Chương 4

Chứng kiến tận mắt cảnh Yến đi với bạn trai mới, tôi thẫn thờ lê thê lết thết về với thằng Khang, lúc tới nhà nó, nó vừa đi vào nhà vừa quay mặt lại ko quên bảo tôi đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, tập trung chiều thi Anh Văn các thứ. Bước vào nhà, tôi đóng xầm cánh cửa lại, ra nhà sau chào ba mẹ. 2 người họ tưởng tôi làm bài ko được nên ủ rủ vậy. Mẹ cất lời - Thi cử sao mà buồn thế con, làm ko được hay sao kể mẹ nghe? -- mẹ gặng hỏi - Dạ ko, con làm cũng được hết, mà tại về nắng nóng quá nên hơi muốn bệnh -- tôi viện lý do - Thế ăn tí gì đi, rồi mẹ lấy thuốc cho uống, chiều còn thi tiếp - Dạ thôi, con ko ăn đâu - Ăn đỡ chén cơm đi, để bao tử đói ko tốt đâu, chiều bệnh thật ko đi nổi là cực đó con -- ba tôi lên tiếng - Dạ, vậy cho con xin chén cơm Mẹ tôi chạy vào bếp lấy đồ ăn ra, toàn món tôi thích. Tự nhiên thấy có lỗi với mẹ, mẹ công cực chuẩn bị bữa cơm toàn món tôi thích, mà tôi lại tính bỏ bữa. Tôi ngồi nhai cơm xệch xạc cho xong bữa, dọn dẹp bàn ghế các thứ xong đi vào phòng, ngả lưng lên giường nằm suy nghĩ miên man rồi ngủ từ lúc nào chả hay. Giật mình dậy, tôi chộp ngay lấy cái điện thoại xem mấy giờ rồi. Hên là mới 12h30, tôi thay đồ, chào ba mẹ rồi đạp xe đến nhà thằng Khang. Lần này thì nó đứng sẵn trước cửa nhà chờ tôi rồi ko như lúc sáng, thấy bóng tôi từ xa nó đã hú hét như mấy con khỉ nhảy nhót theo điệu lambada. 2 đứa tôi tới trường chuẩn bị vào thi cũng đã gần 1h15, nó thì đi dẹp xe, tôi thì đi vào trước. Vừa đi vừa vu vơ hát vài câu, ghé vào căn-tin mua chai nước, tôi lại gặp nhỏ áo khoác hồng lúc sáng - Cô ơi, tiền chai nước của con với bạn nữ này -- tôi móc ra 50k đưa cho cô chủ căn-tin rồi chỉ qua nhỏ - Của con chai nước suối với của bạn chai sting là 13k, thói lại con 37k nè -- cô tính xong đưa tiền cho tôi - Cám ơn cô con đi -- tôi nhận tiền rồi đi, nhỏ ngạc nhiên chạy theo hỏi - Ý bạn là sao? -- nhỏ níu vai tôi lại - Đâu sao, sáng lỡ đụng trúng bà nên coi như tui xin lỗi đi, hì -- tôi bị quen miệng theo cách xưng hô của nhỏ Trinh - Thôi chuyện sáng có gì đâu, trả tiền bạn nè -- nhỏ nói rồi lấy ví ra - Thì bà coi như quà làm quen đi cũng được, hôm khác mời lại tui -- nói xong tôi tót đi ngay - Ừm, thi tốt nhá bạn gì ơi -- nhỏ nói vọng theo Tôi đi về phòng mình chuẩn bị thi. Ngồi nghiền ngẫm lại đống kiến thức cũ, nói vậy cho sang chứ thiệt ra tôi chả biết gì ngoài mớ Thì, đống từ vựng bình thường thầy cô cho ở lớp tôi chả khi nào thuộc nổi, học từ này tí thì quên từ kia, những từ tôi biết chắc là do xem các phim vietsub, rồi các từ ngữ liên quan đến máy tính như thuật ngữ game, các từ chuyên dụng ở các phần mềm văn phòng (tôi hay tò mò mấy cái phần mềm này, kiểu nó gây cho tôi sự thú vị ấy) Được tầm 10' thì thầy giám thị lại kêu tất cả đi ra hết cho ổng ghi số thứ tự lên bàn để sắp xếp chỗ ngồi, đọc tên từng đứa