Chương 3

Hôm đó tạm biệt dì cháu nhỏ Trinh xong, tôi vừa suy nghĩ quẩn quơ vừa đạp xe về nhà trong tình trạng đau ê ẩm. Về tới nhà tôi chạy tót ngay vào phòng, chứ mà để ba mẹ tôi nhìn thấy lại thắc mắc hỏi này kia, mà để lòi ra chuyện với Yến thì lại họa càng thêm họa. Cả nửa tháng liền tôi toàn phải mặc áo dài tay khi ở nhà, nóng nực bỏ xừ ra. Đã vậy, khi ăn cơm nhiều khi đưa tay gắp đồ ăn mà khớp tay đưa ra xa quá đau đến chảy cả nước mắt vẫn phải ráng ra vẻ bình thường nhất có thể tại tôi thuận mỗi tay phải, ko đổi sang tay trái đc, mà tự nhiên đang yên đang lành lại cầm đũa bằng tay trái mẹ tôi lại sinh nghi, bà ấy tinh mắt lắm. 11h trưa bữa sau, tan học về là tôi liền ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho đợi đến 12h30 đi đến nhà cô Hoa là vừa. Mẹ tôi đăm chiêu ngạc nhiên khi thấy thằng con trai của bà bình thường lười biếng ăn xong bay ngay lên giường ngủ nay lại tắm gội chải chuốt gọn gàng - Nay con trai của mẹ đi đâu mà gọn gàng quá vậy nè - Dạ con đi học nhóm mẹ ơi - Thiệt hong con? Hay mày đi hẹn hò với nhỏ nào? -- mẹ nhìn tôi kiểu đa nghi - Nào có đâu mẫu hậu yêu quý của con, con học nhóm thật mà hề hề -- tôi cười xuề xòa - Vậy chắc cái nhóm của mày toàn gái rồi hahhh - mẹ kéo dài chữ "ha" làm tôi buồn cười ko nhịn đc - Nhóm toàn đực không hà mẹ ơiiii -- tôi vừa nói vừa cười vì từ "ha" của mẹ, như mấy bé tuổi teen ấy - Mày qua mặt ai được chứ sao qua mặt được mẹ hả con? Mày đi với thằng Khang toàn mặc quần xà lõn, đầu tóc thì như ổ quạ. Hôm nay thì quần tây, áo sơ mi, tóc thì mấy kilo keo đã vậy nước hoa thì nồng nặc tới cả hàng xóm còn nghe mùi cũng nên -- mẹ tôi nói tới đầu chỉ ngay tới đó và kết thúc câu với ý phóng đại mùi nước hoa trên người tôi - Dạ, thì cũng có đứa con gái. Mẹ hiểu con mẹ mà hề hề -- tôi chả còn cách nào ngoài thú nhận trước lời lẽ thuyết phục của mẹ - Ờ, liệu mà học đó, ve vãn con người ta đi. Mẹ cho tiền uống nước nè - Mẫu hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế -- tôi làm động tác như trong mấy phim cổ trang Trung Quốc chọc mẹ - Thôi đi ông tướng, coi tranh thủ đừng đi trễ giờ, bạn chờ là kỳ cục lắm nha. Mẹ tôi là vậy, thương tôi lắm, để ý từng chút một, lo cho tôi từng li từng tí, vậy mà lúc đó tôi cũng hay làm mẹ buồn lắm các thím ạ, sau này khi lên SG xa nhà, tôi mới biết quý trọng và yêu thương mẹ nhiều hơn. 12h30 tôi đã dẫn xe đạp ra khỏi nhà, khóa cửa lại cẩn thận rồi bắt đầu đạp trên con xe huyền cmn thoại. Trời nắng muốn vỡ cả não các thím ạ, đang mùa hè mà lại còn giữa trưa nữa, mồ hôi cứ nhể nhại mặc dù tôi vừa tắm xong ở nhà - Cô ơi con tới rồi -- tôi dừng xe trước nhà cô và gọi - Cô ra liền -- cô chạy ra mở cửa cho tôi - Ũa Trinh tới chưa cô -- tôi vừa