Chương 2

Tôi liền phóng lên chiếc xe đạp, phi thẳng tới nhà một người với niềm hi vọng lé lói yếu ớt, chắc có thể chỉ người đó cứu vớt được tôi lúc này ... Bởi nếu rớt kỳ thi chuyển cấp, đời tôi có lẽ sẽ rẽ sang 1 hướng khác mất .. Trời nắng gay gắt vì lúc đó tầm 1h trưa. Đến khúc cua chuẩn bị rẽ vào nơi tôi cần đến thì bất chợt. Rầmmm..zz..! Đầu óc tôi choáng váng, tôi ngã phăng ra khỏi xe, theo phản xạ tôi chống tay phải xuống sau, do là đường đc đổ đan xi măng, kèm theo lực ma sát vẫn còn nên mặc dù tay chống xuống đan nhưng vẫn đi 1 đoạn nữa, máu loang ướt đẫm cả bàn tay. Rắcc!!! Tôi nghe có tiếng gì đó, lúc âm thanh đó vừa kết thúc tôi tính chống tay đỡ thân người đứng dậy nhưng.. nó như kiểu ko nghe theo lời tôi, một cảm giác ê buốt tới sóng não. "Không lẽ ..?" -- tôi tự nói thầm với bản thân, "Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, chuyện gì đang xảy ra đây?" -- cố gắng trấn an bản thân, tôi đưa mắt nhìn về phía trước. "Ơ..hơ.. hơ, là một cô gái" -- Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, có lẽ tôi đã sắp hình dung ra mọi chuyện - Bạn gì ơi, có sao hông, tui vội quá xin lỗi bạn nhiều ! -- tôi bắt đầu câu chuyện hết sức nhẹ nhàng có thể - Hức... hức.. huhu.. Đáp lại câu hỏi của tôi là tiếng khóc thúc thít và gương mặt đỏ hoe của cô ấy, tôi bắt đầu phát hoảng, vì cái bệnh hở thấy con gái rưng rưng nước mắt là tôi rối như bàn cờ vậy. Tôi dùng tay trái chống về phía trước, từ từ ngồi chồm hổm sau đó đứng dậy và bước tới phía cô gái đó. - Đừng khóc nữa mà, bạn có sao hông, để mình đưa đi bác sĩ - Hức.. chân.. hức.. mình.. đau.. quá.. hức.. có.. khi.. gãy.. hức.. rồi.. -- nhỏ vừa nói vừa khóc Tôi đưa mắt nhìn tới thì thấy chiếc xe của em ấy đang nằm hẳn trên chân, cổ chân thì trẹo hẳn một bên. Tôi hốt hoảng chạy tới đẩy chiếc xe đạp ra, chân trái ẻm bầm tím, ống quần rách một mảng ở mắt cá chân, một dòng máu đỏ thẫm rơm rớm chảy. - Bạn thử đứng dậy xem được hông ? -- tôi hỏi trong sự bấn loạn ko biết phải làm gì - Hức.. Hong đc, đau lắm.. hức.. -- tuy nhỏ đã ngừng khóc nhưng vẫn nấc lên từng hồi Tôi dựng chiếc xe đạp mình lên, gác chống sau đó bước tới bên phải nhỏ, dùng tay trái của mình nắm lấy tay phải nhỏ rồi choàng qua cổ sau đó đặt lên vai phải mình. Nhỏ ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi và vùng vẫy - Ông làm gì tôi đấy .. hức.. BỎ TUI RAAAAA.. hức.. hức -- nhỏ quát thẳng vào mặt tôi - Bình tĩnh đi, tui dìu bạn lên xe chở bạn đi bác sĩ, tui hong có ý xấu, đừng hiểu lầm mà -- tôi nói bằng giọng khẩn cầu, kèm theo vẻ mặt năn nỉ Nhỏ im lặng ko nói gì, cũng ko vùng vẫy