Chương 8

- Cứu.. cứuuu.. cứu với.. -- miệng mồm tôi lẩm bẩm liên tục từ "cứu" Bummz.. rầm.. rầm.. Tôi từ từ mở mắt ra sau loạt âm thanh ồn ào vang vảng bên tai, kèm sau đó là.. - Dậy, dậy Minh, nằm đó ngủ hoài vậy. Cứu cái gì, cô cú cho con bây giờ. Nằm ngủ mà một hồi thì cười tủm tỉm, một hồi thì la hét đủ thứ. Ma nữ nó kiếm con à -- vừa mở mắt ra thì thấy cô "Ơn trời, may quá.. Chỉ là mơ thôi" -- tôi suy nghĩ sau khi vừa ngồi dậy trên cái võng. Sờ lên trán thì thấy ướt đẫm mồ hôi, tóc thì bết bát. Ngưỡng cửa thiên đường có khi lại là địa ngục cũng nên. - Ũa cô, nãy giờ con ngủ mớ hả? Con ngủ được bao lâu rồi cô? -- tôi vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán - Cô nấu xong tính đi lên gọi con xuống ăn thì thấy con nằm ngủ mà tủm tỉm cười là biết đang ngủ ngon rồi, tính để bây ngủ thêm xíu nữa, mới đi xuống bếp đã nghe la toáng lên rồi. Sao, nằm mơ thấy gì kể cô nghe coi? Tôi kể giấc mơ kỳ lạ đó của tôi cho cô nghe.. - Ôi trời ơi, con đó nha, coi ba cái phim rồi luyện game nhiều vô mai mốt vô 192 Hàm Tử nha con -- cô cười rõ to luôn.. - 192 Hàm Tử là sao cô? -- tôi lại ngáo ngáo - Smartphone đâu, lấy ra tra google đi, hỏi cô chi -- cô vẫn cười cười Tôi lấy điện thoại ra, vào trình duyệt web sao đó gõ "192 hàm tử là gì". Một đống kết quả hiện ra, vừa thấy thì tôi cũng phá lên cười (Các thím nào không biết mà muốn biết là gì thì google đi nha ???? tôi không nói đâu) - À cô, con có chuyện muốn hỏi -- tôi ngừng cười và làm mặt nghiêm túc vì sau khi hơi tỉnh táo lại tôi tự dưng có chút cảm giác bất an từ giấc mơ về vụ "mất tích" của nhỏ Trinh mấy ngày gần đây - Vụ gì nữa đây ông tướng? - Là chuyện của Trinh đó cô.. - Chuyện gì cơ, con nói rõ hơn đi? -- cô ra chiều thắc mắc - Ngày con đi thi chuyển cấp con không hề thấy Trinh, khi thi xong bữa con làm Trinh giận rồi hai đứa làm lành sau đó đi ăn với nhau là bữa cuối cùng con gặp, nhỏ nói là đi du lịch Vũng Tàu, nhưng những ngày gần đây không liên lạc được nữa. Nếu đi du lịch thì cần gì cắt hết mọi liên lạc hở cô? -- tôi nói ra và cũng không giấu được gương mặt buồn bã của mình - Vậy nên con nghĩ giấc mơ của con có khi lại là sự thật hả? - Dạ không, con chỉ thấy lo lo thôi.. - Nếu cô nói giấc mơ đó là sự thật thì sao ta? -- cô lại tiếp tục cười khi nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi - Cô đừng giỡn mà cô, con nghiêm túc á - Cô giỡn xíu cho bớt căng thẳng thôi. Xuống dưới ăn cơm với cô rồi từ từ cô kể cho nghe. Đứng dậy bước ra khỏi cái võng quỷ quái, tôi lẽo đẽo đi theo cô ra cái bàn ở sau vườn mà ngày nào tôi cũng học. Hai cô cháu ngồi xuống, cô nói: - Không biết con ghé nên cô nấu cũng đơn giản, có gì ăn đó nha con. - Dạ quá trời món, nhìn hấp dẫn lắm mà cô -- tôi trả lời để cô vui, chứ thật ra tôi chẳng còn tâm trạng để mà ăn uống - Vậy ăn nhiều chút ha. - Dạ.. Cô kể con nghe chuyện Trinh đi cô -- tôi hấp tấp muốn biết đến nỗi chưa cầm đũa lên đã nói rồi - Trinh nó không nói cho con nghe bất cứ thứ gì về việc này à? -- cô để chén xuống, tự dưng tôi thấy mình sai sai vì cô còn chưa ăn được nửa chén cơm nữa.. Nhưng thực sự lúc đó tôi nôn nóng lắm - Dạ không, nhỏ chỉ nói là đi du lịch Vũng Tàu. Sau đó con không liên lạc được nữa - Con bé này, đáng lẽ cũng phải kể ít nhiều chứ sao lại làm vậy rồi để cô lo hết vậy nè. Chờ cô chút nha. Cô đi vào trong, tầm 5phút thì cô đi ra trên tay là hộp quà nho nhỏ cùng với một bức thư. - Của con nè. Trinh nó dặn cô chờ khi nào nhập học hãy đưa cho con, mà cô nghĩ nếu hôm nay để con về với một đống thắc mắc hiện tại thì cũng không vui vẻ gì đúng không? -- cô đưa hộp quà và bức thư - Con cám ơn cô Tôi nhận đồ từ cô, vội vã mở hộp quà ra. Bên trong là một hạt đậu khá to, màu nâu nâu, phía sau hạt đậu có hình một chú mèo, cùng với một cái nón kết màu đen. Tôi đặt món quà xuống và mở bức thư, từng dòng chữ nắn nót cùng với mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng đâu đó phát ra.. " 18/07 Một ngày âm u không nắng không mưa! Cũng hơi buồn nhỉ.. Gửi Minh!! Meow meow Tui viết bức thư này gởi cho dì Hoa và có nói khi nào ông nhập học mới đưa ông nhưng tui biết chắc là ông sẽ đi tìm dì và hỏi thông tin về tui, sau đó dì sẽ đưa ông sớm hơn dự kiến. Đúng hông? Đoán vậy thôi, thí dụ thật sự giờ mới nhập học thì chúc ông có năm đầu cấp ba vui vẻ nhaaa! Ngày đầu tiên tui gặp ông chắc là ngày tui xui xẻo nhất từ lúc sinh ra đến giờ quá. Mà cũng may là hổng bị gì ha? Hihi. Dần dần vài tháng học chung tui cảm giác ông cũng dễ mến, chứ cũng không phải thô lỗ lắm. Đôi lúc nhìn ông tập trung làm bài tui thấy cũng hay hay, nét mặt nghiêm túc của ông làm tui nhiều khi thích thích á. Giỡn đó, tui dễ gì thích ông ple ple. Tui phải theo ba mẹ ra Đà Nẵng, không biết khi nào mới về lại nữa. Nhưng sau này ngày tui về ổng phải dẫn tui đi ăn nhiều hơn nha. Bữa đó ông thấy tui ăn chắc ông cũng hiểu rồi chứ giề. Ăn uống là niềm đam mê của tui đó hihi. Còn việc nữa, sau này đừng bắt con gái phải chờ đợi, cô ta sẽ hóa thành cọp rồi hô biến ông làm bữa ăn đó, nhớ chưa? Ừm.. còn nếu có hứa với ai thì phải giữ lời, tui ghét những người thất hứa lắm. À tập bỏ tính sĩ diện hảo đi lần lần là vừa nha, con gái bây giờ nguy hiểm lắm hông phải ai cũng hiền như tui đâu. Ông bình thường cũng thông minh lắm, mà cứ bị con gái tác động là ông ngáo ộp hẳn ra, coi chừng dễ bị dụ lắm nha nha nha. Sao ta, Bến Tre thì nóng lắm chắc ông hổng cần giữ ấm như trong phim đâu ha, trưa nắng đi thì lấy nón đội vào, trời thì nắng chang chang ra đó mà ông làm như mát mẻ lắm vậy. Tui hong biết ông thích kiểu nón sao, chỉ đoán là ông thích màu đen tại thấy bình thường quần áo ông toàn đen nên lựa cái đó. Hi vọng ông sẽ vừa ý. Đừng cố gắng tìm hay liên lạc với tui, giữ cho nhau kỷ niệm là tốt rồi, lưu luyến một người làm không bước tiếp tới thanh xuân được thì uổng lắm. Tuy hong còn học dì tui nữa, mà lâu lâu cũng