dắt xe vào vừa hỏi - À nay cô tới trường rước nó lại đây ăn cơm xong học luôn, chứ chân nó vậy chắc chả đạp nổi. Nó mới ăn cơm xong chắc đang ngồi ở trong xem tivi ấy Nghe cô nhắc vụ cái chân làm tôi ấy nấy nên cũng chả hỏi thêm. Cô dẫn tôi đi xuống vườn sau, cây cối um tùm không khí mát mẻ lắm, ra hiệu chỉ tôi ngồi chờ ở chiếc bàn gỗ cô đi mất hút vào nhà trong, chắc là để gọi nhỏ Trinh. Tôi ngồi ngắm cây ngó cỏ một hồi thì nghe tiếng chân loạc xoạt (trong vườn nhiều lá nên dễ nghe tiếng động lắm các thím) ngoái lại nhìn thì tôi thấy.. một "thiên thần" các thím ạ. Mái tóc kiểu bob uốn cụp ngang vai, gương mặt makeup nhẹ tôn lên sóng mũi cao ơi là cao cùng với đó là áo peplum và chiếc váy đen làm tôi nhìn ko chớp mắt như kiểu thấy người mẫu ảnh ấy. Hôm qua lo sốt gió vụ tai nạn, kèm đó là chuyện tính nhờ anh Trung mà ko để ý rằng tôi đã ở cạnh một giai nhân. - Ê ê ê, nhìn gì như kiểu tính nhai xương tui vậy ? Tới hồi nào đó - À bậy bậy, tui nào dám nỡ nhai xương cô gái đẹp như Hằng nga tỷ tỷ đây -- nghe nhỏ hỏi làm tôi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại bằng giọng trăng mây - Bộ ông thấy Hằng Nga rồi hả? Xạo xạo hà -- nhỏ bểu môi chọc tôi - Bà phải biết là vẻ đẹp hong thể diễn tả bằng lời người ta mới đem so sánh với một nhân vật trong cổ tích vậy sao? -- tôi phân trần - Hứ.. -- nhỏ kiểu bất lực trước khả năng chém gió trăng mây của tôi nên chỉ huýt dài - À tui mới vào chừng 5' hà, chân bà đỡ chưa - Đi được rồi, cơ mà chắc còn lâu mới lành - ừmm.. ừm.. Hôm nào đi ăn với tui coi như cho tui xin lỗi nhenn -- tôi liền tóm lấy cơ hội mời nhỏ đi ăn - Nhắm chịu nổi hong à, tui ăn ghê lắm ý -- nhỏ hấp háy mắt ra chiều chọc tôi - Trời trời, bà khinh thường tui quá, cơ mà nhìn bà như mèo con ấy, để coi ăn được bao nhiêu haha Tôi chọc ngược lại Trinh với giọng cười đầy man rợ. Câu chuyện của tôi và nhỏ tạm bị ngắt ngang khi cô Hoa đi ra với một xấp giấy dày cợm làm tôi hoa hết cả mắt. Cô chắc cũng thắc mắc sao tôi với Trinh mới quen biết nhau hôm qua mà nói chuyện như chim sáo kiểu quen tự đời nào. Tôi cũng chả khác gì cô mấy, thấy nhỏ Trinh thân thuộc lắm, dễ gần nữa, mà chắc cũng tại cái tật của tôi hề hề, hỡ nói chuyện với gái là miệng mồm toàn trời, đất, biển, rừng,.. Bla bla.. Zzz Cô đặt xấp giấy A4 dầy cộm xuống bàn, xong đưa cho nhỏ Trinh 1 tờ, tôi liếc qua thì thấy hình như là đề kiểm tra chuyển cấp mấy năm trước thì phải. Xong cô quay qua hỏi tôi - Giờ môn Toán con nhớ được gì trong đầu - Dạ, học kỳ 1 con còn biết biết, chứ học kỳ 2 con ko biết tí gì luôn cô ơi -- tôi vừa trả lời vừa gãi đầu một cách vô tội vạ - Ừ, vậy phải học lại căn bản từ đầu rồi. Tôi tưởng sau khi trả lời câu "chả biết gì" đó cô phải hơi bực bực hay sao, ai dè cô phản ứng cực kỳ bình thường luôn. Sau đó cô đưa tôi 1 tờ A4 tổng hợp hết kiến thức cơ bản của học kỳ 2 lớp 9, kèm theo đó là bài tập các dạng - Giờ con ngồi đọc sơ qua hết đi, mặt sau tờ giấy có ghi cách làm các dạng, đọc xong ngồi làm mấy bài ví dụ đi kèm, hông rõ chỗ nào gọi cô - Dạ dạ -- tôi gật gù rồi ngồi đọc 1 cách hăng say Chuyện tiếp theo của buổi chiều hôm đó sẽ chẳng có gì kể cho đến khi 4h... - Nãy giờ làm cũng được 4 dạng bài rồi, còn 5 dạng nữa mai chắc xong. Giờ con ngồi làm hết đống bài tập này rồi nghỉ ha. Cô đi vào nấu cơm với dọn sân trước, con ở đây với Trinh nha -- cô đưa tôi thêm 1 tờ giấy A4 từ trên xuống dưới toàn là bài tập - Ok "con dê" cô, cô cứ yên tâm, nãy giờ con nắm được hết rồi hê hê -- tôi nói ra chiều đắc chí, vì mấy môn như Lý, Sinh phải áp dụng công thức các thứ thì tôi max tệ, chứ mấy môn đa dạng cách làm như Toán, Hóa tôi ko chém gió chứ chỉ cần tập trung tôi học tốc độ bàn thờ luôn - Ừa nhớ đó, làm không xong cô khỏi cho về luôn -- nói xong cô đi vào trong mất Tôi cắm đầu vào làm mặc cho nhỏ Trinh ngồi khúc khích cười chọc quê vì điệu bộ tự tin của tôi. Tôi ngồi tay phải viết lia viết lịa, tay trái thì bấm mấy tính lộc cộc liên hồi, đến khi còn lại bài cuối của tờ giấy A4, tôi mới giật mình. "Ũa ũa, cái bài này có thấy trong dạng nào đâu ta, kỳ vậy"-- tôi ngồi vò đầu bứt tóc tự đặt câu hỏi cho mình. Nhỏ Trinh nhìn sang thấy tôi vậy lại cười - Tui sẽ hong phiền nếu ai đó hỏi tui cái bài ai đó đang thắc mắc đâu hí hí hí -- nhỏ vừa cười, vừa vuốt vuốt tóc khoái chí chọc tôi - Trời, mấy cái đồ quỷ này ăn thua gì. Nãy giờ tui viết mỏi tay quá nên nghỉ tí thôi -- lại cái bài sĩ gái cao giọng của tôi - Đúng rồi, tui cũng tin ông làm được mà, cố lên hí hí hí -- nhỏ lại đâm thêm câu chọc Tôi tiếp tục ngồi đó bấm bấm máy tính dù rằng biết chả đi vào đâu. Liếc sang nhỏ thì thấy nhỏ làm xong 4 cái đề rồi, đang giải cái đề cuối cùng. Trời lúc đó đã bắt đầu chập tối vì cũng đã gần 6h. Tôi lúc này đã hết cách, vì nãy lỡ khẳng định chắc nịt với cô rồi. Tôi bèn nãy ra một ý - Ũa Trinh, thí dụ bài này giải theo cách phân tích ra trước rồi giải hằng đẳng thức sau được hong? -- tui giả bộ đờ đờ hỏi chứ thật ra chả biết gì xất - Bài này hả.. Mà nãy ai nói tự làm được mà ta ơi? -- nhỏ đánh 1 vòng ngược lại tôi - Tại tui sợ làm theo cách kia ko đc hay, hỏi bà cách khác hay hơn vậy đó mà -- tôi bắt đầu chém gió - Vậy hả? Chắc hôn à - Chắc như bắp - vừa nói tôi vừa nhe răng chỉ chỉ kiểu hàm răng tôi đều như bắp haha (bắp là quả ngô ấy các bác, em dùng từ địa phương hơi nhiều các bác thông cảm) Nhỏ liếc liếc qua bài của tôi, vén nhẹ tóc qua vành tai rồi bắt đầu viết vào tờ nháp. Tôi nhìn nhỏ viết mà chóng cả