn tượng, cả buổi tôi ngồi im thinh thích luôn, muỗi có cắn cũng chẳng dám khom người xuống gãi nữa là, chỉ ghi ghi chép chép với làm bài tập 3-4 trang vở gì đó. Tận 11giờ mới được thả về, không quên gửi thêm vài câu răn: - Về làm mấy bài tập trong tài liệu, 9h sáng 25 tây học nha mấy đứa. Tranh thủ canh giờ đi học đúng giờ, đứa nào ra sau khép cửa lại giùm thầy Tôi chỉ chờ nhiêu đó, lùa sách vở vô rồi tuôn chạy liền, thế mà chẳng biết mở cửa kiểu gì tại chốt khóa lạ lắm nên đành ngậm ngùi chờ các cô dì chú bác còn lại . Nhìn tới nhìn lui tôi thấy 6-7 chiếc xe dựng trong góc, lần lượt được "tụi bạn" chung nhóm dẫn ra. "Bộ khu này mất an ninh lắm hay sao mà học phải đem xe vô trong, còn phải đóng cửa cẩn thận dữ ta. Chắc là trộm nhiều lắm đây, hm.." -- tự nói với mình xong ừm hửm đồng ý, rồi mới chợt nhớ ra là con xe huyền thoại yêu dấu gần chục năm tuổi của mình còn nằm ngoài kia. Cửa vừa mở tôi phóng cái vèo ra ngoài không cần suy nghĩ thêm, thở phào nhẹ nhõm rằng con xe của tôi vẫn nguyên vẹn, chẳng trầy xước tí nào. Lên xe rồi đi một hơi về nhà, mặc kệ "tụi bạn" nhìn theo kẻ biệt lập là tôi đầy khó hiểu. Tâm trạng không tốt, trời thì nắng gắt, cả nhóm thì không quen ai, tô mì lúc sáng cũng tiêu hóa mất từ đời nào nên tôi đạp về nhà với tốc độ ngang ngửa mấy vận động viên xe đạp địa hình chứ chẳng đùa. Lúc đạp trên đường thì bụng đói cồn cào, tự nghĩ xíu vô nhà rửa mặt rồi làm một tô cơm thật to cho đã. Về tới nhà mồ hôi ướt cả áo, mũi miệng thì thi nhau thở nên tôi chẳng còn muốn ăn lắm. Chào ba mẹ rồi chui vô phòng mình, thả cơ thể xuống giường, lại nghĩ ngợi vẫn vơ: "chắc là khi con người ở một mình họ mới suy nghĩ nhiều, đúng không nhỉ?" Mới đó mà đã gần một ngày tôi biết được chuyện của Trinh, lúc sáng nhờ đi học nên cũng bớt đi ít nhiều nhớ tới nhỏ, vậy mà mọi chuyện lại đâu vào đấy khi một mình ở giữa bốn bức tường này. Chậc, chắc phải kiếm gì đó làm để tạm quên có khi lại là ý hay. Nằm nhìn lên trần nhà, suy ngẫm đủ thứ chuyện trên đời, tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay...