Chương 20

Sau vụ "giao lưu" nhè nhẹ với tụi kia, hôm sau thằng Khanh với thằng Khang cứ lởn vởn trước lớp tôi. Chẳng biết tụi nó lo cho tôi thật hay lâu rồi không vận động tay chân nên mới tốt lành vầy đây.. Mà cũng nhờ vậy nên tôi có cảm giác mình như vua chúa á, đi đâu cũng có người theo "hộ tống" ???? Tâm trạng ba thằng lúc rời khỏi trường về nhà như mới ăn trộm về vậy, ngó trước sau trái phải sợ nó ập ra bất ngờ phản xạ không kịp. - 2 thằng mày.. bớt làm quá vấn đề.. để tao.. đỡ hồi hộp coi.. -- tôi mệt bở hơi do đạp xe hì hục vẫn cố nói - Tao thấy thằng Minh nói đúng đó, giờ có đề phòng mà tụi nó ùa ra chục thằng cũng bằng huề -- thằng Khang gật gù với ý của tôi - Đề phòng vẫn hơn chứ, chán tụi bây quá -- Khanh nó la ó vì ý tốt của nó đang bị chúng tôi bác bỏ - Đề phòng cái kiểu này, tao vỡ tim trước khi bị tụi nó đánh quá.. Chiều tao không có học, tụi bây sao? Ra net làm nhẹ nhẹ chứ hả? -- tôi cười trừ, 2 thằng nó cũng cười theo Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, chẳng mang ý nghĩa gì, ba thằng cắm đầu đạp nhanh nhanh về nhà ăn cơm để còn ra net chơi. Ăn xong tôi còn chưa xỉa răng đã chạy tót ra net ngồi với 2 thằng nó tới gần 7h tối mới lê lết về nhà. Ở trong nhà tắm, vừa kỳ cọ vừa nghêu ngao hát: "Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng ..." thì mẹ ở ngoài nói vọng vào: - Mày liệu mà tắm lẹ rồi đi học bài cho mẹ, yêu với chả đương. - Con biết rồi, dăm ba cái bài đó thầy cô giảng trên lớp con thuộc hết ráo rồi mẹ ơii.. Chọc mẹ cho vui thôi, chứ tắm xong tôi vẫn lôi thời khóa biểu ra xem mai học gì. Sử - Văn - Văn - .. - .. "Ặc ặc, Ông nội mẹ ơi, Sử nữa hả ta." -- tôi giật mình khi lại thấy môn Sử, chưa bao giờ tôi bị ám ảnh cái môn này từ trước khi tôi học cô Trang ???? "Bữa mới trả mình rồi, chắc không trả nữa, với kiểu gì cổ cũng sẽ nghĩ mình sợ rồi đi học bài, nên chắc không trả đâu, lần này hack não cô liền hí hí" -- tôi nghĩ thầm trọng bụng. Học hành thì ấm vào thân, đi ngủ thì ấm từ chân tới đầu. Úp vở sách lại tôi leo tót lên giường, cầm điện thoại nhắn tin cho Duy: "Đến bây giờ Duy còn giận chuyện hôm đó nữa hông. Mình làm huề với nhau nha!! Duy ngủ ngon", xong xuôi tôi bắt đầu đi vào giấc mơ của mình ..... Một giấc ngủ sâu, tỉnh dậy khi mặt trời vừa mới ló dạng, lâu lắm rồi mới dậy trước 6h, bình thường toàn ngủ tới 6h15 rồi nướng tới 6h30 mới dậy cắm đầu cắm cổ thay đồ đi học. Ra sân sau hít thở tí không khí trong lành, vệ sinh răng miệng rồi lục trong tủ thấy còn 1 ít bánh mì. Bắt cái chảo lên, tôi chiên 2 quả trứng vịt ốp la, nhai nhồm nhoàm với bánh mì. Bình thường có ăn sáng ở nhà cũng mì gói, dậy trễ vắt giò lên cổ đi học đến giờ ra chơi cũng mì gói, lâu lâu đổi qua trứng ốp la lại thấy ngon dã man các thím ạ ???? 