vô thăm dì tui nha, tui mà biết ông không ghé tui đặt vé bay vô kiếm ông liền luôn cho ông biết. Luôn vui vẻ và thành công trong những việc ông làm trong tương lai nha! Ký tên: Trinh xinh đẹp baby dễ thương ^o^ Trần Ngọc Phương Trinh " Đọc xong bức thư tôi cũng không hay biết sao trên giấy lại có vài chỗ có vết ướt. Đặt bàn tay lên khóe mắt, tôi nhận ra rằng nước mắt mình rơi khi nào chẳng hay. Cảm giác buồn miên man chạy dọc khắp cơ thể, như là nỗi buồn đó đi cùng với máu vậy, chẳng từ gì diễn tả được. - Tui hứa sẽ dẫn bà đi ăn mỗi ngày, tui cũng sẽ trân trọng từng lời hứa của mình mà? Bà đâu rồi Trinh, Trinh ơi.. - Sao lại vậy? Sao lại.. bỏ tui đi hả ..bà? Chúng ta còn hẹn nhau.. nhiều thứ lắm mà. Không đúng ..không thể như vậy, bà đang giỡn.. với tui đúng không Trinh? Tôi gào lên trong tuyệt vọng, kết thúc không thể là vậy được. Chạy ra mở cổng nhà cô, tôi lên xe - Con đi đâu vậy Minh, bình tĩnh đi -- cô chạy theo tôi - Con không muốn.. Không thể nào xảy ra chuyện như vậy được. K..h..ô..n..gggggg!!! Lúc đó, tôi đang trong trạng thái bấn loạn, chỉ một ý nghĩ trong đầu là đến nhà nhỏ. Kèm theo hi vọng rằng mọi thứ như giấc mơ lúc nãy ở nhà cô mà thôi. Đến nơi, tôi phóng vội xuống, mặc chiếc xe đạp ngã ra đất. Vẫn cánh cửa hàng rào đó, tôi muốn thấy gương mặt của nhỏ, chính nhỏ sẽ nói bức thư cũng như tất cả chỉ là trò đùa. Tôi liên tục nhấn chuông - Ting.. Ting.. Ting.. Ting ting.. Ting Từng hồi chuông reo lên nhưng vẫn không thấy cô gái dáng người nhỏ nhỏ đó ra mở cửa. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn những âm thanh ngân vang giữa một khu vực rộng lớn. Tôi ngồi bệt xuống đất, mặc kệ tất cả, buông thỏng đôi tay, ngước nhìn lên bầu trời xa xăm đang dần chập tối - Ông định sẽ chơi đùa với con tới chừng nào vậy ông Trời? Ông sắp đặt để con gặp Yến để rồi ông lại để người con trai khác kéo cô ấy đi? Sau đó ông cho Trinh đến an ủi con, rồi ông lại tước cô ấy đi mất? Con.. đã làm gì sai? Con..đã làm.. gì ..sai..? Con đã ..? Vòm họng tôi thắt lại, tôi đưa tay lên ôm mặt cản đi từng tiếng nấc sắp phát ra. Cảm giác này còn khó chịu hơn ngày chia tay Yến nữa. Tôi phải trách ai? Đổ lỗi cho ai đây? Là do cô ấy muốn đi? Là do ba mẹ ép cô ấy đi? Hay tất cả là do bản thân mình đã đặt nặng tình cảm quá nhiều? Cô ấy học giỏi, ngoan hiền, giỏi giang, nhà giàu có,.. cô ấy có thiếu thứ gì sao? Có cần người như tôi quan tâm sao? .. Tìm không ra lý do tôi lại tự trách mình, nếu như tôi biết sớm hơn, nhận ra điều khác lạ này sớm hơn, liệu có thể thay đổi được gì không?.. Lúc đó tôi chưa hiểu rằng độ tuổi đó tình cảm chỉ là những thứ nhất thời nên tôi tuyệt vọng lắm. Tôi chán nãn với mọi thứ. Rồi mãi 3 năm sau tôi lại thấy mối quan hệ trai gái lúc 15-18 tuổi đó mới thật sự đẹp, hồn nhiên ngây thơ, trong sáng, không hề toan tính. Ngẫn ngơ ngồi đó như một mình như một đứa bé lạc mất mẹ. Tôi không hay cô Hoa đã đứng cạnh tôi lúc nào, cô ngồi