nữa. Tôi dìu nhỏ chậm rãi đến gần xe đạp, sau đó cất lời - Giờ bạn ngồi 1 bên nha -- tôi chỉ tay vào yên sau và nói, vì tôi biết chân nhỏ vầy ko cách gì ngồi như bình thường được - Aaa đauuuu quáaaaa -- nhỏ nghe theo lời tôi, nhón chân ngồi lên yên sau 1 bên, nhưng chắc trúng chân trái đang bị thương nên nhỏ la toáng lên - Cố lên, tui chở tới bác sĩ nè, thành thật xin lỗi nhiều lắm hic -- tôi nói sau khi thấy nhỏ đã ngồi được lên yên xe sau Tôi cũng nhảy lên xe, nhưng tay phải tôi thì y vậy, đau nhói trên từng dây thần kinh, vẫn ko nhấc lên được mặc dù tôi cực kỳ cố gắng. Đành bất lực, tôi chạy xe bằng ... mỗi tay trái. Cố gắng đạp chầm chậm để ko trúng mấy ổ gà ở khắp nơi (đường quê nên lòi lõm lắm các thím ạ) mặc dù lúc đó khoảng 2h trưa, trời nóng bỏ xừ, mồ hôi nhể nhại ướt đẫm cả áo, ngoài ra tôi còn lo cho vết thương nhỏ nữa nhưng vẫn ko dám chạy nhanh . Tới được một phòng mạch tư nhân, tôi phóng xuống xe, đỡ nhỏ từ từ xuống, lần này có vẻ dễ hơn lúc lên, cũng ko nghe nhỏ kêu đau gì hết. Dìu nhỏ vào trong sau đó đỡ nhỏ ngồi xuống hàng ghế chờ khám, tôi từ tốn nói với cô bác sĩ - Cô ơi, cô xem giùm bạn con bị gì ở chân với ạ. Bọn con bị tai nạn xe -- tôi vừa nói vừa chỉ vào nhỏ - Đâu để cô coi -- cô chậm rãi bước tới rồi nhìn vào chân trái của nhỏ - Bạn ấy có sao hong cô, có nặng lắm hong cô -- tôi rối rít hỏi - Chỉ bị bông gân với trầy ngoài da tí thôi -- cô trả lời bình thãn trước vẻ mặt rối rắm của tôi - Cô ơi cô, cô coi cho bạn đó nữa, hình như tay phải bạn ấy bị sao đó -- nhỏ nói với cô bác sĩ. Tôi hơi ngạc nhiên vì từ lúc xảy ra tai nạn, tôi chỉ thấy nhỏ khóc và kêu đau, ai ngờ cũng để ý đến tôi. Cô nhấc nhẹ tay phải tôi lên rồi từ từ gập khuỷu tay lại sau đó quan sát - Á á đau cô ơi -- tôi la lên vì đau - Thanh niên trai tráng gì chán thế, cái này bị trật khớp rồi, ráng chịu đau cô nắn lại - Dạ -- tôi trả lời mà trong lòng lo sợ Bất chợt cô xoay tay tôi 1 vòng rồi gập lại phía sau. Rắccccc!!! Cùi chỏ tôi phát lên tiếng động, mặt mài tôi méo xẹo, tính la lên thật to kêu đau, nước mắt nước mũi thì sắp tuôn ra hết, cơ mà có gái ở đó nên sĩ gái ráng gồng lên, một cơn lạnh chạy thẳng đến vùng gáy, tôi rùng mình 1 phát, da gà nổi hết cả lên. - Rồi đó, cử động thử coi - Dạ, để con thử -- tôi trả lời cô sau đó thử nhấc cánh tay phải lên. Lần này thì nó nghe lời tôi và hoạt động cơ mà còn đau lắm - Con cám ơn cô, con đỡ nhiều rồi. Cô bán con ít ngày thuốc cho con với bạn đó với cô! -- tôi rối rít cảm ơn cô rồi chỉ tay qua nhỏ - Lấy mấy ngày đây con - Dạ mỗi đứa 3 ngày đi cô Cô đi vào quầy rồi lấy thuốc. Trong lúc đó tôi liếc mắt