Chương 7

Tôi vẫn đứng đó, thẫn thờ như một kẻ mất hồn, não thì cứ như rubik được xoay liên tục.. Cuối cùng là sao? Hay là nhỏ thi trường chuyên nhỉ? Nhỏ học giỏi vậy nếu học mấy trường bình thường thì cũng lấy làm lạ, thôi để từ từ gọi hỏi nguyên nhân sau. Tự lấy lý do cho bản thân mình như vậy, sau đó lủi thủi đi ra nhà xe một mình, quên mất cả nhỏ Dung vẫn còn ở đó. Lấy xe ra rồi đi một mạch, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù chuyện của Trinh đã tìm được lý do cho mình, song lại có vấn đề khác quan ngại hơn. Làm sao ăn nói với cô Hoa đây, cả ba mẹ nữa, nhiều thím chắc cũng hiểu cảm giác khi mà gia đình, người thân đều đặt hi vọng vào mình quá lớn, đến lúc mình thất bại không biết phải đối diện với họ như nào. Lúc đó tôi không can đảm để trở về, nên chân lại tiếp tục đạp. Nhà tôi thì trên trục lộ liên xã Tân Phong (trường) - Đại Điền (nhà tôi) - Phú Khánh (nhà th Khanh), cứ thế trên con xe đi tận ra ngoài Phú Khánh lúc nào không hay. Khi nghe tiếng rì rào của nước dập vào bờ, tôi dừng lại. Ra tới tận sông Cái mà chẳng hay (sông Cái nằm ngoài Phú Khánh là nơi các sông đổ ra), đá chống chiếc xe đạp xuống rồi ngồi trên bờ nhìn ra ngoài phía xa xăm. Giờ nghĩ lại mới thấy mình gan trời. Mang tiếng là dân sông nước Bến Tre mà không hề biết bơi, giờ có mà thả xuống nước chắc tôi chỉ có nước lặn mấy ngày mấy đêm xong tự nổi lên chứ bơi lội giề. Bỗng nhiên có người ở phía sau la toáng lên: - Chuyện gì cũng có thể giải quyết, đừng có nhảy xuốnggg !!! -- Có ai đó vừa chạy tới vừa nói, khi đến kế bên tôi người đó liền lôi tôi xềnh xệch vào trong - Gì vậy, buông ra coi !!? -- tôi quay qua nhìn thì thấy một ông anh lớn hơn mình tầm vài tuổi, làn da hơi ngăm đen - Không thương gia đình hay sao mà tính làm chuyện dại dột vậy hả? - Em làm gì dại dột hả anh trai? -- tôi cười cười nói và hiểu ra rằng ông anh này tưởng tôi tính nhảy sông tự tử - Vậy chứ tính nhảy sông làm gì? - Trời nóng quá tính nhảy xuống tắm xíu lên anh ạ -- tôi biết ngay nhưng vẫn tiếp tục nhây với ổng, chứ thật ra có cho vàng tôi cũng không dám nhảy - Hết sông để tắm hay sao mà ra sông Cái, nước nó đánh dạt ra ngoài kia bơi sao vào bờ nổi -- ổng vẫn làm mặt khẩn trương - Em biết đâu, đi ngang thấy đây mát mẻ quá. Ũa mà anh là ai? - Anh đi ngang thấy mày ngồi ngay mé sông sắp nhảy xuống, tưởng mày tự tử nên chạy ra can. Nhà anh ở gần đây -- ổng gãi đầu và nói - Em nhát chết lắm anh ơi, ở đó mà đi tự tử -- tôi vẫn tiếp tục cù nhây - Ừa vậy thôi, mà mày cũng nên đi vô đi, chứ anh thấy nguy hiểm lắm -- À ở quê người ta thân thiện với nhau nên nhiều khi xưng hô anh-mày, tui-chú,.. nên mọi người đừng lấy làm lạ nha! - Mà ngồi ngoài này lạnh thiệt. Thôi để em