Chương 5

Về tới nhà, sau khi chào ba mẹ, tôi mở cửa phòng, khởi động chiếc laptop, mở playlist quen thuộc tôi vẫn hay nghe mỗi ngày, rồi thả mình lên giường và ngủ ngon lành. Zz...zzz..z đang ngủ thì giật mình dậy vì nghe tiếng càu nhàu của mẹ - Mày làm gì bật nhạc đã đành, lại còn chuông điện thoại réo inh ỏi mà ngủ như chết thế con? -- mẹ mở cửa phòng tôi bước vào - Dạ dạ con xin lỗi -- tôi bật dậy khỏi giường tắt chiếc laptop ngay lập tức - Tí nữa có rãnh thì dọn dẹp phòng lại ngăn nấp, tập vở nào ko còn dùng thì dọn ra cho mẹ nghe không? -- mẹ ra khỏi phòng khi thấy tôi đã tắt nhạc, để lại một lời "đe dọa" :> - Con nhớ rồi mẹ, tí con dọn liền Năm nào cũng vậy, hết năm là mẹ lại bảo tôi dọn dẹp tập vở, để tặng lại đứa con của bạn mẹ tôi, nhà nó cũng khó khăn nên ngại việc mua 1 bộ sách đầu năm, tốn kém vài trăm chứ ít đâu. Mà tính tôi thì giữ đồ kỹ lắm, thành ra cuối năm sách còn mới như in, ko như bọn bạn tôi, bọn nó vẽ vời, rồi chế ảnh mấy ông tác giả trong sách Văn, "bùa chú" trong mấy môn Tự Nhiên,.. "Ê ê, có gì sai sai. Mẹ bã bảo tiếng chuông điện thoại, ko lẽ là .." -- tôi giật mình chộp ngay lấy cái điện thoại. 14 tin nhắn, 8 cuộc gọi nhỡ từ... ai các thím cũng đoán ra nhỉ. Ngó sang đồng hồ thì đã 3h chiều hơn. Tôi gọi ngay lại cho Trinh, trong lòng thì hoang mang lo sợ một con mãnh thú sắp hiện nguyên hình :( - Sao? Ngủ mới dậy hay gì? -- Giọng nhỏ lạnh tanh - Nào nào bình tĩnh, tui mới dọn dẹp nhà sau xong, mệt muốn chết đây nè -- tôi nghĩ ngay ra một lý do - Vậy hả? Trưa vầy chắc nắng dữ ha? Tội nghiệp bạn tui -- giọng Trinh nhỏ nhẹ lại - Đâu có, có bật quạt nên cũng ko nóng.. À ý tui là trời có gió nên cũng ko nóng lắm -- tôi vừa nói xong thì thấy lỡ mồm - CÁI GÌIIIIIIIII? QUATTTTT???? - Ơ.. Ý tui là.. Tút..tút.. -- Nói chưa dứt câu nhỏ đã cúp máy Khôn 3 năm ngu 1 giờ rồi, à không phải là ngu trong 1 câu nói chứ. Tôi cố gọi lại nhưng nhỏ ko bắt máy, tôi đành tắm rửa thay đồ rồi chạy đến nhà cô Hoa cầu cứu. - Cô ơi, giúp con 1 việc được hông cô? Cô gọi Trinh nói Trinh đến nhà cô liền được hông -- vừa gặp cô tôi đã đi thẳng vào vấn đề - Có chuyện gì mà gấp vậy Minh? -- cô thắc mắc - Chẳng là con hẹn Trinh chiều nay đi ăn, mà lỡ ngủ quên. Xong sợ Trinh giận, con viện lý do phụ mẹ công việc, cơ mà sau đó con lỡ miệng nói ra vụ ngủ quên, Trinh giận đùng đùng cúp máy luôn. Con gọi lại chả được -- tôi trình bày mọi thứ với cô - Con sai quá sai rồi, bắt phụ nữ chờ đợi khác nào con tự sát. Cơ mà giờ bảo con bé đến đây, nó thấy