cho vào phòng. Lúc sáng tôi ngồi bàn nhất với cả thi Toán Văn nên ngồi tập trung viết chả để ý xung quanh, chiều ngồi thi Anh Văn tôi ko biết gì nhiều. Phần nào biết tôi làm ngay, phần nào ko tôi để đó tí xem coi nhớ đc gì ko rồi làm, trong lúc rãnh rỗi đó tôi ngó dọc ngó ngang phòng. Ông thầy giám thị tưởng tôi nhìn trộm bài đứa khác - Em số báo danh 19 tập trung làm bài của mình -- ổng gằn giọng Tôi thở dài một tiếng rồi ngó xuống bài mình, cũng còn có cỡ 20' nữa chả biết làm gì, tôi ngồi khoanh đại mấy câu trắc nghiệm còn đại rồi... cầm cây bút chì vẽ nguệch ngoạc vào tờ giấy nháp đc phát. Nói ko phải khoe với mấy thím chứ hồi nhỏ được bà chị dạy vẽ mà chị đó vẽ đẹp lắm, được đi thi tỉnh luôn, nên thành ra tôi vẽ hơi bị ghê nha hehe. Cầm cây bút chì, tôi vẽ khuôn, sau đó phát họa từ từ các chi tiết mà tôi nghĩ trong đầu. Đố các thím tôi vẽ gì? Chính là gương mặt của nhỏ Trinh ý haha. Xong xuôi tôi cũng ký tên ở dưới các thứ. Hồi nhỏ tưởng tượng sau này mà làm công nhân viên chức cho ngân hàng hay giám đốc ko biết nên ký tên thì kỳ lắm, nên từ lớp 4 tôi đã tập ký tên rồi haha giờ nghĩ lại thấy tuổi thơ mình ghê vl. Vẽ xong cũng đã gần hết giờ, tôi liếc mắt qua bài lại coi có trục trặc gì ko, đợi tiếng trống vang lên, tôi đem bài lên nộp rồi đi ra ngoài nhà xe đợi thằng Khang. Ngoại trừ cái việc lúc sáng nó ngủ quên, còn chiều thì chờ tôi sẵn ra thì cái vẻ mặt sau khi kiểm tra của nó chả khác gì nhau - Mày lại tạch à ? - Đề khó mày ơi, với hồi trưa bận ko có thời gian ôn lại -- nó lại lý do các thím ạ :))) - Ờ, tao hi vọng mày sẽ ko bị vướng lại kỳ thi này, nếu ko mẹ mày bã làm gỏi 5 món mày liền 100%, thề - Thôi về, chuyện tới đâu hay tới đó đi Bạn tôi nó là vậy, dù mọi chuyện có tệ cỡ nào, nó vẫn bình tĩnh lạc quan được, cái điểm mà tôi chắc chả bao giờ có :( Do sáng thi Toán Văn, chiều thi có môn Anh Văn nên về sớm, tôi đưa ra đề nghị - Mới tầm 3h, ghé quán trái cây dĩa làm tí rồi về mậy, tao mời -- tôi khều khều nó rồi bảo - Được được, tao thích 2 chữ cuối của mày - Chỉ được vụ này là mày lẹ nhất rồi ._. - Đm* quán nay đông vậy, bọn kia nay trùng ý tưởng với mình nhiều quá Minh -- vừa tới nơi ngó vào quán thì đông thôi rồi - Kệ, dẫn xe vô đi, tí rồi về, đông ăn thua gì Tôi lại ngay chỗ quầy gọi 2 phần và hỏi bà chủ bàn nào còn trống. Bã dẫn tụi tôi qua cái bàn gần gốc cây Sơ-ri to nhất. Thật ra tôi cũng ghé nhiều lần lắm rồi, quán này bọn kia hay gọi là quán Ba Cây Sơ-ri, tại quán có 3 cây Sơ-ri to nên mát mẻ với lại gần trường cấp 3 nên lúc nào cũng đông, còn một lý do nữa là Ba Cây Sơ-ri viết tắt lại là BCS, tiếp theo BCS là gì các thím tự nghĩ tiếp nha :))) Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe ríu rít mấy đứa bàn gần bên kể về đề môn này làm sao, môn kia khó hay dễ,.. bla..bla.. Tính tôi thì từ bé đã chẳng bao giờ làm vậy rồi, dù kiểm tra được hay