về, cám ơn anh đã quan tâm nha. Có duyên sẽ gặp lại anh em uống tách trà haha - Anh hiểu lầm xíu, chào em, về cẩn thận -- nói rồi ổng đi mất hút Lủi thủi đi về xong lại thấy cuộc sống này nhiều khi không tệ như mình nghĩ. Gò bó mình vào khuôn khổ mọi thứ đều phải hoàn hảo quá cũng không tốt, như ông anh kia sống hết mình vì mọi người, mặc dù xa lạ vẫn giúp đỡ khi nghĩ rằng tôi tự tử. Bây giờ ở cái Sài Gòn phồn hoa này mới thấy vô vàn thứ để phải lo, từ việc nhỏ đến việc lớn, đề phòng người này, sợ hãi người kia, đôi khi trở lại làm con nít lúc sống ở quê lại tốt hơn, nhỉ? Cũng từ đó cách giải quyết khó khăn khi gặp những vấn đề rắc rối của tôi là cứ tìm đến một nơi yên tĩnh, tự lòng mình sẽ có câu trả lời (Sài Gòn thì tìm một chỗ yên tĩnh như mé sông ở quê cũng cực, sông ở Sài Gòn thì các bác biết rồi, hôi thối cực kỳ. Nên tôi chọn những quán cafe có view đẹp, hơi vắng một tí, sẵn sàng xin nghỉ làm 1 ngày để có thể ở đó cho bản thân được nhẹ nhõm khi gặp vấn đề phiền toái khó giải quyết) Lan man trải lòng xíu xìu xiu, trở lại lúc đó khi trong tôi đã có quyết định là đối mặt với ba mẹ, dì Hoa thay vì sợ hãi. Vừa về tới nhà, mở cánh cổng hàng rào đi vào thì thấy ba đang nhìn ngắm, tỉa mấy cây mai - Dạ con mới về, con chào ba!! - Ừ, mới đi đâu về đó con? -- ba quay qua nhìn tôi - Dạ con mới vô trường xem điểm thi.. -- tôi nói với vẻ mặt hơi buồn kèm sau đó là vẻ mặt hơi cuối xuống - Ừa, thôi vô nhà ăn cơm, mẹ có nấu cháo gà ở dưới đấy cho con đó Hả, tôi có nghe nhầm gì không?? Đáng lẽ với tính tình ba thì ba phải hỏi tôi thi được mấy điểm, rồi sao lại buồn vậy,.. Bla.. Bla.. Tại ba tôi là người rõ ràng, mọi chuyện đều phải biết từ A tới Z, nhưng sao hôm nay ba lạ vậy? "Hay là mẹ mới trúng số?", không hiểu sao tôi lại nghĩ ra cái suy nghĩ điên khùng đó, tại lâu lâu mẹ tôi cũng có hay mua vài tờ thật nhưng đời nào lại có vụ trúng số được. Dắt xe vào, rồi đi tới nhà sau thì thấy mẹ đang nấu cháo gà thật: - Thưa mẹ con mới về - Chào con trai của mẹ - Mẹ ơi, con thi được có 34.5đ hà, con bị xếp vô A3, hong được vô A1 mẹ ơi. Mẹ đừng buồn con nha, mốt con ráng học năm 11 con sẽ vô A1 -- tôi thú tội khi thấy bản thân có lỗi với mẹ - Mẹ biết rồi, sáng mẹ có gặp cô Nguyệt (vợ của thầy Dũng á, thầy Dũng vừa là giáo viên dạy Hóa vừa là hiệu trưởng trường) cô có kể cho mẹ nghe hết rồi. - Con xin lỗi .. -- cứ nghĩ mẹ sẽ la, nhưng mà mẹ nói bằng một giọng từ tốn, nhẹ nhàng - Có gì mà phải xin lỗi mẹ, 10A3 là lớp giỏi rồi còn gì nữa. Từ nay tới nhập học con muốn ăn gì nói mẹ mua cho. - Ũa ũa là sao mẹ, con chưa hiểu -- Với vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng trong truyện khi đứng trước mặt bác thợ săn - Thì A3 là lớp giỏi, gom