Chương 21

Trên đường về, tôi cứ tủm tỉm cười, mặt thì đần đần đếu chịu được. Tâm trạng cứ lâng lâng, ăn qua loa rồi cầm điện thoại nhắn tin cho nhỏ Duy.. ~"Hú ba la, Duy đâu hiện raa" Nằm lướt lướt facebook chờ hồi âm từ nhỏ. Lúc đó còn chưa có điện thoại cảm ứng, dùng điện thoại bàn phím cứ bấm nút mũi tên xuống đến nỗi muốn liệt luôn. Kéo được tí thì thấy hình thằng Hoài Phong (bữa có số điện thoại nó facebook tự hiện lên nên kết bạn luôn, chẳng hiểu sao Duy cũng có số nhưng không hiện, chắc là đăng ký bằng số khác), like cho nó phát rồi vào đọc bình luận: •"Nhìn ảnh gì không giống ngoài đời gì hết vậy" -- bình luận bởi Phan Dương Thúy Duy "Hả? Ũa, phải Duy nhà mình hông ta? Duy nhà mình là Phan Thị Thúy Duy mà" -- tôi hơi ngạc nhiên, bấm vào xem thông tin cá nhân thì chẳng thấy ảnh gì hết. (Mấy thím khỏi tìm vô ích =)) đó là từ lâu lắm rồi, bã đổi tên chắc cũng phải mấy lần rồi) Vò đầu vì suy nghĩ mai không hiểu được thì: Tinggg..tinggg... ~"Minh làm như gọi hồn vậy.." Điện thoại vừa rung tôi đã chộp lấy mà lòng sung sướng khó tả lắm. À, mà cũng chẳng biết sao, đợt nói chuyện với nhỏ Trinh cứ tui-ông tui-bà thành ra quen miệng gặp ai cũng gọi thế, vậy mà nói chuyện với nhỏ Duy toàn xưng tên thôi.. Bây giờ lâu lâu nói chuyện với Duy, bọn tôi vẫn chỉ xưng tên, nhiều lúc cảm giác trẻ con ngại ngại, nhiều lúc lại thấy cute vãi :3 ~"Còn giận Minh chuyện hôm bữa hông?" Tôi hỏi chỉ mang tính xác nhận, vì nếu lúc chiều nhỏ đã chịu nói chuyện với tôi như vậy thì chắc chắn nhỏ đã chịu tha lỗi cho tôi rồi hề hề ~"Cũng còn nhưng mà thấy mấy hôm nay Minh gặp nhiều chuyện không may mắn nên thấy tội tội á" ~"Tội chuyện gì ta..?" ~"Thì chuyện đánh nhau á, rồi vô lớp còn bị cô Trang xoay quá trời nữa" Nhỏ nói tới đây thì tôi thấy cũng đúng thật. Mới đầu năm chưa được bao lâu mà đã gặp mấy chuyện không hay ho rồi. Chẳng biết sắp tới sẽ u ám theo kiểu nào nữa đây ~"À há.. Cám ơn Duy, à Duy kết bạn facebook với Minh được không?" ~"Facebook Minh tên gì á, để Duy thêm bạn nè" ~"Facebook Minh là Tim Chảnh Chó á..." -- Nhắn tin nàu cho nhỏ thú thật là không còn gì để ngại hơn luôn ~"Ơ.. Tên lạ dạ?" -- chắc là nhỏ ngạc nhiên ~"À tên tiếng anh của Minh là Tim, hồi lớp 8 có dịp Tết đi hội chợ với hai đứa bạn, lúc về có mấy bạn nữ kia ở đâu tự dưng chạy lại hỏi nhà Minh ở đâu mà Minh im im đi luôn không trả lời. Thằng Khanh nó mới chữi là chảnh chó. Hôm sau đi ra net chơi, nó ngồi kế bên, Minh đi vệ sinh thì nó qua máy Minh đổi tên thành vậy á. Tới giờ hổng đổi tên được, tại bị quá 5 lần ời.. Haiz" Tôi giải thích cặn kẽ, để nhỏ khỏi phải hiểu lầm. Mà sau lần đổi tên đó, nhiều đứa cũng có hỏi sao đổi tên vậy. Bệnh tôi là lười giải thích, nên chỉ ậm ờ là thích lạ nên đổi vậy cho vui. Không hiểu sao với nhỏ Duy thì giải thích tuốt tuồn tuột.. ~"Wow, mà cũng đúng thiệt ha hii. Mới đầu Duy nghĩ là kiểu trái tim lạnh giá hổng yêu ai á.. Duy gởi lời mời kết bạn rồi, Minh đồng