cô đồng lõa với con lừa nó, nó giận cô luôn sao? - Chứ giờ con phải làm sao hả cô, hic -- tôi tỏ vẻ ăn năn - Cô giỡn thôi, cô có cách. Nhưng quan trọng là con dám làm ko thôi -- cô cười cười - Dạ con sẽ cố hết sức mà - Bây giờ làm.. *thế này* xong rồi.. *thế này.. - Có ổn không cô, con thấy "nó" hơi bị nguy hiểm sao á -- nghe xong cách của cô tôi cảm giác lo lo - Mới vừa bảo sẽ cố hết sức còn gì, đàn ông đàn an gì chán quá con. "Nó" sẽ ko sao đâu - Con sẽ làm -- tôi mặc dù lo lo trong lòng cơ mà vẫn muốn làm Trinh hết giận hơn - Phải vậy chứ -- cô vỗ vai tôi Cô bảo tôi dắt xe vào nhà, rồi cô dùng xe máy chở tôi đến nhà nhỏ Trinh, không quên tìm trong nhà "vật" quan trọng để giúp tôi. Ghé ngang ngã tư Tân Phong, cô bảo tôi xuống mua một bó hoa ngay khi vừa tới hàng hoa - Con mua một bó Cẩm Chướng màu tím đi - Phải là màu tím mới được hở cô -- tôi nghĩ nhỏ phải thích màu xanh lam chứ, tại bình thường học chung toàn thấy cặp, bút, đến nón nhỏ đều là màu xanh lam - Ừa, từ nhỏ nó đã vậy rồi. Bảo cô bán gói to to tí nha Minh, còn để thứ đó vào nữa Tôi ghé vào hàng bông, chọn quầy đẹp đẹp, xong nhờ cô chủ của hàng bông đó bó ngay cho tôi một bó Cẩm Chướng màu tím, ko quên dặn cô bó to to lên tí. Khệ nệ bó bông ra tới chỗ cô Hoa thì cô đưa tôi "vật" lúc nãy cô lấy trong nhà của cô, rồi bảo tôi đặt "vật" đó vào bên trong bó bông - Ổn không cô, lỡ ... -- tôi thấy sợ sợ - Để vào cẩn thận đi, yên tâm Mọi thứ chuẩn bị xong, cô chở tôi đến nhà nhỏ Trinh. Tôi tưởng nhà nhỏ gần, ai ngờ cũng xa phết nếu đi bằng xe đạp. Đến khúc cua nhot vào con đường nhà Trinh (thật ra nói vậy thôi chứ bề ngang cũng tầm tầm 3m ấy các thím) - Gần tới rồi, nâng niu bó bông nhẹ nhàng thôi nha, cẩn thận đó -- cô dặn dò - Dạ, nãy giờ con ko dám di chuyển mạnh nữa nè Cô dừng xe lại ngay trước một căn nhà và bảo "tới rồi con ơi". Cảm giác của tôi khi thấy nhà Trinh như ếch mà thấy được bầu trời xanh thật sự ấy. Căn nhà đồ sộ được bao quanh bởi hàng rào đen, trong sân thì cỏ thảm được trồng xanh mướt hết, đến cả cái hồ cá còn được trang trí phun nước như kiểu đài phun nước ở công viên nước ngoài mà lúc đó coi tivi tôi thấy ấy. Chỉ một điểm tôi thắc mắc là tại sao ko mua đất ở ngoài đường lộ, mà lại chọn trong một con đường nhỏ ít tiện nghi như vậy. Cô bảo tôi nép qua một bên để cô gọi nhỏ xuống. Sau khi tôi ôm theo bó bông nép sang một bên , cố ko để người trong nhà nhìn ra thấy mình ngay được, cô gọi điện nhỏ ra mở cửa cho cô. - Con chào dì, dì ghé chơi hay có chuyện gì hong