xuống xoa đầu tôi - Đừng tự trách nữa, Trinh nó cũng không muốn đi đâu. Hai đứa rồi sẽ gặp lại mà, tình cảm tuổi học trò như một cơn gió vậy đó, nhanh đến nhanh đi. Tuy con không gần Trinh được bao lâu, nhưng cô biết ngày con gặp nó là có duyên rồi. Bình thường nó là một đứa ít nói, toàn cắm mặt vào chuyện học thôi, dù có khó khăn gì nó vẫn chỉ ôm khư khư một mình. Từ ngày có con học chung ở nhà cô, nó chịu nói, chịu cười hơn, đôi lúc lại ngồi suy nghĩ gì đó, cô hỏi mãi cũng không chịu trả lời, cô đoán chắc con bé đang nghĩ về con. Ngày cô nghe ba mẹ nó nói quyết định đi, cô cũng tính kể cho con hay. Nhưng bé Trinh nó bảo là "Để từ từ con nói với Minh cho, con lo được mà, dì cứ yên tâm hihi", cô nghĩ chắc cuối cùng nó lại sợ con buồn nên đưa ra quyết định là viết lá thư này. Đứng dậy bắt đầu lại thôi, Trinh nó cũng không muốn vì nó mà con ảnh hưởng tới học tập, cuộc sống đâu. Cố gắng lên cậu bé! Nói rồi, cô đưa tôi cái nón kết và hạt đậu của nhỏ tặng. Tôi nhận lấy rồi đội nón lên đầu thử. Vài năm sau đó, cũng như đến tận bây giờ tôi vẫn giữ cái nón ấy như mới. Đứng dậy, cùng cô đi về, gương mặt không còn tí cảm xúc của tôi ngoái nhìn lại ngôi nhà của nhỏ - Có lẽ sẽ lâu thật là lâu sau này chúng ta mới lại gặp nhau ở đây lần nữa, giữ gìn sức khỏe nha Trinh!! -- tôi quay vào nhà Trinh và nói thật to với hi vọng xa thật là xa - cô ấy ở Đà Nẵng có thể cảm nhận được.. Tôi đạp về nhà trong lòng trống rỗng, cô Hoa thì chạy xe máy phía sau đến tận nhà tôi cô mới quay xe lại chuẩn bị về.. - Đi đâu về trễ vậy Minh? Mẹ gọi cho con không được con có biết mẹ lo lắm không? Ũa đây là ai -- đúng lúc mẹ tôi từ trong nhà đi ra - ... -- tôi vẫn im lặng - Dạ, em là cô giáo dạy Minh học dạo gần đây đó chị -- cô Hoa lên tiếng thay cho sự im lặng của tôi - Ũa vậy ra cô là người giúp thằng Minh nhà em luyện thi chuyển cấp ạ? -- mẹ tôi cười cười - Dạ đúng rồi, em có kèm cho Minh học vài tháng. Nay chiều nó ghé nhà em kể vụ điểm, xong em có sửa bài cho Minh, mà Minh bị sai mấy câu hơi dễ nên buồn tới giờ chứ không có chuyện gì đâu-- cô Hoa giải thích cho mẹ tôi cái lý do mặt tôi bị "hóa thạch" như hiện tại. Bây giờ ngồi ngẫm lại thấy vì tôi mà cô phải nói dối lại thấy bản thân quá tệ.. - Thì ra là vậy, dù gì cũng cám ơn cô đã dạy thằng con em. Có gì hôm nào rãnh rỗi cô ghé chơi nha cô -- mẹ tôi ngỏ lời mời - Dạ, có gì hôm nào em sẽ ghé làm phiền gia đình. À thôi em về nha chị, cô về nha Minh, đừng buồn nữa nha chàng trai, mạnh mẽ lên. Ngày nào rãnh ghé nhà cô chơi nhen -- cô Hoa chào tạm biệt mẹ con tôi - .. Dạ, tạm biệt cô -- tôi thẫn thờ trả lời như thể đó robot trả lời tự động. Tôi thì không nói gì với mẹ, đi một mạch vào trong phòng mình rồi khóa cửa phòng lại. Có đôi ba lần mẹ gõ cửa phòng, nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng. Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà nghĩ vô số chuyện. Liệu đến bao giờ chúng tôi sẽ thật sự gặp lại? Nếu ngày đó chúng tôi không gặp nhau, không cùng nhau vui vẻ trải qua những kỷ niệm thì bây giờ cuộc sống tôi sẽ diễn ra như thế nào? Nếu tôi chỉ chú tâm vào chuyện học không bắt đầu mối quan hệ với nhỏ thì có phải hôm nay tôi sẽ không buồn thế này?.. Mỗi lần không vui trong lòng, tôi thường tự đặt câu hỏi với bản thân mình, lần này cũng vậy vô vàn câu hỏi mà không xác định câu trả lời như thế nào là hợp lý, rồi cuối cùng ai sẽ là người đưa ra câu trả lời cho tôi..! Dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc tôi thức dậy thì trời vẫn còn tối om, bật màn hình điện thoại lên : 4:20AM. - Thì ra là mới 4h sáng -- tôi mở lời với màn đêm xung quanh Tôi dùng tay sờ lên gương mặt mình từ trên xuống. "Mắt có vẻ hơi sưng lên thì phải, à chắc là do hôm qua mình bắt mắt làm việc nhiều quá.." -- tôi tự nói với bản thân. Khẽ chạm tay vào môi, đôi môi tôi khô khốc, từng miếng da bông lên nứt nẻ, tôi dùng tay kéo miếng da môi ra mặc kệ cảm giác đau nhưng mãi vẫn không đứt miếng da đó ra được. Ngồi dậy khỏi giường, gỡ khóa chốt, mở cửa rồi bước xuống bếp trong màn đêm xung quanh. Tôi là một đứa khá nhát, nhất là vấn đề tâm linh, vài năm trước đó khi mới bắt đầu ngủ một mình tôi hay tưởng tượng ra nhiều cảnh kinh dị như lúc coi trong phim: có bàn tay ai đó từ dưới gầm giường đưa lên cố gắng kéo tôi xuống, trên tường bỗng dưng xuất hiện một gương mặt quỷ đang nhe răng cười với tôi hay đơn giản hơn là có ai đó mở cửa nhưng tôi đi ra xem thì lạo không tháy ai. Thế mà hôm nay lại khác, tôi bước đi trong đêm một cách nhẹ nhàng, không hề sợ hãi, cũng không còn tưởng tượng những cảnh đó nữa. Đến cái tủ lạnh được đặt ở bếp. Tôi mở cửa lấy một chai Lavie 750ml, rồi tu một hơi hết sạch. Về lại phòng mình, với tay kéo rèm qua rồi đẩy cánh cửa sổ sang một bên, ngước nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài không tối như bên trong phòng lúc này, bởi lẽ đêm đó hình như là 24 hay 25 âm lịch gì đó, tuy trăng không tròn nhưng vẫn đủ ánh sáng cả một vùng, kèm theo là những ánh đèn đường le lói. Nghĩ tới trăng tôi lại nhớ tới giấc mơ lúc chiều nằm ngủ ở nhà cô Hoa. - Hah, nếu mà mọi thứ đều cũng chỉ là giấc mơ thì tốt nhỉ? Tỉnh dậy, mọi thứ đều còn nguyên vẹn đó.. Haizzz...zz Tôi thở một hơi dài sau câu vừa tự nói với mình. Đôi khi con người thật sự cần một điều ước dù là nhỏ nhoi. Những lúc vấp ngã chỉ một số ít người tự đứng dậy và nỗ lực hơn. Đa phần những người còn lại họ đều ước rằng một ông tiên, ông bụt hay một vị thần nào đó hiện ra giúp đỡ họ và lúc đó tôi đang nghiêng về phần đông này, mặc dù tôi vẫn biết tất cả chỉ xuất hiện trong cổ tích. Tự nhắc bản thân rằng mọi thứ đã xảy ra rồi, đó không phải là mơ, buông bỏ và chấp nhận những thứ không thuộc về mình có lẽ là lựa chọn đúng đắn hơn. Cùng với màn đêm, tôi vẫn lặng lẽ ngồi đó thêm bao lâu nữa tôi cũng chẳng hề hay biết. Chúc cho mọi thứ tốt đẹp sẽ diễn ra với cô gái đó. Tạm biệt ..!