6h30 tôi vào lớp, ngó quanh thì thấy được tầm 7-8 mống gì đấy, trong đó có Duy. Đi ngang qua bàn của nàng, tôi lên tiếng: - Chào buổi sáng.. Duy.. Duyyy.. -- khẽ mỉm cười, kèm cái vẫy tay thân thiện với hi vọng nhận được hồi âm - ...... -- nàng đưa đôi mắt nhìn lại tôi rồi chớp chớp như mấy bé con nít á, sau đó cười mỉm chứ chẳng nói gì. Không biết nụ cười đó có gọi là chào không, nhưng mà tim tôi như muốn tan chảy vậy hờ hờ. Về bàn ngồi mà ngẩn ngơ đờ cả mặt ra (Mếu phải suy nghĩ đặt tên con đâu nha, em lạy mấy thím ????) Tiết 1 lại bắt đầu với cô Trang.. Một cảm giác hồi hộp như chuẩn bị xem phim kinh dị vậy.. - Cả lớp ngồi xuống, cô trả bài cũ nha! Tôi giữ thái độ bình thãn, không ngẩn cao người để kiểu chứng tỏ mình thuộc bài như hôm trước, cũng không cuối mặt vào sách vở để cô nghĩ đang cố học bài, tỏ vẻ chăm chỉ. Nhìn qua một vòng, tự dưng cô dừng lại nhìn tôi, do đang giả đò "bình tĩnh" nên bản thân không cho phép để đôi mắt hiện lên rõ 2 từ Đang Sợ, dù khoảnh khắc đó mồ hôi nhễ nhại cả rồi. Ấy thế mà... - Minh, lên đây trả bài em! -- cô xướng tên tôi như gọi bảng Phong Thần - Ơ, ũa.. bạn Minh mới trả bài hỗm rồi mà, cho bạn khác cơ hội đi cô -- một đứa nào đó trong lớp lên tiếng, đúng là lớp chọn có khác, toàn mong được trả bài - Cô cho bạn dịp khác gỡ điểm, gọi bạn khác đi ạ, mới trả 2 hôm trước rồi mà cô.. -- một đứa khác than vãn - Em hôm khác gỡ điểm cũng được không sao đâu, cô gọi bạn khác cho bạn có điểm miệng -- tôi giả bộ điềm tĩnh đồng tình theo, chứ thực ra đang run bần bật ấy - Vậy cũng được, Minh ngồi xuống đi -- cô ngoắc tay - Dạ cám ơn cô.. -- tôi mừng như vớ được vàng - KHOAN.. Cô suy nghĩ lại rồi, Minh lên đây. "Ơ.. ớ.. Chết mịa rồi" -- tôi tự nói trong bụng chứ mặt vẫn giả đò bình tĩnh, từ tốn cầm cuốn vở đi lên - Em cho cô biết đặc điểm và điều kiện của các quốc gia cổ đại Phương Đông đi. - Ơ.. Dạ.. là.. Dạ.. Các quốc gia.. -- tôi ú ớ liên tục - Có phải em tính là hôm bữa cô trả, ít nhiều gì 3-4 tuần nữa mới tới em lại. Đó là một ý, còn ý kia là em tưởng cô sẽ nghĩ em sợ cô nên học bài rồi, xong cô sẽ không kêu em. Đúng không hả Minh -- cô đóng vở tôi lại, rồi nhìn tôi cười - Sao cô biết.. hay.. vậy.. Cả lớp lại môn phen cười bể bụng sau khi tôi ấp úng hỏi cô một câu đầy ngây thơ cùng với vẻ mặt ngơ ngác. - Trước khi là giáo viên, cô cũng là học sinh mà Minh. Cho em một cơ hội, thuộc gì đọc đó! - Dạ.. ***zzzzz...zzz..**..*zz Tôi đọc tất cả những thứ gì bản thân còn nhớ được ở tiết trước khi bị cô xoay vòng vòng.. - Vớt vát 5 điểm em đồng ý không? - Dạ có, dạ có -- mắt tôi sáng rỡ - Thấy cô kêu lên bảng có tác dụng ghê chưa. Nay em có muốn lên nữa không? -- cô đưa cuốn vở cho tôi hỏi - Tha em đi cô, lần sau em sẽ học bài, không chơi trò đoán ý nghĩ với cô nữa đâuuuuu -- tôi vò đầu bứt tóc, nhìn quanh lớp chỉ biết cười trừ Vừa đi về chỗ, vừa nhìn qua chỗ nhỏ Duy. Thấy nhỏ cũng khúc khích cười, không biết tôi nên vui vì tạo niềm