những đứa điểm cao nhất trong đợt thi chuyển cấp lại -- mẹ tôi nhìn tôi cười khi thấy vẻ mặt đần thối ra của tôi - Ũa là 10A3 là lớp gom mấy đứa giỏi nhất khối 10 của năm nay hả mẹ? -- tôi vẫn giữ gương mặt ngu ngu nãy giờ khi chưa hết ngạc nhiên - Thì đúng rồi, chứ mày muốn sao nữa hở con? - Ũa con tưởng là 10A1 mới là lớp giỏi, con nghĩ bị tuột xuống hẳn A3 chắc mẹ buồn lắm. - Thật ra thì lớp nào cũng được quan trọng là con chịu học là được rồi. Thôi phụ mẹ dọn đồ ăn ra rồi mời ba vô ăn cho nóng nè Từ địa ngục về lại thiên đàng các thím ạ. Cứ tưởng mẹ sẽ la mắng dữ, ai dè kết lại happy ending quá hô hô. Ngồi ăn mà lòng cứ nôn nao phấn khởi để xem lớp tôi năm nay có gái gú gì không, chứ lúc nãy coi điểm xong lòng thì không thể hụt hẫng hơn, rồi tìm điểm nhỏ Trinh cũng không thấy nên quên coi danh sách lớp mình mất tiêu. Ăn no phè phỡn căng cả bụng lại đi vào phòng nằm ngủ trưa một giấc thật đã. Lúc tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì kém 15 phút nữa là 3h chiều rồi. Chuyện đối mặt với ba mẹ đã xong rồi, giờ tiếp theo là cô Hoa. Tôi lật đật bò dậy khỏi giường, đánh răng sạch sẽ, thay quần áo rồi dắt xe phi ra khỏi nhà. "À quên nhỉ, cô Hoa chắc là biết chuyện nhỏ Trinh, sẵn giờ gặp cô hỏi luôn cũng được nhể?" -- đoạn sắp tới ngã rẻ vào nhà cô Hoa, tôi chợt nhớ ra còn vụ nhỏ Trinh chưa xong nên tự nói với mình. Lại tới cánh cổng hàng rào quen thuộc mấy tháng liền, lòng buồn miên man khi nghĩ đến chuyện sắp không được ghé nơi này mỗi ngày nữa rồi. - Cô ơi, con Minh nè, mở cửa cho con vớiiiiii -- tôi dõng dạc la to - Cô đang dở tay, chờ xíu -- nghe tiếng tôi, cô trả lời ngay Chờ tầm 5ph thì cô ra mở cửa, trán lấm tấm mồ hôi, chắc là đang làm đồ ăn hay gì đó quá. - Cô ơiii, Toán con được có 18đ hà, con phụ lòng cô rồi -- cô vừa mở cửa, cô cũng chưa kịp nói gì thì tôi lại thú tội ngay. Sau này tôi lại thấy như vậy cũng hay, bắt gặp các vấn đề trong xã hội hằng ngày, đôi khi giải quyết chỉ đơn giản là từ xin lỗi hay một câu nói nhận bản thân sai mặc dù nhiều lúc không phải lỗi ở bạn. Nhiều khi đi trên con đường hẹp, cầu thang hay nơi nào đó, người đối diện vội vã chuyện gì đó va vào bạn, hãy vẫn mỉm cười nói "Xin lỗi mình không cố ý", đừng tỏ ra thái độ bực mình hay cáu giận. Bởi vì chưa biết chừng 5ph sau bạn sẽ cần nhờ đến họ đấy, tôi đã rơi vào trường hợp đó rồi. "Hãy nhận lỗi lầm là ở bạn, mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Rồi tổng cộng con được bao nhiêu điểm? -- gương mặt cô hơi có chút thất vọng khi hỏi tôi - Dạ 34.5đ cô, Văn 11, Anh 5.5. Điểm hong cao như mấy bạn kia nhưng mà con vẫn được xếp vô lớp giỏi năm nay á cô - Ừm, thôi vậy cũng được. Chắc lại cái tật ẩu tả nên mất điểm đây nè -- cô cười cười - Con đâu biết con sai chỗ nào đâu, hay để con đi phúc khảo lại. Có khi người ta chấm nhầm bài của con cũng nên .. hm..hm.. -- tôi thấy cô cười nên cũng bớt căng thẳng - Cô nghĩ có khi người ta chấm đúng nhầm ngay chỗ con ẩu nữa đó, con đem phúc khảo chắc xuống điểm chứ không lên đâu Minh !! -- cô xoáy ngược lại tôi - Không lẽ vậy thiệt ta. Thôi con nghĩ để yên vậy nha cô -- cô xoáy đúng điểm yếu của tôi, làm tôi không dám múa may nữa. - Vô nhà đi, cô có nấu cơm chiều rồi á. Ở lại ăn với cô nha -- Biết ngay là cô đang làm đồ ăn - Dạ thôi, mỗi lần tới là được cô mời quài, ngại lắm -- tôi cười cười - Mai mốt học cấp 3 rồi không học cô nữa, muốn thử mấy món của cô cũng khó à nha! Giờ sao, có ăn cơm với cô không? - Dạ dạ -- tôi gãi đầu cười trừ đồng ý Dẫn xe vô sân, cô đi trước tôi theo sau. Mới vô cửa nhà đã nghe mùi thơm quá trời thơm luôn, nức cả mũi. - Thơm quá cô ơi, nghe mùi là thấy ngon rồi - Thế nghe mùi rồi khỏi ăn hay sao đây ông con? -- cô lại trêu - Thôi mà cô chọc con quài, để con xuống phụ cô nha - Cô nấu gần xong rồi, con xuống có khi tới tối mới có ăn mất, nằm võng chơi chờ xong cô gọi xuống ăn -- cô cười cười chỉ tay vào cái võng rồi đi xuống bếp Tính từ nhỏ đến năm học hết 12 thì chắc cũng chỉ vài người trị được cái tật ba hoa mồm mép nói nhiều của tôi thôi. Mà người đầu tiên chính là cô Hoa chứ chẳng phải ai khác !! Những người còn lại từ từ tôi sẽ kể sau. Phóng lên võng nằm ưỡn bụng ra. Võng nhà cô là loại bằng gỗ thời xưa đó các thím, bởi vậy đưa qua đưa lại là nó cứ kêu cọt..kẹt.. cọt..kẹt.., thím nào không quen sẽ cảm thấy rất khó chịu với âm thanh này, còn lúc nhỏ mà đã dùng mấy cái võng loại này qua rồi thì nằm xíu là ngủ mất tiêu luôn. Tôi cũng vậy, đẩy qua đưa lại ngủ hồi nào chả hay.. ..Lúc giật mình tỉnh dậy quơ tay lấy ngay cái điện thoại thì thấy đã hơn 6h tối. "Mình ngủ hơn 3 tiếng rồi nhỉ, ũa mà sao cô không gọi mình dậy ăn ta" -- tôi tự nói với bản thân. Chạy ra nhà sau tìm cô nhưng không thấy đâu, vòng ngược lên nhà trước cũng chả khác gì ngoài tiếng lá cây bị gió thổi rào rạc. "Quái lạ, cô đi đâu mà để tôi một mình ở nhà cô thế nhỉ" "Chắc cô đi mua cái gì đó, chờ xíu xem sao" -- mấy thím đừng chê tôi khùng nha, nhiều khi ở một mình tôi toàn tự độc thoại như vậy Chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, tôi nghĩ chắc cô loanh hoanh đâu đó trong xóm rồi. Dắt xe ra cửa rào mới phát hiện rằng cửa rào không hề khóa. "Chuyện gì vậy, sao cô để cửa nẻo vầy ta, hay là cô gặp chuyện gì rồi ..?". Cứ tưởng tượng ra mấy cảnh bắt cóc hay cướp của giết người làm tôi càng ớn lạnh hơn. "Ũa mà còn vụ nhỏ Trinh chưa kịp hỏi cô nữa, ăn với chả ngủ, toàn làm hỏng chuyện lớn rồi, hm..hm.. Thôi