dì -- nhỏ vừa mở cửa nhà vừa nói với cô Hoa - Dì ghé chơi thôi, mà sao nhìn con bực dọc thế - Dạ chút chuyện riêng của con, dì dắt xe vào đi Cô cười cười rồi dắt xe vào, canh lúc nhỏ vừa chuẩn bị đóng cửa lại, tôi chạy ra ngay. - Trinh ơi, cho tui xin lỗi, tui hong cố ý đâu, nãy tui sợ bà giận nên mới nói dối bà thôi, đừng giận nữa nhaa-- tôi vừa xin lỗi rối rít vừa đưa bó bông tới trước mặt Trinh - Ũa.. Ơ.. ơ.. Sao ông .. lại ở đây?? -- nhỏ ngạc nhiên như thấy ông tiên haha - Nha nha, cho tui xin lỗi nha - Thiệt ra là tui còn giận lắm luôn á, nhưng vì đóa Cẩm Chướng tím này tôi sẽ tha lỗi cho ông -- nhỏ nhìn vào đóa bông rồi nói và nhìn sang phía cô Hoa khi hiểu ra cô Hoa là người chở tôi tới, vì tôi chưa biết nhà Trinh - Cám ơn Trinh nhiềuuuuu -- tôi đưa đóa bông cho Trinh, trước khi đưa tôi "lắc nhẹ" đóa bông một phát - Meow..meow...meo -- Nhỏ vừa nhận bó hoa thì một chú mèo con nhú mặt mình lên giữa những bông hoa - Cái.. gì.. nữa đây. Á....aaaaaa -- nhỏ hết sức ngạc nhiên sau đó la toáng lên - Trinh... Trinh... Có sao hong? -- tôi rối rít hỏi - Dễ thương quáaaaaaa, ở đâu ông có bé mèo con dễ thương dạ. Mà nè, ông để nó trong bó hoa vầy nó ngợp chết nó sao, chơi gì kỳ vậy ?? -- nhỏ bắt đầu chất vấn tôi và cũng ngay lúc đó tôi nhận ra nhỏ thích mèo - Thôi, bỏ qua cho nó xin lỗi đi. Nãy con giận cúp máy xong nó hối hả chạy lại nhà cô, nhìn mặt thấy tội lắm kìa, mồ hôi đổ ướt cả người -- cô Hoa tiếp lời giúp tôi - Con biết ngay toàn bộ kế hoạch là của dì Hoa mà, từ bông Cẩm Chướng màu tím, rồi đến việc chở Minh tới đây -- nhỏ nhìn dì Hoa và nói sau đó lại nói tiếp - Mặc dù tui bực thiệt, nhưng vì đóa hoa, bé mèo và cô xin giúp tui sẽ tha cho ông. Phạt ông bây giờ chở tui đi ăn ngayyyyyyy -- nhỏ quay sang tôi nói nhưng mặt thì có nét vui vẻ hơn nhiều rồi, đã vậy còn kéo dài chữ "ngay" nữa, dễ thương khiếp - Giờ con hong giận Minh mà giận cô luôn.. Plè.. plè.. -- nhỏ làm điệu bộ cute cực các ông ạ - Ừa, thôi thì giận người già đi, để mấy người lớp trẻ đi chơi với nhau, tui đi kiếm mấy người già nói chuyện vậy -- cô làm điệu bộ giận lẫy lại, khóa xe máy xong đi vào trong nhà - Chờ chút, tui cất bông với bé mèo rồi mình đi ăn -- nhỏ hấp háy mắt - Rồi 2 đứa đi bộ luôn hở -- tôi gãi đầu hỏi nhỏ - Tui cũng có xe đạp mà ông kia - Ờ.. haaaa -- tôi cười trừ khi quên mất nhỏ cũng đi học bằng xe đạp mà lại còn chịu đi chung xe với tôi luôn hê hê cảm giác tuyệt cmn vời các thím ạ Nói rồi nhỏ đi vào nhà, ko quên gửi lại 1 câu "Ở yên đó chờ tui