sang nhỏ, có vẻ nhỏ ổn rồi. - Này của con, còn cái này của con. Uống sáng chiều, nhớ ăn xong mới uống nha. -- cô đưa thuốc cho nhỏ rồi cho tôi và dặn dò - Dạ, hết tổng nhiêu tiền để con gửi - 140 ngàn con - Dạ con gửi cô, cô lấy cho con ít bông băng, gạc với băng keo cá nhân với -- tôi đưa cô 160k và nói Cô đi vô lấy rồi quay ra đưa cho tôi rồi bảo: - Dán cho bạn đi chứ đợi gì nữa Tôi đớ người ra, cứ tưởng cô dán giúp cho nhỏ. Cơ mà tôi nhanh chóng trấn tỉnh lại nhận bông gạc từ cô rồi chạy đến nhẹ nhàng dán cho nhỏ. Xong xuôi tôi ngước lên thì thấy nhỏ cười, vừa thấy tôi nhìn nhỏ ngưng ko cười nữa. Sau đó tôi đỡ nhỏ đứng dậy từ từ dìu nhỏ ra - Cám ơn cô -- tôi ngoái lại ko quên gửi cô lời cám ơn - Lần sau cẩn thận đừng để người yêu bị tai nạn nữa nha cậu bé -- cô nói rồi cười cười và đi vào trong. Tôi nghe xong câu đó ngượng chín cả mặt quay sang nhìn nhỏ, nhỏ cũng vậy. - Không phải đâu cô ơiiiiiiiii -- nhỏ quay lại hét to nhưng cô đã vào trong từ hồi nào rồi Đỡ nhỏ lên xe nhẹ nhàng, tôi chầm chậm đạp như lúc đi nhưng trong lòng lại nhiều nỗi lo hơn. "Không biết nhà nhỏ xa không, chân vầy rồi sao về", "Chiếc xe đạp nhỏ để đó không biết có bị thằng khốn nạn nào chôm không nữa",. và hàng chục câu hỏi khác. Đến được nơi chúng tôi va vào nhau, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy xe nhỏ vẫn còn đó. - Nhà bạn ở đâu, xa hong, giờ sao bạn về ? - Nhà tui ở Tân Phong á, tui ra Đại Điền để ôn thi với dì tui, nhà dì ở kia kìa -- vừa nói nhỏ vừa chỉ tay vào ngôi nhà gần đó - À vậy để tui đỡ bạn lại đó -- tôi dìu nhỏ xuống xe của mình, dựng xe của nhỏ dậy - Ngồi lên như nãy đi tui đẩy đi nè - Phiền ông quá -- chả hiểu sao nhỏ cứ kêu tôi bằng ông, ko lẽ tôi già vậy sao ._. - Lỗi tui tông vô bà mà hichic - Hong sao hong sao Tôi đẩy xe tới căn nhà nhỏ chỉ, nhỏ gọi to - Dì ơi, mở cửa giúp con với - Dì đây, ũa con bị sao vậy nè, ai đây -- dì của nhỏ bước ra sau đó ngạc nhiên khi thấy nhỏ bị thương và thắc mắc tôi là cái thằng trời đánh nào :))) Đến lúc này tôi mới giật mình, "Giờ mà nhỏ bảo mình tông vô nhỏ chắc mình có thanh minh tới hết mùa quýt nở vẫn bị dì của nhỏ đập chết quá". Càng suy nghĩ tim tôi càng đập nhanh - À con chạy ẩu nên va vào bạn này, may bạn này là người tốt nên hong trách con còn đưa con đi bác sĩ -- nhỏ nói rồi nháy mắt với tôi như kêu tôi giả bộ mọi chuyện xảy ra như vậy thật - Vậy hả, cám ơn con giúp bé Trinh nhà cô nha. Vô trong ngồi chơi với cô cháu cô tí rồi về - Dạ thôi, con còn có việc xíu, xin phép cô con về. Tui về nha bà ơi -- thấy nhỏ kêu tui ông mãi, tui kêu bà luôn cho huề hahaa Tôi từ chối