mặt, chả cần máy tính, chả cần suy nghĩ, nhỏ ghi như kiểu sách giáo khoa ra với 1 tốc độ ánh sáng. - À ra là làm vậy -- tôi buộc miệng nói khi thấy nhỏ viết xong - Rồi đó, có gì thắc mắc nữa hong? - Hong hong, hết rồi, cám ơn bà Nhỏ tiếp tục giải đề sau khi hỏi tôi còn cần gì nữa ko. Tầm 5' sau, nhỏ vừa xong đề cũng là lúc cô đi ra - Sao rồi 2 đứa xong hết chưa, đưa cô kiểm tra - Dạ con xong được 5 đề rồi dì -- nhỏ trả lời và đưa đề với tập cho cô xem - Con cũng xong hết đống bài tập rồi cô ơi -- tôi tiếp lời nhỏ Ngồi xem cô chấm bài nhỏ mà tôi đổ hết cả mồ hôi, từ trên xuống dưới, ko sai 1 milimet nào, đã vậy cách giải còn ngắn gọn, chỉ 3-4 dòng. Đến khi chấm bài tôi cô tỏ ra hơi bất ngờ - Bài cuối dạng nâng cao con làm được luôn hả Minh? -- cô nhìn tôi, hỏi với vẻ ngạc nhiên - Dạ con nghĩ sao làm vậy hà, k biết đúng hay sai nữa -- thật ra là tôi chép từ tờ nháp nhỏ viết nãy qua chứ có biết làm đâu. - Thằng này giỏi bây, được đó. À mà cũng tối rồi, nghỉ con ơi, mai cũng 1h tiếp nha! - Dạ dạ, con cám ơn cô, thưa cô con về, tui về nhen Trinh -- tôi mừng rỡ khi nghe cô khen, mặc dù bài đó chả phải tôi làm, đến giờ nghĩ lại lúc đó tự nhiên lại mắc cười bản thân Tôi lật đật đi lên nhà trước rồi dắt xe ra cổng, bỗng trong đầu tôi hiện lên 1 thắc mắc. "Khoan, nếu bài nãy tôi hỏi nhỏ mà nhỏ làm theo cách của nhỏ là toàn làm tắt. Cô nhìn là biết liền ko phải tôi làm, nhưng tại sao??" -- tôi đơ mặt chả hiểu. Thì thấy Trinh lật đật đi ra cổng với cái chân đau - Sướng nhen, được dì khen nha. Hôm nào nhớ dẫn tui đi uống nước hay gì đó nhen -- nhỏ nháy mắt, cười mỉm rồi đóng cửa lại Lúc này tôi mới hiểu ra lúc đó nhỏ biết tôi không biết làm thiệt, nên mới viết nháp cụ thể từng chút. "Sao lại có người con gái xinh đẹp, học giỏi, nết na, thông minh mà lại còn biết nghĩ cho người khác như vậy ta. Hổng lẹ nhỏ này là Con nhà người ta trong truyền thuyết sao", tự nói với mình sau đó tự cười vu vơ vì sao lúc đó ngây thơ giả bộ hỏi nhỏ mà bị nhỏ nắm thóp từ đời nào rồi !?!!! Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đến học đều ở nhà cô Hoa, ngoài dậy tôi Toán, cô còn bắt tôi học : năm sinh, năm mất, năm ra đời mấy cái tác phẩm môn Văn, rồi thì nào là dàn ý các thứ,.. Tùm lum tà la, hôm nào cũng phải vô trả cho cô, ko học thì ko đc, tại có nhỏ Trinh ở đó, mà tính tôi lại sĩ gái, nên hôm nào tôi cũng ráng nhét đống kiến thức môn Văn đó vào đầu, mặc dù từ nhỏ tôi đã ko thích môn này. Tôi dành tất cả thời gian cho Toán, Văn và Anh Văn, mặc kệ các môn khác, vì 3 môn này mới trọng tâm thi chuyển cấp. Kỳ thi cuối học kỳ 2 đến - bài thử nghiệm 1 tháng qua xem tôi học được gì từ cô. Hôm đó tôi tự tin bước vào phòng thi như nhà tôi vậy mặc dù các môn học bài