ko, qua môn đó thì ko suy nghĩ gì tới nó nữa, tập trung vào môn tiếp theo. Bàn tán để làm gì? Có sửa đc lỗi mình sai đâu, với lại mà hỏi đúng ngay đoạn bạn mình nó ko làm đc nó lại buồn nữa. Đợi tầm 10' thì 2 dĩa trái cây được đem ra tới. Thằng Khang nó nhào vô nhai lấy nhai để, kiểu đồ ăn để nó xua tan mọi cơn buồn vậy, mà tôi cũng chả hiểu, nó ăn miên man nhiều kinh khủng mà người như cây tăm ấy các thím, gần 1m8 nặng có khoảng 60kg. Trong khi tôi hít không khí cũng lên cân, trước đó đầu năm lớp 8 kiểm tra sức khỏe cân có 1m69 60kg, vậy mà hết lớp 9 tôi cân lại thì 1m70 67kg ._. Oái oăm thật, cuộc đời bất công gớm. Ăn xong 2 đứa lại đạp hồng hộc về. Kết thúc chuỗi ngày ôn thi suýt ngất vì căng thẳng, bây giờ là thời gian xả stress trong 1 tháng đợi kết quả. Sáng hôm sau tôi gọi điện cho Trinh, đầu dây kia vừa bắt máy - A lô A lô, có ai ở đó khôngggggg? -- tôi nói giọng định trêu nhỏ - Cậu là bạn bé Trinh à? -- giọng nói trầm của một người phụ nữ vang lên - Dạ con là bạn học của Trinh -- tôi hơi ngạc nhiên vì khẳng định nhỏ Trinh hỗm cho tôi số này là đúng mà, trước đó tôi có nháy máy qua thử rồi nữa - Bé Trinh nó đi đâu từ sáng sớm rồi, khi khác con gọi lại nhé - Dạ con cám ơn Tôi đoán chắc là mẹ Trinh nhưng mà nhỏ thì đi đâu nhỉ? Tính nhỏ như kiểu Hoàng Dược Sư ấy, toàn thích mấy cái quái dị, chả lẽ sáng sớm đã đi du lịch? Mà ko đúng, du lịch thì phải kể cho mẹ nghe chứ +$)@)#%-+#([email protected]!" -- suy luận từa lưa đến khi chả nghĩ được gì thêm tôi bỏ qua một bên. "Phải mua quà tặng cô Hoa trước đã, cô giúp mình từ Địa Ngục về còn gì" -- tôi tự bảo mình. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ ko biết nên tặng cái gì cho phù hợp, vì đó giờ làm gì tôi có tặng quà cho ai lớn tuổi đâu. "hoa thì chắc cô ngắm chán rồi. Thú nhồi bông? Người lớn ai lại thích thứ trẻ con này nữa. Hay cô thích đồ ăn nhỉ?.. Cô làm ra lương thích ăn gì mua đó chứ cần gì,..." -- tôi ngồi tự suy nghĩ xong tự trả lời tầm 30', đến khi mọi thứ rối rối, tôi lại dừng hẳn lại câu chuyện tự độc thoại của mình - Sao ko đi hỏi mẹ yêu quý cho lẹ taaaaaa. Vừa được mẹ cho tiền mua quà, vừa được tư vấn miễn phí -- tôi la toáng lên khi chợt nghĩ ra ý định này "Khoan khoan, rồi đầu dây mối nhợ phải kể sao đây, thôi kệ cứ bảo ông Trung giới thiệu qua là được hề hề" -- tôi lại đấu tranh tư tưởng. Sao đó tôi chạy khắp nhà tìm mẹ, đến tận vườn sau thì thấy mẹ đang chặt dừa - Mẫu hậu vạn tuế -- tôi ngoài tính lầy lầy ra chẳng có ưu điểm gì ngoài tính nịnh mẹ haha - Sao, thi cử xong tính xin tiền đi chơi hay gì đây ông tướng - Dạ đâu có, con tính mua quà tặng một người - Đừng nói mẹ, mày mua quà tặng ghệ nha -- mẹ tôi liếc qua - Mua quà tặng ghệ thì con ngu gì hỏi mẹ hê hê. Chuyện là vầy ... -- tôi kể đầu đuôi cho mẹ nghe, nhưng lược bỏ khúc tai nạn xe với nhỏ Trinh - Biết nhớ nguồn, trả ơn vậy là tốt. Con thì chắc ko biết nhìn cỡ đồ phụ nữ rồi, thôi thì chạy ra chợ mua cho cô tầm 6m vải đi, có gì cô tự đi may cho đúng kích cỡ - Wow, vậy mà con ko nghĩ ra, mà chắc may áo dài cho đẹp mẹ nhỉ - Tiền nè, à mà nhớ nói người ta lấy khổ vải 1m. Áo dài thì lựa màu đừng sáng quá, họa tiết ít thôi,.. 