để chạy lại nhà nhỏ Trinh xem sao, có khi cô ở nhà nhỏ cũng nên". Sớm thì tính hỏi cô chuyện nhỏ Trinh, giờ thì ngược lại đi kiếm nhỏ Trinh hỏi chuyện cô ..Zzzz...zz....abc xyz riết rồi đầu óc sao sao ấy. Thế là tui leo lên con xe Martin huyền cmn thoại của mình tới nhà nhỏ Trinh, không quên gài chốt cửa nhà cô lại. Không mai mốt nhà cô mất gì bắt tôi đền lại khổ thân tôi. Hì hục đạp mãi mới tới được con đường vào nhà nhỏ Trinh. Cánh cổng sắt cùng dàn hàng rào đen hiện lên như vạn lý trường thành ấy. Ting.. Ting.. Ting.. -- tôi nhấn chuông và đứng chờ Ting.. Ting -- Chờ mãi không thấy động tĩnh. Tôi tiếp tục nhấn vì sốt ruột Tôi vừa tính nhấn tiếp thì có người từ xa bước ra, là nhỏ Trinh. Phen này thì phải hỏi cho ra lẽ mới được. - Ông kiếm tui hả, có chuyện gì hong, vào nhà đi -- tôi dắt xe vào, lần trước đi với cô nên không để ý chỗ để xe nhà nhỏ Trinh đẹp lắm, đèn led đủ màu chóp chóp liên tục. - Ừa tui có vài chuyện muốn hỏi bà - Vào nhà đi, từ từ nói chuyện -- Nhỏ chỉ vô nhà - Tiện hong, dắt người lạ về ba mẹ bà la hong đó? -- tôi lo lo - Đâu có gì, mấy đứa bạn trong lớp tui trước cũng có qua chơi. Với ba mẹ giờ này ở trong phòng rồi, hong sao đâu, vào đi -- nhỏ cười cười - Ừa, vậy tui xin phép hehe Xỏ đôi dép dùng đi trong nhà hình con gấu panda khá là cute rồi bước vào, cửa phòng khách nhà nhỏ vừa mở ra thì chu cha mạ ơi, từ "lộng lẫy" cũng chưa đủ diễn tả hết được vẻ đẹp. Tường được vẽ tranh phong cảnh, tường được vẽ hẳn lên nên đẹp hơn so với treo tranh nhiều lắm các thím ạ, đẹp cực kỳ luôn. Nhìn lên phía trên thì thấy một dãy gắn đèn treo trần kiểu thủy tinh phalê neon rủ xuống. Bộ ghế salong chắc cũng trăm triệu, rồng phượng các thứ các thứ luôn,... Tôi nhìn không chớp mắt. - Nhìn gì nhìn quài dạ, lên sân thượng cho có gió mát mẻ xíu nha, dưới này nóng nực lắm -- nhỏ chỉ chỉ lên - Okey vậy thì lên sân thượng. Mà nhà gì đẹp quá xá luôn, y như lâu đài vậy á -- tôi nói trong khi đi lên cầu thang mà vẫn ngoái đầu lại nhìn nhìn phòng khách thêm lần nữa Theo nhỏ đi tận 4 cái cầu thang mới tới sân thượng. Thở muốn hộc máu mồm, trong khi nhỏ thì tỉnh queo - Tui mệt ..muốn khùng luôn... sao bà khỏe ...re vậy hờ..hờ..hờ.. -- vừa nói tui vừa thở - Đi riết quen chứ gì đâu hihi - Hèn gì bà ốm nhom, ăn bao nhiêu đi một vòng lên đây xong đi xuống thì cơm canh gì tiêu hóa hết mất -- tôi gật gù - Cũng đúng, ý chết, tui quên lấy nước mời ông rồi -- nhỏ giật mình nhớ ra - Thôi có gì đâu, đến nói chuyện xíu tui về hà - Đâu được, khách đến nhà không trà cũng bánh, làm vậy sao được. Hồi chiều tui có mua 1 thùng Twister cam để ngay sau bộ ghế salong á nãy quên đem lên mất tiêu -- nhỏ cười cười - Để tui xuống lấy cho -- tôi lại bị trò