như Sử, Địa,... tôi chả dính chữ gì trong đầu. Lúc thi Toán thì tôi làm một loạt từ trên xuống dưới ngon lành, đến khi thi mấy môn cần học bài thì tôi như gà mắc tóc ấy, ú ớ nhìn buồn cười lắm. Vài hôm sau, có kết quả thi. Chiều tôi vẫn đến học nhà cô Hoa như thường lệ. Vừa ngồi vào bàn chưa mở vở ra cô đã hỏi tôi về điểm thi, tại cô cũng là giáo viên nên nắm rõ tình hình chấm điểm thi các thứ lắm - Nay phát điểm môn nào chưa Minh? Báo cáo cô nghe coi nào - Dạ, Toán 9, Văn 6.5 cô ơi. Viết văn quá trời viết mà đc có nhiêu đó, chán ghê - Toán vậy là được rồi, Văn về chịu khó đọc mấy cái phân tích tác phẩm với văn mẫu nhiều vô -- cô tỏ vẻ hài lòng với điểm Toán của tôi - Ũa Trinh, trường bà phát bài hết chưa á? -- tôi quay qua hỏi nhỏ - Buồn sáng giờ nè, Văn được có 9 hà. Bài văn phân tích sai 1 ý. Haiz.. -- nhỏ thở dài Đậu xanh rau muống, mặt tôi đơ như quả mơ luôn. Ai đời Văn 9đ mà buồn trời, đúng kiểu con nhà người ta đây mà .. á hự. - Ũa còn Toán bà nhiêu? -- tôi lại quay sang tiếp tục hỏi - 10 á, đề dễ mà -- nhỏ nói như kiểu điều này hiển nhiên cmn rồi ý - Ghê quá ta ơi -- tôi giả bộ mặt bình thường chứ thật ra tôi bắt đầu ớn ớn nhỏ rồi - Hihi có gì đâu - Thôi ngưng bàn tán, học tiếp nè. Đề này của Trinh, đề này của con nè -- cô dừng cuộc trò chuyện của 2 đứa lại, sau đó đưa đề cho nhỏ và tôi Vài hôm đầu ôn lý thuyết, rồi cô cho tôi giải bài tập mệt nghỉ. Từ ngày học thứ 10 trở đi tôi toàn ngồi giải đề, hết đề này tới đề kia. Riết giờ nhiều khi tôi nhìn biết ngay nó sẽ ra sao rồi, vì làm đề nhiều đôi khi sẽ có một số bài trùng lập lại y nhau luôn (cái này chắc mấy ông chuyên Toán xác nhận giúp tôi đc nè). 1 tháng sau khi thi học kỳ, tôi vẫn được cô cho ngồi làm đề. Trước hôm thi chuyển cấp, cô dặn dò tôi đủ thứ, nào là đem dụng cụ đầy đủ, đọc đề cẩn thận, không bôi xóa trên tờ giấy làm,.. Bla.. bla.. Tôi cũng hứa sẽ ko làm cô thất vọng, thật ra nhờ có cô mà chỉ 2 tháng tôi đã từ một đứa chả biết gì về môn Toán do mất kiến thức mà có thể giải các đề ngon ơ. Còn về phần Trinh, nhỏ cũng chúc tôi thi tốt này nọ, cơ mà câu kết vẫn là "ông còn nợ tui 1 chầu đó nha", làm tôi ko khỏi phì cười. Ngày thi chuyển cấp đã đến. Mới 6h sáng đã phải bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong cũng 6h15, tôi nhắn tin cho thằng Khang "ê đi mậy, 6h30 phải có mặt rồi đó". Đợi cả 5' ko thấy hồi âm, tôi lấy xe đạp lại trước nhà nó rồi đi vào kiếm (tại tôi thân nó, nên tự nhiên đi vào, chứ ko bị tưởng là ăn trộm chắc bị đập chết rồi kk). Vừa vào thì thấy nó còn nằm lăn lăn ngủ như heo - Cái đệt, mày ngủ gì ngủ dữ vậy, dậy lẹ trễ giờ thi rồi, dậy dậy -- tôi hét lên và đá vô mông nó liên tục ????:))) - Thi cử gì cũng từ từ mày, đợi tao đánh răng đã -- nó lết thết dậy, điệu bộ vẫn rất bình tĩnh Đợi nó đánh răng thay đồ xong cũng đã 6h25. Tôi và nó lên xe bắt đầu đi. Mặc dù hối nó đạp nhanh cơ mà nó vẫn rề rề, kết quả là 6h40 chúng tôi mới tới được trường. Vừa bước vào ông thầy nào đó hỏi ngay bọn tôi (thầy nào tôi chả biết vì thi chuyển cấp là thi ngay trường cấp 3, chứ k phải ở trường cấp 2, nên tôi chả biết ai là ai) - 2 đứa đi thi mà ngủ quên hay gì mà trễ vậy? - Dạ không thầy ơi, xe bị bể bánh, phải đi bộ cả quãng lại nhà người quen mượn xe nên trễ ạ -- thằng Khang lên tiếng, nó là trùm lý do các thím ạ - Ừa, tôi dắt xe vô nhà xe rồi vô hội trường đi, đang phổ biến quy chế thi trong đó đấy -- thầy chỉ hướng để xe rồi đưa tay về phía hội trường Hai đứa tôi lật đật đi ngay vì biết đã thoát nạn. Vừa bước vô hội trường thì tất cả quay lại nhìn bọn tôi kiểu như sinh vật tiền sử vậy. Kiếm chỗ ngồi xong nghe được mỗi vài điều cuối thì - Các em giải tán trong 5', có tiếng trống, các em có mặt ở cửa phòng thi, trước các phòng có dán danh sách tên thí sinh - Đậu mé, tại mày lề mề mà chưa biết quy chế gì hết nè -- tôi quở thằng Khang (Sorry các thím, nguyên văn nên có nhiều từ hơi tục các thím thông cảm nha) - Thì có nhiêu đó thôi, ko lật tài liệu các kiểu chứ gì. Tại qua tao bận ôn bài khuya quá ngủ quên thôi - Hay mày chơi game tới khuya rồi ngủ quên -- mặt tôi hiện lên 2 chữ nghi ngờ, tại nó là best lý do luôn ý các thím - Bậy, mày phải tin tao chứ hề hề - Ờ, tao đi kiếm phòng của tao, mày tự xử đi Tôi tên Minh, là chữ M nên chắc ko ngay mấy phòng đầu được nên tôi chạy lại ngay phòng 3 ngó ngó thì thấy phòng 3 mới là chữ D tới G. Chuẩn bị đi tiếp qua phòng 4, vừa đi tôi vừa hất cái cặp về phía bên phải, nãy giờ đeo qua trái mỏi quá. Vô tình cái cặp tôi hất trúng một bạn nữ mặc áo khoác màu hồng - Xin lỗi.. xin lỗi bạn.. tui hong cố ý đâu - Hong có gì đâu -- trả lời với vẻ mặt lạnh tanh làm tôi chả biết nói gì thêm Tôi bước đến ngó vô cái danh sách phòng 4 thì nhận ra mới từ chữ H đến chữ K. Xong tôi tự hỏi "vậy 2 thằng trời đánh đó đâu rồi ta" (thằng Khanh với thằng Khang bạn tôi ý). Ngó dọc ngó nghiêng chả thấy đâu, tôi lại đi tới phòng 5 với khẳng định chắc nịch phòng này có tên tôi 100%. Đến ngay cửa phòng, tôi nhìn từ trên xuống thì thấy ngay tên mình ở số 19. Số 18 là một đứa con gái tên Mai, số 20 cũng là một đứa con gái tên My. "Số mình may thế nhỉ, đi đâu cũng đc gần gái hề hề" -- tôi tự nói với mình. Đang suy nghĩ về gái thì 2 thằng bạn tôi từ xó nào nhảy ra giật cả mình - Ê Minh, tao mới thấy được em kia xinh lắm, dáng bốc cực -- thằng Khanh nói ra vẻ đắc ý - Ừ, nhỏ đó ngon thiệt hề hề -- thằng Khang tiếp lời - Đâu, phòng nào, dẫn tao đi lẹ -- háo hức với lời kể bọn nó, tôi