ý đi nha" ~"Duy nghĩ vậy thiệt hở.. Minh đồng ý rồi nè" Vào facebook cá nhân nhỏ thì thấy cũng nhiều ảnh của nhỏ ghê mà toàn để chế độ bạn bè thôi. Hóa ra vì vậy mà nãy tôi không thấy tấm ảnh nào của nhỏ hết ~"Ok, ũa Minh học thêm những môn gì rồi á" ~"Hiện tại là Hóa, Toán không à đang tìm chỗ học Lý nè. Còn Duy sao?" ~" Duy học Toán Lý Hóa rồi, mai tối Duy đi học thêm Anh Văn thầy Tài dạy á. Minh học hông?" Ối trời ơiiii, nàng rủ con đi học thêm chung kìa. Lòng tôi vui như bắt được vàng nhưng vẫn phải nhắn tin cố tỏ ra bình thường: ~"Mấy giờ Duy nhỉ? Nhóm hiện tại mấy người rồi" ~"5h30 á, tan trường ra. Hình như dạy đông lắm, 20-30 người lận" ~"Đông vậy á? Để Minh suy nghĩ có gì trả lời sau nha.." Này dân gian gọi là giả điên nè mấy thím :D chứ ngày mai có đập què giò tôi cũng lết cái xác vô cho bằng được. ~"Ok nè hihi" ~"Minh hỏi câu này được hông?" ~"Để hôm khác nha, giờ Duy đi học bài. Xíu ngủ ngon nha" .. Không lẽ nhỏ tưởng tôi từ chối lời mời nên giận rồi ta, bình tĩnh đã, mai chắc cứ ló mặt vô là mọi chuyện sẽ ổn thôi ~"Ừm, vậy Duy học bài nha.. ngủ ngonn" Tôi cũng lật bài vở ra học, hôm trước vừa bị thầy Sinh "sờ nhẹ vào trán", nên ít nhiều cũng nên đi học bài. Chứ mai mà lại không thuộc bài thì có mà nhục mặt với gái nữa.. Mấy môn lý thuyết thì khỏi hỏi, tôi tụng từ 7h30 đến gần 10h mới thuộc bài Sinh dài gần 3 trang.. Tự tin ngày mai có thể lấy điểm Sinh đầu năm, bật tí nhạc rồi phóng lên giường trùm mền ngủ thẳng cẳng.. Giờ Sinh hôm sau đúng là thầy gọi tôi lên trả bài thiệt, khổ nỗi sau khi mấy câu hỏi trong vở thì ổng lại hỏi thêm đâu 3-4 câu ngoài bài tôi bó tay chịu chết. Nhận con 7 rồi về chỗ chấp nhận chứ chẳng biết làm gì hơn.. Đến giờ sinh hoạt lớp thì mạnh ai báo cáo, rồi góp ý làm gì làm, tôi nằm ệch ra bàn chờ hết tiết để về thôi. Tùng..gg...gg ... Tùngggg.. Vừa nghe tiếng trống bọn tôi đã nhỏm mông dậy chuẩn bị chạy - Thứ ba tuần sau 2/9 nghỉ nha mọi người. Còn thứ 6 vô khai giảng, lớp mình ai đăng ký văn nghệ ở lại nói tui nha -- Ánh Thi lên tiếng Hát hò gì tầm này, về nghỉ ngơi tối còn vô học Anh Văn với Dy Dy nữa hê hê. Nằm nhà ưỡn ẹo cả buổi chiều, tầm 4h30 tôi tắm rửa rồi lên "chiến mã Martin107" tới trường. Tưởng tượng viễn cảnh được ngồi kế nhỏ mà học, chắc bài vở gì dài cỡ nào cũng thuộc như copy rồi paste ra quá. Buổi chiều thì nhiều lớp học thêm, chứ tầm 5h tan trường đóng cửa gần hết chỉ còn vài phòng. Thành thử ra tôi đoán chắc cũng dễ kiếm. Đến trường tôi lại ngờ ngợ kiểu gì, quay sang lại thấy nhỏ Dung đúng lúc. Thế là tôi quyết định hỏi luôn cho chắc: - Dung Dung, bà biết thầy Tài dạy Anh Văn phòng nào không? - Ũa ông cũng học thầy Tài hả? -- nhỏ thắc mắc - Bữa đầu tiên đi luôn nè - Phòng số 9 á, tui cũng học thầy Tài luôn -- nhỏ cười cười - Vậy hả? Hồi cấp 2 bà giỏi anh văn thấy mồ, mà toàn tự học đúng không? Vậy giờ học thêm chi nữa cho mệt. -- tôi nheo mắt hỏi - Tui giỏi gì đâu, tại có bà Dương đi nên