sĩ diện ra mặt, dù biết là chạy xuống xong vòng lên chắc ngưng thở các thím ạ - Ông đi nổi không đó, để tui lấy ch.. Nhỏ chưa nói dứt câu tui đã tót đi rồi. Chạy một mạch xuống tới đất thì đã mệt phờ người ra, thở hổn hển . Đi lên chỗ bộ salong ở phòng khách, lom khom qua bên này ngó bên kia tìm cái thùng nước nhỏ nói thì nghe tiếng đằng xa: - Tui lấy xong rồi nè -- quay qua thấy nhỏ đang cầm 2 chai Twister với 2 tẩy đá "Không đúng, sao có thể vậy được? Nhỏ làm gì xuống cầu thang nhanh hơn mình đâu, lúc mình đi xuống cũng không nghe tiếng chân đằng sau lưng mà? Sao nhỏ có thể lấy nước lẹ vậy được" -- tôi tự nói với mình khi thấy có gì đó không đúng ở đây - Nè.. nè.. Sao bà.. có thể xuống.. đây nhanh hơn tui.. được? -- tôi vừa thở, vừa lắp bắp vì có cảm giác bất an - Tui đi thang máy lại chả lẹ hơn ông hihi -- nhỏ hấp háy mắt - Ra vậy, vậy mà không chịu nói, bắt tui đi thang bộ mệt chết được.. hừm.. -- tôi nhăn nhó - Thanh niên trai tráng, đi thang bộ xíu mà la quá. Giờ tui đi lấy thêm ít trái cây. Ông đi thang bộ lên trước đi, tui đi thang máy lên sau. Đua hong, cho ông đi trước đó?-- nhỏ vén tóc qua vành tai rồi cười nhẹ, tự dưng trong vô thức tôi thấy nụ cười đó không như ngày thường một chút nào.. - Trời trời, bà đi thang máy rõ là phải nhanh hơn rồi. Cơ mà tui chạy cũng lẹ lắm nha, đua thì đua -- lại sĩ diện các thím ạ, nói rồi tui lại cắm đầu chạy lên sân thượng - Hê hê, mình.. thắng rồi.. Hờ..hờ.. -- tôi vừa cười vừa thở khi đã ở kế bên cánh cửa dẫn ra sân thượng. Vừa tới nơi, mở cửa ra thì thấy nhỏ đang đứng lan can nhìn xuống sân.. "WTF. Khoan đã ..4 lầu cầu thang, tui chạy lên chưa tới 3ph, trong khi thang máy cũng cần khởi động, nhỏ còn lấy trái cây nữa sao lại lên đây nhanh vậy được, không lẽ nhỏ biết bay..?" - Sao.. có thể vậy.. được..? -- tôi hốt hoảng thốt lên - Chuyện gì cơ? Ũa mà, sao ông đi tay không lên vậy. Xung phong xách nước mừ -- nhỏ thắc mắc - Hả ? Chuyện gì vậy Trinh ? Tui chạy xuống dưới bà nói để bà đi thang máy đem nước với trái cây lên, bà còn rủ tui là bà đi thang máy, tui đi thang bộ đua nhau xem ai lên trước mà -- tôi bắt đầu thấy sờ sợ, da gà da vịt gì nổi dài lên hết từ tay sang hai vai - Tui hỏi ông mới đúng, ông bị mộng du hả. Sớm giờ tui ở trên này chờ ông mà? -- nhỏ ngạc nhiên - Là.... s..a..o..? Tôi run rẩy, chạy vội lại mở cánh cửa dẫn đến lối xuống cầu thang thì nhận ra cánh cửa đã khóa chốt trong .. "Cái gì thế này?". Tôi quay lại nhìn nhỏ Trinh. Cái bóng của nhỏ in dài trên nền gạch được soi rọi bởi ánh trăng tròn vành vạnh hôm ấy. Tất cả chỉ còn là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo bởi ánh sáng từ mặt trăng.. Tôi ..đã không còn nhìn thấy rõ gương mặt của nhỏ nữa..!?