à, tí ra hong thấy đâu tui đấm ông". Trong thời gian rãnh rỗi đó, tôi đi một vòng loanh quanh sân mặc kệ câu "dặn dò" của nhỏ. Nhà gì mà to khiếp, cứ như cung điện vậy, ở Bến Tre vào tầm tháng 7 là nóng muốn lột da ấy, thế mà nhà nhỏ vẫn mát mẻ vì toàn cây xanh. Tôi đi lại ngồi ở ghế đá cạnh hồ cá của nhỏ, gió thì cứ hiu hiu lâng lâng lòng người, tự nhiên lúc đó ngẫu hứng làm thơ các thím ạ (thật tình thì Văn tôi toàn lẹt đẹt 5-6d cơ mà nói tới thơ thì tôi vẫn tốt hơn cơ số đứa ở trường điểm phẩy Văn cao ấy các bác hê hê) Hồ tựa mây xanh, cây tựa gió Thổi hết nỗi sầu, nỗi âu lo Mặt trời sắp lặn, chiều dần tắt Đợi nàng vạn kiếp chẳng lý do Tôi đọc vu vơ từng câu thơ trong dòng suy nghĩ mà chẳng bận tâm mọi thứ xung quanh. Không hay nhỏ Trinh tới hồi nào Mây bay khắp chốn cảnh bồng lai Thoang thoảng mùi hương của hoa nhài Cảnh vật hữu tình: mây-trời-gió Chẳng hay là chàng phải đợi ai? Tôi vừa dứt bài thơ của mình chưa tới 10s thì nhỏ Trinh đã đọc lên 4 dòng ở trên làm tôi giật cả mình. Mãi đang tập trung vào khuôn viên mát mẻ nhà nhỏ, tự nhiên nhỏ từ đầu xuất hiện, ngoài ra còn 1 điều nữa làm tôi ngạc nhiên, họa chăng nhỏ là Hồ Xuân Hương hay sao mà đối thơ kinh vậy được. Bài thơ hỏi ngay ngược lại tôi, làm tôi ấp úng ko biết làm sao. Đối lại nhỏ thì cần suy nghĩ mà lúc đó tôi lại chả suy ngĩ đc gì thêm, mà đang làm thơ ko lẽ lại chọt ngang câu "đợi nàng chứ đợi ai nữa" thì mất vui. Thành ra tôi ú ớ nhìn nhỏ chả biết nói gì. Nhỏ thì cười mỉm: - Đi ăn thôi nào, Minh làm thơ hay quá ta ơi -- nhỏ vừa dắt xe vừa nói - Nào đâu dám múa rìu qua mắt thợ, thơ Trinh hay hơn gấp hàng chục lần ấy. Bẻ ý của tui hết còn giề - Bẻ đâu mà, tui chỉ hỏi lại ông thôiiiii - Ngưỡng mộ ghê, học giỏi nè, nhà giàu nè, xinh nè, công dung ngôn hạnh cái nào cũng có. Ai mà lấy được Trinh chắc có phước lắm ta ơi-- tôi chạy tới dắt xe giùm nó kèm câu nói nửa thật nửa đùa trêu - Ông lại khen đểu tui rồi, ông này -- nhỏ đánh thùm thụp vào lưng tôi - Thôi nào, lên xe đi. Trinh muốn đi ăn gì? - Gì cũng được mà -- tôi là tôi trùm ghét cái câu này của bọn con gái luôn ý, có thím nào đồng cảm với tui ko - Làm gì có món "Gì cũng được" - Nữa, lại trêu tuiiii - Chứ con gái mấy người cái câu "gì cũng được" là khó chiều nhất ời -- tôi lắc đầu - Ai chứ Trinh khác mà, hong tin tui hở? - Rồi rồi, lỗi tui lỗi tui. Vậy đi ăn lẩu ha? - Hoy lẩu ăn nóng lắm... Đùa đó, đi nàooooo -- nhỏ mới nói xong vế đầu tôi đã tính quay lại bóp... cổ nhỏ rồi haha - Rồi rồi, lỗi tui lỗi tui. Vậy đi ăn