bảo bọn nó dẫn đường ngay - Chung phòng tụi tao - 2 thằng nó đồng thanh Xong 2 thằng đi về phòng nó, tôi cũng lẽo đẽo theo. "Đó đó, nhỏ áo hồng đó, hình như tên Hậu, ở khúc Quới Điền Hòa Lợi gì á" -- thằng Khanh chỉ. "Ũa nhỏ đó là nhỏ nãy mình lỡ đụng trúng mà, mà nhỏ đó chắc dạng girl chảnh rồi, nãy trả lời lạnh lùng gớm" -- tôi tự nói với mình. Ngoài mặt thì tỏ vẻ ko hứng thú, tôi lật đật đi về phòng mình, 2 thằng nó thì đần mặt ra, vì bình thường trong 3 đứa thì tôi mới là đứa mê gái nhất. Đúng 7h, sau tiếng trống đùng đùng một cô nào đó đến phòng, bắt đầu ghi số báo danh lên bàn, rồi đọc tên từng đứa cho vào phòng thi. Môn đầu tiên thi là môn Toán, sau đó là môn Văn. Mọi thứ đều đầu xuôi đuôi lọt, Toán thì do giải đề của cô Hoa nhiều nên tôi làm ngon ơ, còn Văn thì đúng ngay đề cô bảo tôi học "Hãy kể một kỷ niệm anh/chị nhớ nhất về mẹ". Gì chứ về mẹ thì tôi chém tràn giang đại hải hề hề Xong buổi sáng với 2 môn Toán Văn. Tôi ra về trong lòng phấn khích vì mọi thứ ổn cả rồi. Đi ra nhà xe với thằng Khang, nhìn mặt nó buồn hiu là tôi hiểu ngay chắc trớt lớt rồi - Quyên đêm qua ôn mà nay ko trúng tủ hay gì mặt buồn hiu vậy bạn tui - Toán tao làm lộn 2 câu cuối rồi -- nó lắc đầu thở dài - Thôi 4 câu đầu cũng ok rồi - Tao nghi làm sai câu 2-3 nữa - Đệt, mày ko làm đc câu 5-6, làm sai câu 2-3. Mày làm tao rối mậy -- tôi quay qua nhìn nó - Thì đó, thôi về chiều còn thi Anh Văn. Kệ đi Hai đứa dắt xe ra, vừa tới cổng thì tôi thấy.. Yến.. Chính là Yến. Tôi tính chạy tới hỏi Yến thi được ko? Dạo này khỏe ko? ,..Vô số câu hỏi khác. Bởi trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó nhớ nhung lắm. Nhưng thằng Khang giữ tôi lại - Mày tính làm gì. Mày nhìn kỹ coi nó đi về hướng nào -- nó thấy tôi tính chạy lại chỗ nhỏ Yến thì chụp tay tôi lại ngay Tôi cố nhìn theo hướng đi của Yến, thì thấy nhỏ đi tới một anh đang chờ sẵn trên xe. Yến ngồi lên xe, anh đó đạp xe đi, 2 người cười nói vui vẻ sau đó hòa vào đám đông đang tan ra, sau đó mất hút. Tự nhiên tôi thấy buồn và một câu hát bỗng vang lên trong đầu tôi "Người yêu cũ có người yêu mới bước qua tôi sao tim bồi hồi. Nyc có nym, tôi đứng im nhưng lòng tôi rối. Nyc có nym, bước bên nhau đoạn đường đi tới, người ta thay thế tôi bên em thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm về em". Cảm giác này chắc ai đã từng trãi qua mới hiểu không phải ghen, cũng không phải tức giận, chỉ là chút bồi hồi, chút lưu luyến, chút vụn vỡ và chút hoài niệm.. Hai đứa tôi ra về trong sự im lặng, niềm vui giải quyết xong 2 môn Toán Văn của tôi lúc nãy bỗng biến mất ko một dấu vết, để lại đó là những hình ảnh cũ kỹ nhưng vẫn in đậm trong ký ức tôi về tình yêu với một cô gái đã bên tôi năm cuối cấp 2 ..!