vui cho nhỏ hay buồn vì từ trước giờ toàn để ấn tượng xấu thôi.. Mấy tiết tiếp theo diễn ra bình thường, không có gì đặc sắc. 3h chiều tôi vào trường chuẩn bị học Quốc Phòng thì lại gặp thằng Khanh.. "Cái dizz, sao cứ có cảm giác sai sai sao vậy ta" - Mậy, bữa hình như tao với mày cũng đứng đây nói chuyện, đám kia nhìn 2 đứa mình đéo chớp mắt luôn đúng không? -- Thằng Khanh hỏi tôi ???? - Tao có cảm giác không ổn cho lắm, yêu khí nặng quá -- tôi bịt mũi rồi vẫy vẫy tay trêu nó - Vậy tốt hơn chui vô lớp đi, đừng đứng đây nữa, yêu khí ngút trời luôn -- nó xua tay ra hiệu cho tôi đi Lon ton xuống xưởng học Quốc Phòng. À để kể mấy thím nghe, tôi từ nhỏ không quen mang giày, nên những hôm học thể dục toàn lấy giày bỏ túi nilông, mang dép đi xuệch xoạc, nào tới lúc bắt buộc mang mới mang, chứ tôi không quen mang giày, với hay ra mồ hôi nên cảm giác hầm hầm nóng nực khó chịu lắm. Qua được tiết Quốc Phòng, lớp đi ra hết, còn mỗi tôi ở lại mang giày chuẩn bị học Thể Dục thì.. - Nè.... đánh nhau chuyện của ông. Lôi Khang vào chi vậy hả? -- nhỏ Duyên xồng xộc chạy lại xô tôi Vì là con gái sức lực không có, đã vậy Duyên từ nhỏ đã không làm việc nặng gì nên dù cảm nhận nhỏ đẩy hết sức nhưng tôi vẫn đứng yên như chẳng có gì xảy ra. - Tui xin lỗi, đáng lẽ nên tự giải quyết tốt hơn.. Để chiều tui nói nó không can thiệp vô nữa -- tôi cũng thấy ngại thật vì làm phiền thằng Khang - Khang mà có chuyện gì, ông không xong với tui đâu.. Đùng đùng nổi giận nói xong Duyên bỏ đi mất. Tôi ngậm ngùi ngồi suy nghĩ... chẳng hề hay biết Duy đứng đó từ bao giờ.. - Kể Duy nghe được hông? -- nhỏ nhẹ nhàng hỏi - Ơ.. Duy hả.. - Ừm, chuyện Minh đánh nhau là sao, bữa đó Duy có thấy á.. - Hôm trước bữa đánh nhau tụi nó đi dàn hàng ngang cầu thang, Minh có việc vội nên dạt tụi nó ra 2 bên, không phải xô đâu nha. Vậy mà nó kéo qua, nói là Minh đẩy xuống, Minh cũng có xin lỗi nhưng... - Chỉ là tự vệ thôi đúng hông? -- nhỏ cắt lời tôi rồi nhoẻn miệng cười - Đúng rồi, đúng rồi á. Rồi thằng Khang thấy Minh vậy nên lúc về nó kêu để nó đi chung, sợ tụi kia chặn đường.. - Duy hiểu rồi. Duyên bã lo cho bạn trai nên vậy á, đừng buồn nha. Duy thân bã nên Duy biết.. yên tâmm - Minh biết tính bã từ nhỏ mà.. Nhưng từ bao giờ mà 2 người thân nhau vậy..? - Bí mậttt !!!! Vô học thể dục đi nèe.. Nói rồi nàng quay lưng đi một hơi, tôi vẫn ngạc nhiên không biết mình đang tỉnh hay mơ, sao lại có lúc được Duy bắt chuyện như này, còn an ủi mình nữa.. Haizz..z..zzz.... Từ bao giờ mà "cô gái Panda" này lại cho tôi cảm giác thú vị thế nhỉ? Phải chăng tôi có tình cảm với Duy rồi? Bản thân tôi đôi lúc còn chẳng hiểu được hết mình đang muốn gì, ban đầu cứ nghĩ là do điểm yếu "thấy gái giận hay khóc là yếu lòng", nhưng với Duy thì khác.. Thấy cô ấy cười, lòng tôi đã sáng bừng như cái nắng gay gắt vài chục độ của mùa hạ rồi...!!! ????