lẩu ha? - Ok, à khoan chờ tui xíu -- Nhỏ lấy điện thoại mân ra mê chụp ảnh các thứ. Tôi thở dài (Từ nhỏ tôi đã ko thích kiểu đi ăn hay đi chơi này kia chụp một đống ảnh xong post lên mạng xã hội, 2-3 tấm để note lại sau này fb nhắc kỷ niệm đồ thì cũng ok. Chứ tôi bình thường có chụp thì cũng chụp lưu trong máy sau này buồn buồn mở lên coi này kia thôi) - Chụp giề ..! - Chụp làm kỷ niệm hihi - "Bữa ăn cùng nhau đầu tiên của bạch tuyết và tên phù thủy độc ác" hay sao? - Ông cứ vậy - hề hề -- tính tôi nói chuyện với gái là trời trăng ghê lắm, mỗi lần nói chuyện với nhỏ thì chọc nhỏ y như niềm vui của tôi vậy :)) Tôi vào gọi 1 cái lẩu 150k vì nghĩ chắc mình ăn nhiều thôi, nhỏ là con gái, đã vậy là tiểu thư nên ăn chả bao nhiêu. Ấy vậy mà đến khi lên bàn ăn tôi mới nhận ra, nhỏ ăn cũng ghê gớm lắm, mặc dù vậy vẫn nết na từ tốn, ko như tôi - một cái máy gặt đập liên hợp bất kể đi ăn với trai hay gái - Tui tưởng tiểu thư thì mấy món như này ăn hong quen chớ -- tôi vừa nhai vừa chọc nhỏ - Ăn uống tui dễ lắm, mà thực ra bình thường tui cũng ăn ít thật. Tại nay trưa hong ăn để chiều đi với ông nè -- nhỏ cười Tôi vừa thấy mắc cười vừa thấy có lỗi vì sự ngây thơ đáng yêu của nhỏ. Vì lời hứa của tôi mà nhỏ chờ tôi tới tận giờ mới đc ăn chắc là bao tử lộn với tim, gan luôn rồi haha từ giây phút đó tôi đã tự nói với lòng "Từ hôm nay lời hứa của mày như tính mạng của mày vậy, nhớ nha Minh". - Ũa mà nè, ở đâu ông có bé mèo dễ thương đó dạ -- nhỏ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - Của cô Trinh đó, con mèo nhà cô mới sanh được tầm 1 tuần trước, mà cô ko kể 2 đứa mình nghe tính tặng cho bà bất ngờ. Nãy để nó vô bó hoa, tui sợ nó ngợp thở, còn ko thì nhảy ra rớt xuống đất cái ạch thì khổ. Cơ mà lại ngoi đầu lên đúng lúc Trinh cầm đóa hoa hí hí - Dì tui chịu khó giúp ông quá ha, coi cám ơn dì lớn luôn đi là vừa hihi. Nãy tui nhận được bó hoa đã bất ngờ, thấy bé mèo dễ thương vậy còn bất ngờ hơn - Mà sao bà thích mèo vậy mà lại hong nuôi -- tôi thắc mắc - À, ba mẹ tui sợ chơi với nó miết hong chịu học nên bảo thi chuyển cấp lên cấp 3 cho tốt rồi muốn làm gì làm. Dì Hoa cũng biết, chắc tính tui thi xong tặng cũng nên, mà cuối cùng dì nhường cơ hội cho ông đó hí hí - Ra vậy. Vậy ráng nuôi nha, hơi cực đó - Ông yên tâm hihi 2 đứa mãi nói chuyện đồ ăn hết hồi nào ko hay, tiếp sau đó tôi chở nó đi uống sinh tố, ăn ít cái bánh flan nữa rồi về vì cũng đã gần 7h tối, sợ ba mẹ nhỏ la vì tôi nghĩ nhà nhỏ chắc khó lắm. Chở nhỏ về tới nhà, vừa xuống