6m vải đc 2 bộ rồi-- mẹ đúng là chu đáo, căn dặn tôi từng cái nhỏ xíu - Mẹ yêu tuyệt vời nhất luonnnn - Có đi chơi phải thưa Ba đó, nhớ canh giờ về. Nước dừa mẹ mới chặt nè uống ko? - Cho con uống tí -- tôi hút 1 hơi hết trơn luôn - "Một tí" của con làm mẹ hơi bất ngờ đấy -- mẹ lườm yêu tôi - Hehe, cám ơn mẹ hê hê, con đi đây Tôi phóng xe chạy ngay ra hàng vải của chợ. Từ nhỏ có bao giờ ra đây đâu mà biết lựa loại nào làm sao, đứng lớ ngớ ngó tới ngó lui. Chị bán hàng nhìn tôi xong hỏi - Ũa em nhà ở đâu, sao nhìn giống giống dì Thu quá? - Dạ dạ đúng rồi, sao chị mẹ em biết - Dì Thu hay ra đây chơi mà, hồi nhỏ em hay theo mẹ đi chợ, chắc lúc đó còn nhỏ nên giờ ko nhớ ấy Tôi nghe thấy chị ấy bảo vậy cũng gật gù, tại mẹ tôi như thổ địa ở Đại Điền, giao thiệp rộng lắm. - Em tính mua vải để làm quà á chị - Mua tặng bạn gái hay gì đây nhóc? - Dạ không không chị ơi, em mua tặng cô giáo -- tôi xua xua tay - Ừa thế em muốn mua loại vải nào? - Em đó giờ có bao giờ mua đâu mà biết chị ơi -- tôi lắc đầu liên hồi - Thế sao em ko nhờ mẹ chọn cho mau? - ...Em muốn tự lựa chị ạ -- tôi suy nghĩ tầm 10s xong mới trả lời - Chỗ chị có 4 loại: Ren, Voan, Lụa với Chiffon. Em tính may loại áo gì? - À em tính may áo dài chị ạ - Thế em lấy Lụa nhá, mặc áo dài thì Lụa cho thoải mái,.. Bla..bla..z.zz -- chị tư vấn các thứ các thứ, tôi chẳng nhớ nổi luôn các thím, cơ mà chị này quen biết mẹ nên chắc ko sao - Dạ vậy lấy em loại này đi, lấy em 6m loại khổ 1m nha chị. - Ũa sao em bảo đó giờ chưa mua vải mà lại biết vụ khổ vải rồi bao nhiêu là đủ -- chị ấy ra chiều thắc mắc - Dạ tại có hỏi mẹ trước xíu ời chị hihi - Rồi ok em. 60k 1met, 6m 360k nha bé -- chị cho vải vào túi và đưa tôi - Dạ em gửi tiền, em cám ơn ạ Tôi đưa tiền chị xong là lên xe phóng ngay tới nhà cô Hoa. Tới ngay cái hàng rào quen thuộc mấy tháng nay ngày nào tôi cũng ghé, tự nhiên sắp tới ko đc đến đây mỗi ngày, ko đc trả môn Văn ngán ngẩm mà cô bắt tôi học, ko đc ngồi cùng nhỏ Trinh trong 1 khu vườn thơ mộng như vậy nữa rồi,.. Chắc là tôi buồn lắm ! - Cô ơi mở cửa cho con với Vừa nghe tiếng tôi gọi có người bước ra, cơ mà ko phải cô Hoa, là nhỏ Trinh. "Sao nhỏ ở nhà cô Hoa mà ko nói gia đình ta" -- tôi thắc mắc - Hé lô Trinh Ê li da bét -- tôi chọc nhỏ - Elizabeth cái mỏ ông, tui tưởng nay thi xong ông phải nằm phè phỡn ngủ chứ. Sao sáng sớm đã qua đây -- nhỏ vừa nói vừa mở cửa cho tôi - Đi kiếm Trinh nè, chơi gì cho số điện thoại mẹ cho tui, tui gọi gặp bác làm bối rối quá trời. Mà sao qua nhà cô mà ko nói gia đình á -- tui vừa troll vừa gặng