lời đề nghị của cô vì giờ vấn đề tôi lo sốt gió là đến gặp "người đó". Tôi dẫn xe đến nhà người tôi cần gặp rồi bấm chuông. Ting.. tong.. Zzz Từng hồi chuông vang lên, mãi mới có một người đàn ông trạc tuổi 50 bước ra. Ông nhìn tôi với một gương mặt thắc mắc rằng tôi là ai - Chào cậu, cậu tìm ai? - Dạ con tìm anh Trung bác ơi - Trung nó ko có nhà, nó đi công tác tập huấn gì hơn tháng nữa mới về "Thôi xong rồi" -- tôi tự nói với mình. Anh Trung là một người tôi quen biết lúc đi mùa hè xanh với mấy anh ở ủy ban nhân dân xã. Anh ấy học giỏi lắm, thi năm nào điểm cũng toàn cao nhất nhì khối, nhất là môn Toán, giáo viên vừa ra đề ảnh đã có đáp án. Tôi tính nhờ anh ấy dậy kèm để thi 2 kỳ thi này. Trước đó ảnh học Đại học sư phạm, tính ra làm thầy giáo, nhưng rồi gặp tình yêu trong đời ảnh ở quê này, họ cưới nhau, sau đó ảnh vào làm ở Ủy ban xã chứ ko làm thầy giáo nữa vì nghe đâu chú ảnh là cán bộ cấp cao nên xin vào dễ lắm. Trở lại với tôi lúc đó, tôi thất vọng dẫn chiếc xe đạp lếch thếch bước đi buồn rầu. "Ting.. ting.. ting" -- bỗng tôi nghe tiếng còi xe máy phía sau, quay lại thì hóa ra là dì cháu nhỏ Trinh - Sau buồn thế chàng trai? -- cô nhìn thấy tôi bước đi với vẻ mặt buồn rầu - Dạ chuyện là vầy ... -- tôi kể cô nghe việc học hành sa sút, tuyệt nhiên tôi ko nhắc gì tới Yến, mà chỉ bảo là do ham chơi nên kết quả kém đi - Hay là con đến nhà cô ôn mỗi chiều với bé Trinh đi, sẵn cô ôn cho bé Trinh con đến học chung cho vui. Thằng Trung hồi đó toàn cô dậy ấy, ngày nào nó cũng qua nhà cô học -- Cô suy nghĩ tầm 20s rồi liền nói - Dạ.. Vậy có ổn hong cô ? -- tôi hỏi với vẻ mặt hơi lo - Có gì mà hong ổn, hay sợ học với con gái nên mắc cỡ? -- Trinh nói mà miệng cười toe toét chọc tôi - Đâu có -- tôi gãi đầu trả lời - Vậy được rồi, mai 1h chiều ghé nhà cô nha, cô đưa bé Trinh về nhà đã. Cô tên Hoa, à mà con tên gì nhà ở đâu? - Dạ con tên Minh, nhà ngay khúc gần chùa ********** ở ******* á cô - Ừa, cô đi đây, mai gặp con -- nói rồi cô đi mất hút Tôi vui mừng như vớ được vàng. Đạp xe về nhà mà ko tin đc mình may mắn đến vậy, có lẽ ông trời cho tôi cơ hội để sửa sai, "Không được một lỗi lầm nào xảy ra nữa, cố lên tôi ơi". Chiều hôm đó trên con đường tôi về, trời nắng nhẹ, ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá với bầu không khí ấm áp trở lại - như lòng tôi vậy ..! -- Hết #chap2, mình tính viết chap2 đến đoạn thi chuyển cấp nhưng tới đây thì đã dài quá, nên mình xin phép viết phần đó ở #chap3 nhé! À mọi người đọc ngôn ngữ địa phương có khó hiểu hay khó chịu ko? Có cần mình mở ngoặc ra sub hay thay bằng ngôn ngữ phổ thông ko?