xe nhỏ đã nói: - Lấy xe tui về đi, mai trả tui cũng được - Vậy đâu được, ba mẹ Trinh la Trinh sao - Ba mẹ tui dễ lắm yên tâm, chứ ông nghĩ giờ sao ông về ,đi bộ về hả? Hay gọi dì Hoa? - Ừa cũng đúng -- tôi gật gù, giờ mà gọi cô Hoa nữa thì tôi sai thật, cô đã giúp tôi ngày hôm nay quá trời rồi - Vậy tui mượn xe nha, sáng mai tui trả Trinh liền. Tui về nha, bye Trinh - Bái bai -- nó vẫy tay chào tôi Như mọi lần đạp xe về nhà, nhưng lần này là trên xe nhỏ Trinh. Cứ tưởng hôm nay là ngày tồi tệ, nhưng hóa ra lại là một ngày tuyệt vời hết xảy. Hiểu hơn về Trinh, tôi cảm giác như càng lúc tôi đang tiến gần hơn tới nhỏ vậy Vừa bước vào nhà, chưa kịp chào mẹ thì mẹ đã bắt đầu tiết mục tra hỏi trước rồi - Đi đâu giờ mới về đó con - Dạ con đi ăn mừng tiệc thi xong với bạn - Rồi xe đạp mày đâu, xe này của ai Thôi xong, tiêu tôi rồi, giờ mới nhớ ra xe tôi gởi nhà cô Hoa lúc chiều, giờ giải thích sao về cái xe này đây trời. Đang mãi nhìn vào chiếc xe suy nghĩ thì tôi tự nảy ra một ý - Dạ.. dạ.. Xe này của thằng bạn con, lúc ăn tiệc về thằng gần nhà nó nhờ chở dùm vì thằng chở thằng đó đi thì bận gì rồi. Mà giờ bánh xe nó mềm èo à, chở thêm người ko dc nên mới mượn xe con, tại bánh xe con còn cứng, con thì lấy xe nó về một mình nên ko sao. Mai bọn con đổi lại ấy mà, mẹ yên tâm, ko có mất đâu -- tôi thở phào nhẹ nhỏm khi giải thích trơn tru như mọi thứ xảy ra thật ấy, ko vấp khúc nào - Ừa, mẹ cứ tưởng mày đi chơi để mất xe rồi ăn trộm xe của ai về chữa cháy chứ - Mẹ cứ nghĩ con trai mẹ tệ vậy sao-- tôi vui mừng vì biết mình đã qua nạn này rồi cơ mà ko dám cười lớn sợ mẹ nghi - Thế còn việc dọn phòng mày hứa với mẹ thì sao - Mai con dọn nha mẹ yêu ơi, nay tự nhiên quên tiêu ờiiiiii hihi - Thôi vào tắm rửa nghỉ ngơi đi, ăn tiệc về chắc cũn không đói, khi nào đói thì xuống bếp lấy đồ ăn, mẹ còn chừa phần ở dưới đó - Yêu mẹ nhiều hê hê -- tôi dẫn xe tót vào ngay Đôi khi tự cảm thấy có lỗi với mẹ vì nói dối mẹ vô số chuyện, nhưng rồi chứng nào tật nấy. Đa phần chuyện tôi dính vào đều vì gái, mà mẹ thì ko thích tôi yêu đương nhăng nhít, mẹ còn bảo 29-30 tuổi mới cho cưới vợ. Khổ nỗi số tôi còn bần hơn Đường Tăng, hết va cô này rồi đụng cô kia, riết rồi ko biết nên thấy mình may mắn hay do mình nhọ nữa. Kết thúc ngày đầu tiên trong chuỗi ngày nghỉ hè ngắn ngủi vỏn vẹn 1 tháng đầy triển vọng. Hôm đó, cả trong giấc ngủ tôi cũng mơ thấy Trinh. Có lẽ hình bóng mối tình của "cô gái và quả bóng hơi" trong tôi đã tự tan biến khi mà "thiên thần" đã ghé đến nơi đây