hỏi nhỏ - À điện thoại tui hết pin để nhà sạc, còn ba mẹ tui sáng đi mua đồ gì ở Bến Tre nên đi từ 5h sáng rồi, hồi 6h30 tui đi có ai ở nhà đâu mà báo cáo là đi đâu -- nhỏ nhún vai trả lời - Ra vậy, cô đâu rồi Trinh - Dì ở nhà sau làm đồ ăn mừng tui thi xong nè, tính làm xong rồi gọi ông, mà ông tới sớm quá nên thôi vô phụ 1 tay luôn đê - Ố ô, có lộc ăn quá hê hê -- tôi cười khoái chí Tôi xách túi đựng vải xuống nhà sau, thấy cô đang loay hoay xắt cải với cà rốt này kia các thứ, chắc là làm gỏi rồi. - Con chào cô, con có quà tặng cô nè cô ơi -- tôi đưa túi vải cho cô - Cô chào con, quà gì đó con ơi - Dạ, con gửi cô ít vải may đồ. Cám ơn cô 2 tháng qua đã dạy dỗ con -- tôi đưa quà cho cô rồi cúi người về phía cô thể hiện lòng thành của mình - Cô cám ơn con, hôm qua con làm bài ổn không? - Từ trên xuống con làm không xót gì, mà môn Văn ko biết điểm cao ko, tại từ ngữ lủng củng, còn Anh Văn thì chắc cũng 6-7đ - Ừa vậy cũng được rồi, ở chơi tí cô làm xong đồ ăn, mấy cô cháu ăn cho vui - Dạ dạ, gì chứ vụ ăn con mê lắm hê hê -- tôi gãi gãi đầu - Ũa vậy còn quà tui đâu mấy người -- nhỏ Trinh phàn nàn - Ơ hơ quên tiêu dồi. Chiều đi ăn với tui nha, trả kèo hỗm hứa nè, còn quà cho tui khất lại mai nhaaaaa. Mà bà kiểm tra sao rồi? -- tôi giọng năn nỉ, kèm một câu "hỏi như không hỏi" - Hên cho ông tui dễ tính nha, Trinh xinh đợp sẽ đồng ý với thỏa thuận của ông. Tui làm cũng ổn, cơ mà chắc sai 1-2 câu Anh Văn -- nhỏ hất tóc rồi nói làm tôi cười hả hê Học với nhỏ riết nghe nhỏ nói về mấy bài kiểm tra mới thấy bình thường. Chứ mới đầu tôi sốc kiểu ngạc nhiên mothet fu**er cực :)))) Bắt tay vào phụ cô bưng bê này kia, chứ nêm nếm tôi chả biết gì. Về phần nhỏ Trinh, tôi cứ tưởng nhỏ chỉ học giỏi, ai dè nhỏ còn biết nấu ăn, nhỏ nếm rồi thêm bột nêm, muối này kia các thứ nhìn chuyên nghiệp lắm. Xong xuôi cũng hơn 10h, cô cháu dọn ra ăn. Tôi ngồi hết chọc nhỏ Trinh quay qua chọc cô, "cô năm nay 31 rồi mà chưa có chồng mốt ko có em bé được à nha cô ơi há há", cô quay qua gấp cho tôi 1 ít gỏi "ăn rau đi con, tốt cho sức khỏe, cái tật hoài ko bỏ, mà chồng con gì giờ này",.. Ngồi lên bàn ăn mà mấy cô cháu bàn tán xôn xao chuyện trời đất vui lắm, bình thường chỉ toàn học, nay kể hết chuyện ông đầu xóm tới bà cuối xóm, đến việc con mèo nhà cô tính nuôi để bắt chuột xong tối ngày toàn ăn rồi vuốt râu đi ngủ,... Ăn xong dọn dẹp, rửa chén , dĩa các thứ, rồi chia tay cô và nhỏ Trinh đi về, ko quên hẹn nhỏ chiều nay gặp lại. Tôi ra về trong lòng vui đến lạ thường, câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" là có thật cũng nên. Có lẽ tôi đã có tình cảm với nhỏ khi nào ko nhận ra mà hôm nay hẹn với nhỏ đi ăn tôi mới cảm thấy lòng mình nôn nao đến lạ thường, đâu hề hay biết đó là lần cuối cùng tôi và nhỏ đi ăn riêng với nhau cho đến tận bây giờ có ước cũng khó mà trở thành hiện thực được..!