tui đi chung nè! -- nhỏ chỉ tay qua hướng Thùy Dương - Ra vậy, thôi tui vô lớp trước nhaa! - Ok, xíu gặp! Tạm biệt nhỏ, tôi chạy vèo vèo lên phòng. Vừa tới nơi tôi đã thấy Duy ngồi một mình sẵn trong lớp.. - Ơ.. Duy tới sớm vậy? -- tôi không ngạc nhiên lắm vì cũng nhiều lần thấy nàng vô lớp sớm ôn bài rồi - A, chào Minh. Duy mới tới á hihi - 5h30 mới học mà đúng hông? - Đúng ời, tại nãy Duy có học Hóa nên vô ngồi chờ luôn. Còn Minh sao đi sớm quá dạ? - À... ừ..m.. Thì tại bữa học đầu đi sớm vẫn tốt hơn đi trễ mà -- tôi gãi đầu, chứ mà tôi nói đi sớm để Duy bất ngờ thì có mà chết haha - Ũa vậy Duy ăn gì chưa hay là xuống căntin ăn với Minh nha? -- tôi nói tiếp bằng một lời mời - Duy chưa ăn, cơ mà ..... Tiếng loạch xoạch sau lưng tôi, quay lưng lại thì thấy Hân bạn của nhỏ - Cho tui qua cái ông ơi -- nhỏ dùng ngón trỏ chỉ chỉ qua, ý ra hiệu tui tránh đường =)) - Hân có mua cho Duy rồi, Minh đi ăn lẹ đi rồi vô học, sắp tới giờ rồi Nhỏ nói dứt lời thì lòng tôi hụt hẫng dã man, lúc đạp xe mơ mộng được ngồi kế nhỏ, vô thì thấy nhỏ ngồi một mình, tưởng chắc cú rồi. Đã vậy còn tưởng sẽ mời nhỏ đi ăn được, ấy thế mà cuối cùng hụt mất hết nhưng thôi cố cười cười rồi vẫy tay tạm biệt nhỏ ra căntin kiếm gì ăn, chờ cơ hội khác vậy Bước đi xệch xoạc ra căntin thì lại gặp người quen mấy thím ợ, là Minh Hậu.. Nhỏ đang đi ngược ra - Có duyên ghê ha, ông học thêm tối à? -- nhỏ nhìn tôi cười cười - Đúng rồi, bà cũng vậy hả? -- tôi cũng mỉm cười chào lại - Không, tui học xong ời, mua chai nước rồi về nè! Mà sao nhìn mặt ảm đạm dữ vậy? -- nhỏ bụm miệng cười - À... Hổng có gì, tại chưa tỉnh ngủ nên mặt hơi ngu xíu haha -- tôi chữa cháy bằng một câu tự trách mình - Ngủ dữ ha. Thôi tui về nhen, hôm khác gặp ! -- Vẫy tay chào nhau xong tôi lại vác cái mặt chán chường vào căntin kêu một dĩa cơm. Nhai trệu trạo cho no bụng rồi còn học Anh Văn. Vào thì thấy có bọn Âu, Bưng học nữa, thấy tôi bọn nó ngoắc tay lia lịa. - Ê Minh, vô đây ngồi nè Vị trí địa lý khá ok, ngay sau bàn Duy luôn nên tôi chạy vô liền. Đi ngang nhỏ không quên nhìn nhỏ phát, mặc dù nhỏ đang tập trung xem cái gì đó.. Chừng 5phút thì thầy vào, một người đàn ông tuổi trung niên đoán chừng 44-45 gì đó đã hai màu tóc, điều đặc biệt trên gương mặt là thầy để râu kẽm =)) Buổi học diễn ra cũng khá nhộp nhịp, chắc là phần vì ông thầy vui tính, phần khác là vì học chung nhỏ Duy. Cảm giác được gần hơn một chút với cô ấy làm lòng tôi chẳng khi nào thấy yên giấc, từ ngạc nhiên chuyển sang hụt hẫng rồi lại bỗng dưng vui vẻ một cách lạ thường.. "Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát, Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ, Nửa sự thật không còn là sự thật, Tình yêu không một nửa bao giờ !" Sau đó một thời gian, đọc được bài thơ "Một Nửa" của Nguyễn Hoàng Sơn tôi mới nhận ra trong tất cả mọi chuyện, thứ giản đơn nhất mới chính là thứ có thể làm cho ta vui vẻ, yêu đời..!
Đây Là Chap Cuối!